
chap 4: Thượng Thư phòng.
Bảo Bình đi được 1 khoảng khá xa thì Ngọc Hoa và Ngọc Mai mới hậm hực bước đi, vì trước giờ Bảo Bình chẳng dám đi trước họ như thế.
Bảo Bình và tiểu Phương đi cũng đã khá lâu, lúc đi vòng lại phòng của nàng, bỗng nàng dừng chân đứng lại trước 1 căn phòng.
- Bẩm công chúa đây là thượng thư phòng!- tiểu Phương thấy Bảo Bình đứng lại nên nói.
- Lúc trước ta rất ghét nơi này! Đúng không!!- Bảo Bình vẫn nhìn cửa phòng hỏi.
- Dạ phải!
- Vậy bây giờ ta có quyền được vào đây không??
- Dạ được! Người được phép vào tất cả những nơi trong Hoàng cung ngoài trừ...!!
- Trừ đâu??
- Dạ là nơi thượng triều và nơi diễn ra yến tiệc và cả thư phòng của Hoàng thượng.!!
Bảo Bình đi đến mở cửa bước thư phòng, Bảo Bình nàng biết lí do vì sao không được đến những nơi đó.
Bảo Bình cần tìm hiểu thêm về nơi này, Hoàng cung rộng lớn đi đến khi nào mới hết, cũng chẳng thể vừa đi vừa bảo tiểu Phương giải thích từng nơi, vả lại không thể chỉ biết ở Hoàng cung này, nàng cần phải biết nhiều hơn về thế giới này.
Bước vào thượng thư phòng, thư phòng vô cùng sạch sẽ, cũng chẳng giống với thư phòng mà Bảo Bình từng nhìn thấy trên TV khi chưa xuyên không, ở đây đặt biệt rộng lớp hơn, trang nhã hơn , Bảo Bình mong ở đây sẽ có đủ mọi thông tin nàng cần tìm. Nàng đi dạo vòng thư phòng, chọn được 1 cuốn sách ưng ý rồi đi đến 1 chiếc bàn gần cửa sổ đọc, nàng không hiểu vì sao mình có thể đọc được chữ trong sách vì ngôn ngữ ở hiện đại và ở đây hoàn toàn khác nhau, nhưng rồi Bảo Bình cũng bỏ qua mà chú tâm vào đọc sách, đang đọc cảm thấy có gì đó không thoải mái, nhìn lại thì thấy tiểu Phương đang đứng sau lưng nhìn nàng.
- Ngươi ngồi xuống đi! Đứng sau lưng ta, khiến ta không thoải mái.!- Mắt vẫn nhìn cuốn sách, Bảo Bình lạnh lùng nói.
- Dạ! Vậy hay nô tì xin cáo lui ra ngòai, công chúa có cần gì cứ gọi nô tì! - tiểu Phương đang ngạc nhiên nhìn Bảo Bình đọc sách thì bị giật mình bởi lời nói của Bảo Bình.
- Ngươi cứ ngồi đó! Đói có thể ra ngoài tìm đồ ăn! Không cần phải đứng ở ngoài!!- Bảo Bình lại lạnh lùng nói.
- Dạ nhưng nô tì phận làm nô tài sao có thể ngồi cùng công chúa!!
- Không sao! Cứ ngồi! Có chuyện ta chịu mọi trách nhiệm!!
- Nô tì tuân mệnh!- nói nhỏ ròi tiểu Phương đành ngồi xuống nhưng cũng cách khá xa Bảo Bình.
Giờ Bảo Bình mới cảm thấy thoải mái mà đọc sách.
Thì ra vương triều Hồ Quốc Hoa đứng thứ nhì trong 12 vương triều lớn nhất ở thế giới này, được thành lập từ rất lâu đời.
Đứng đầu là vương triều Đại Thanh Phong.(TY:Thiên Yết)
Tiếp đó là vương triều của nàng.
Và tiếp theo lần lượt là:
Vương triều Thương Thiên Quốc(MK)
Vương triều Ngụy Lục Kiều(XN)
Vương triều Hạ Thương Bổng(BD)
Vương triều Xuân Thu Tấn(KN)
Vương triều Đông Tấn(SogT)
Vương triều Tống Tây Lý(CG)
Vương triều Tần Tiên(TB)
Vương triều Kim Nguyên Quốc(NM)
Vương triều Ngũ Đại Tấn(SưT)
Vương triều Ngũ Hồ Quan(SN)
Cả 12 vương triều đều có giao tình rất tốt, giao thương giữa 12 vương triều cực kì thuận lợi, thần dân của các vương triều điều được tự do đi lại, khí hậu 4 mùa của 12 nơi được phân chia rõ ràng. Đời sống nhân dân thanh bình.
Bảo Bình mãi mê đọc sách quên cả thời gian, đến khi tiểu Phương lo lắng đành liều mạng gọi Bảo Bình.
- Dạ bẩm Công chúa! Bẩm Công chúa!
- Có chuyện gì??- Bảo Bình bị quấy rầy nên lạnh lùng, khó chịu hỏi.
- Bẩm công chúa trời đã gần tối người cần về dùng bữa và nghĩ ngơi, Hoàng hậu không thấy người chắc cũng đang rất lo lắng!!
Bảo Bình nhìn ta ngoài, đúng thật, mặt trời đang dần xuống núi. Bảo Bình gật đầu rồi đem sách để lại chổ cũ, cùng tiểu Phương bước ra khỏi thư phòng về phòng nàng.
Vừa bước vào phòng thì đã thấy Hoàng hậu đang đi đi lại lại, khuôn mặt đầy lo lắng.
- Hoàng nhi xin thỉnh an Mẫu hậu!- Bảo Bình đi lại, lễ phép chào.( Po đọc trên mạng là công chúa và hoàng tử xưng với Cha mẹ là Hoành nhi nhá!)
- Bảo nhi! Cả ngày hôm nay con đi đâu vậy? Ta nghe người hầu nói con cùng tiểu Phương ra ngoài, ta sai người tìm mà không thấy con đâu!- Hoàng hậu nghe thấy tiếng Bình liền hỏi tới tấp.
- Hoàng nhi ra ngoài đi dạo Hoàng cung, sao đó vào thư phòng. Đã làm Mẫu hậu lo lắng! Xin Mẫu hậu thứ tội!!- Bảo Bình nhẹ nhún người cúi xuống tạ lỗi.
- Con không sao là tốt ròi! Con mới bình phục không nên! Thôi con vào trong nghỉ ngơi!- nói ròi Hoàng hậu kéo Bảo Bình trong ròi quay sang nô tì nói.
- Mau kêu nhà bếp dọn thức ăn lên!
- Dạ!
Thức ăn được dọn lên đầy bàn, Bảo Bình cùng Hoàng hậu ngồi ăn, nhưng thật ra chỉ có Bảo Bình ăn thôi, Hoàng hậu luôn gắp thức ăn cho Bảo Bình. Bảo Bình luôn nói người ăn nhưng Hoàng hậu chỉ ăn 1 ít ròi lại gắp cho Bảo Bình. Bảo Bình cảm thấy rất ấm áp như người mẹ ruột thường chăm sóc nàng trước khi nàng chưa xuyên không, làm nàng có chút nhớ tới gia đình.
~~ hết chap dòi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro