Chương 4.
Hồi phủ, Lăng Thiên Hạo vô cùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Đám thuộc hạ thi nhau đổ mồ hôi lạnh.
- Minh Ưng, ngươi đi theo dõi Mặc Tình. Nỗi nhục này, ta nhất định phải trả.
Sau khi Minh Ưng rời đi, Minh Vương chạy vào báo tin.
- Hồi bẩm vương gia, thuộc hạ đã điều tra từ nguồn tin chính xác nhất. Ngô quốc sư đang hăm he điều động binh mã, số lượng hiện tại ông ta có là 2 vạn.
- Tốt lắm. Ngươi tiếp tục theo dõi.
Sáng hôm sau, tại hoa viên Mặc phủ, có hai vị nữ tử xinh đẹp đang luyện kiếm. Vị nữ tử lớn nhất tầm 18 tuổi xuân vận bạch y tao nhã, gương mặt thiều nhan nhã dung, thân hình thanh mảnh cứ theo đường kiếm bay lượn tạo lên bức tranh hoàn mỹ. Nữ tử vận lam y đang luyện kiếm cùng nàng có vẻ nhỏ tuổi hơn, khuôn mặt dễ thương lại đối lập với đường kiếm mạnh mẽ của nàng. Gần đó, lại có một vị nữ tử khác vận y phục màu hồng phấn, dung mạo như hoa như ngọc đang ôm bạch thỏ vuốt ve. Từ đâu, tì nữ Uyển Nhi chạy ra thông báo :
- Nhị tiểu thư, Ngô quốc sư đến cầu thân tiểu thư cho con trai là Ngô Dật. Lão gia gọi người đến đại sảnh xem mặt.
- Cầu thân? - Mặc Tình dừng lại, nghi hoặc hỏi.
- Phải, tiểu thư người có cần thay đồ không?
- Không cần. Đi thôi. - Mặc Tình đi vào đại sảnh. Theo sau là Mặc My và Mặc Ái.
Vào đến đại sảnh, Mặc Tình nhìn dò xét hai nam nhân lạ mặt. Một nam nhân đã trung tuổi, khuôn mặt cáo già rất đáng lo ngại. Một nam nhân cũng tầm trạc tuổi đại ca nàng, Mặc Phong, khuôn mặt hắn có chút mỹ miều, nhưng lại ánh lên nhiều tia dâm tà thô tục khi nhìn nàng.
- Mặc Tình, con có ưng ý Ngô Dật không? - Mặc Chính Thần dò hỏi.
- Bẩm phụ thân, nhi nữ cảm thấy không phù hợp với Ngô công tử.
- Không sao không sao. Còn hai muội muội nữa cơ mà. - Ngô Thành chợt nhớ đến, nhìn Mặc Ái và Mặc My.
- Hai tiểu nữ nhà ta mới 14 tuổi, ta không có ý gả sớm vậy. - Hà Tuyết Liên bực mình lên tiếng.
- Chúng ta có thể định hôn ước, vài năm sau tiến hành hôn lễ cũng không sao mà Mặc phu nhân.- Ngô Thành hơi ái ngại, nhưng lại tiếp lời.
- Nữ nhi không cảm thấy thú vị. - Mặc My vội phản bác.
- Ngô công tử không xứng với con. - Mặc Ái không mấy quan tâm, không xem trọng kiêng nể chà đạp lòng tự trọng hai cha con Ngô gia.
Hai cha con Ngô gia đành nén giận câm nín, thấy vậy, Mặc Chính Thần mới tiếp lời :
- Như hai người đã thấy, hôn sự này ta thấy không cần phải bàn nữa. Uyển Nhi, tiễn khách.
Tại Ngô phủ, Ngô Thành sau khi trở về từ phủ thừa tướng, lão ta mặt mày cau có liên tục đập đồ từ những đồ gỗ tinh xảo tới bình cổ quý hiếm, thiếu chút nữa chắc hẳn lão ta không ngần ngại mà đốt phủ. Ngô phu nhân không khỏi xót lòng tiếc thương khi trân mắt đứng nhìn những vật giá trị trong phủ đều tan tành thành từng mảnh dưới đất. Bất quá, bà phải liều mạng chạy tới ngan cản phu quân.
- Lão gia, ông mau dừng lại. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.
- Tránh ra! - Lão ta hất tay xô ngã phu nhân của mình xuống đất, mặc y kêu ca van xin.
- Lão gia, ta có cách, có cách rồi. Cầu xin ông, mau dừng lại đi.
Nói tới đây, Ngô Thành mới dừng tay lại. Lão ta thở hắt, ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn Quách Lệ đang khóc lóc quỳ xuống đất. Hiểu ý, bà ta vội lau nước mắt, khom lưng đứng bên cạnh Ngô Thành, vội vã nói :
- Lão gia, không phải trước kia cha ông có công cứu mạng Tiên đế sao? Tiên đế đã cho Ngô gia ta một nguyện ước để ban thưởng, hiện nay chưa dùng tới. Nhân việc này, sao ông lại không cầu kiến Hoàng thượng xin ban hôn?
- Được, cứ nói tiếp. - Ngô Thành suy ngẫm một hồi, vội phẩy tay ra hiệu lệnh.
- Mặc gia có ba nữ nhân, Mặc Tình là trưởng nữ, nhưng đã từng có giao ý với Ngũ vương gia tại lễ mừng thọ của Thái hậu, tốt nhất không nên đụng tới. Nàng ta có thể tùy ý xúc phạm Ngũ vương, vậy thì chuyện một móng tay lật đổ Ngô gia ta là chuyện thường tình. Tiếp đến Mặc My, Mặc My là đứa lạnh lùng, lại rất nguy hiểm, nếu Ngô Dật cưới phải e sẽ không hay. Còn lại là Mặc Ái, thoạt nhìn con bé là một đứa khờ khạo ít nói, rất dễ sai khiến và lợi dụng. Tuy rằng đã xúc phạm Ngô Dật nhà ta, nhưng quả thật nhà ta không môn đăng hộ đối với Mặc gia, chuyện này nên cho qua. Lão gia, ông coi xem, ý của tôi thế nào? - Quách Lệ từ từ khuyên giải cho Ngô Thành, từ từ phân tích từng mỹ nữ của Mặc thừa tướng.
- Không tồi. Hảo! Không ngờ nàng lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, rất đáng khen. Được rồi, ngày mai ta sẽ đến cầu kiến Hoàng thượng. Mau cho người dọn đống lộn xộn này rồi lui đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro