Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Sáng hôm sau, phòng của Mặc Tình chật kín bao nhiêu là những chiếc hòm gỗ to, toàn là quần áo, trang sức, đồ trang điểm. Nhìn mà thật xa hoa. Mặc Tình ngồi đống đồ mà thở dài : 

- Mẫu thân, sao mấy thứ này lại ở phòng con? Con không cần nhiều đồ vậy đâu.

Mặc phu nhân cười hiền nhìn nàng : 

- Tối nay là lễ mừng thọ Thái hậu, con phải ăn mặc trang trọng một chút chứ? Mà đâu phải riêng mình con, cha con, ta, đại huynh và hai tiểu muội con đều phải mặc vậy mà. 

Mặc Ái và Mặc My nhìn nhau ngại ngùng, không hẹn mà cùng nói : 

- Tụi con ăn mặc đơn sơ là được rồi. Tuổi nhỏ không nên ăn diện nhiều. 

Tối, gió thổi nhẹ, cái oi bức của mùa hạ dịu đi vài phần nóng nực. Chiếc kiệu cỡ lớn dừng ngay trước cửa hoàng cung, bước xuống đầu tiên là nam nhân trung tuổi vận lam y màu sẫm, khí chất nam nhân phát ra đầy uy quyền nguy hiểm, là thừa tướng Mặc Chính Thần. Theo sau là phu nhân Mặc gia Hà Tuyết Liên vận tử y màu nhạt, tuy đã ngoài 40 nhưng nét xuân xanh vẫn còn giống độ 30 khiến ai ai cũng mê người. Tiếp đến là nam nhân trẻ tuổi vận lam y màu lam nhạt xuống kiệu, gương mặt hắn đẹp như tranh họa thủy có thể làm nữ nhân mê mẩn , người hắn tỏa ra luồng khí lạnh giá bá đạo, thân hình khỏe khoắn, tướng quân Mặc Phong. Sau là hai vị cô nương nhỏ tuổi, nhìn có thể nhận biết là song sinh ngay. Hai vị cô nương đều vận bạch y thêu họa tiết hoa bỉ ngạn đỏ quyến rũ, hai nàng bện cùng một kiểu tóc, đeo hài cũng giống nhau, trâm cài trang sức đều giống nhau. Riêng chỉ có Mặc Ái đeo theo một cây ngọc tiêu điêu khắc tinh xảo, còn Mặc My thì đem theo thanh đoản kiếm. Cuối cùng bước xuống là nữ nhân vận huyết y diễm lệ, búi tóc kiểu phi thiên kế trang trọng, gương mặt mang vẻ đẹp câu hồn đoạt phách, khiến nam nhân nào cũng phải chết mê chết mệt, không ai khác chính là Mặc Tình.
Yến tiệc cung đình, đặc sắc có, long trọng có, thú vị có, nhưng cứ ngồi yên một chỗ thưởng thức thì ắt hẳn thấy chán. Mặc Tình than vãn trong tâm, bỗng hoàng thượng lên tiếng :
- Thừa tướng, trẫm nghe nói khanh có nhi nữ năm nay mới tròn 18, mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, cầm kỳ thi họa đều giỏi, đặc biệt là múa. Không biết ta có thể thưởng thức một điệu không?
- Hoàng thượng quá khen, tiểu nữ nhà thần không dám nhận. Tiểu Tình, con có chấp thuận không? - Mặc Chính Thần cười lấy lệ.
- Nhi nữ.. tuân lệnh. Hôm nay là lễ mừng thọ thái hậu, coi như tiểu nữ tặng bài múa này cho thái hậu. Xin cho hỏi, có vị nam tử nào biết múa điệu thăng long phượng vũ? - Nàng e ngại chấp nhận.
- Ta, được chứ?
Nàng giật mình đưa mắt nhìn nam nhân ngồi đối diện mình vừa nói, đập vào mắt nàng là khuôn mặt mị hoặc yêu nghiệt của nam nhân trước mặt. Mày liễu nhíu lại dò xét vẻ đẹp của nam nhân vận hắc y trước mắt, ngũ quan sắc nét đẹp như tượng tạc, sống mũi cao ráo thẳng tắp, mày kiếm đậm nét, môi mỏng nhếch lên thú vị. Đặc biệt là đôi ngươi sắc bén chứa đầy sự nguy hiểm. Ở cổ đại cũng có mỹ nam sao a?
- Ngũ đệ, đệ có hứng thú như vậy, ta chấp thuận. - Hoàng thượng cười mỉm ôn nhu ân chuẩn.
Tiếng nhạc nổi lên, điệu múa bắt đầu, nữ tử múa dải lụa, nam tử múa kiếm rồi kết thúc khá nhanh. Mặc Tình không nói gì quay về chỗ ngồi, ngũ vương gia hơi ngạc nhiên nhưng không hề để lộ ra mặt.
" Nàng ta không thèm nhìn bổn vương một cái sao? "
Thái hậu chợt nghĩ ra đó, cười gian tà nhìn nàng hỏi :
- Ngươi tên là Mặc Tình?
- Bẩm thái hậu, dạ phải. - Nàng cung kính đáp.
- Ngươi thấy Thiên Hạo phối hợp với ngươi thế nào? Tốt không?
- Cũng được a, tiểu nữ không ý kiến. - Mặc Tình không kiêng nể trả lời, làm ai ai cũng hiểu nhầm ý.
Khụ! Khụ!
Thuộc hạ từ đằng sau vỗ lưng ngũ vương gia đang sặc trà. Nói gì chứ, hắn ta ít nhiều cũng là chiến thần vang danh thiên hạ, từ bé đã am hiểu đạo lý tinh thông võ thuật. Công phu không chê vào đâu được, múa kiếm thì không ai sánh bằng. Nay lại bị một nữ tử lạ mặt chê bai, thật không chấp nhận được. Mặt Lăng Thiên Hạo đen lại, hắc tuyết giăng kín mặt.
- Ngũ đệ bị nữ nhân chê sao? Haha. - Tam vương gia Lăng Thiên Ngụy huých tay y trêu đùa.
Lăng Thiên Hạo phẫn nộ không nói gì, thầm ghim mối thù vào lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro