Chap 36.
Nơi đây điều là xương người, nhìn qua bọn họ không phải đi cùng nhau. Bảo Bình và Song Ngư càng trở nên phòng thủ hơn, đã 1 lúc trôi qua dường như không có gì xảy ra, Song Ngư nhìn Bảo Bình, cả 2 đồng gật đầu rồi cùng bước đi về phía trước.
Kì lạ, rõ ràng phía sau đầy những bộ xương người nhưng cả 2 đi cả 1 đoạn rồi lại không có chuyện gì lạ xảy ra cả. Dòng suy nghĩ chỉ vừa thoáng qua thì bỗng Song Ngư ngửi được mùi lạ, nhanh la lên và lấy tay che mũi lại.
"- Là khí độc, mau che mũi lại!"
Bảo Bình nghe thấy cũng nhanh chống lấy tay che mũi, không khí xung quanh nhanh chống trở nên mờ mịt. Song Ngư đưa tay lấy từ trong người 2 viên thuốc, 1 viên đưa cho Bảo Bình ra hiệu cho cô mau uống vào, Bảo Bình nhìn thấy liền nhận lấy.
"- Khí độc ở đây không quá mạnh, may ta có mang theo loại thuốc này có thể khắc chế được loại độc này!"
Vừa nói dứt câu, phía trước bỗng nhiên có 1 tiếng " Grừuuuuuu!" dữ dội. Bảo Bình khẽ nhíu mày, xem ra bên trong có 1 cái gì đó đang đợi họ đây mà. Khí độc xung quanh không hề khuyên giảm, tùy rằng thuốc của Song Ngư có thể khắc chế được, nhưng đứng ở nơi đó quá lâu cũng e rằng không thể trụ được cho nên 2 người kề nhau để tránh bị lạc đi về phía trước.
Bỗng nhiên có 1 bóng đen lướt nhanh qua bọn họ, Bảo Bình và Song Ngư đều nhận ra nhưng vì quá nhanh nên chẳng thể biết rõ nó là gì, bóng đen đó lại 1 lần nữa lướt qua.
"- Nhìn rất giống bóng người" Bảo Bình lướt nhìn theo được, trông nó giống bóng của con người nên liền lên tiếng.
"- Nhưng nó quá nhanh, chả lẽ là 1 cao thủ?"
Song Ngư vừa dứt lời cái bóng đó dừng lại trước mặt bọn họ, đúng là thân hình con người, nhưng vẻ mặt và tiếng kêu là không phải.
"- Sao có thể, nơi này sao lại có " Tung thi"? Song Ngư nhìn liền nhận ra được ngay.
"- "Tung thi"? Ta từng đọc được qua, trong 1 quyển sách cổ ta vô tình thấy ở " Thượng thư phòng" có nói qua " Tung thi " là 1 loại tà khí , dùng người có nhiều oán niệm mà luyện thành!"
"- Đúng vậy, nhưng loại tà khí này rất khó luyện, cách luyện nó lại vô cùng tàn ác, vì vậy đã ra rất nhiều lệnh cấm tất cả mọi người luyện nó, thật không ngờ hôm nay lại thấy nó ở nơi này!"
Bỗng nhiên "Tung thi" gầm lên 1 tiếng rồi lao nhanh đến cả 2 người Bảo Bình và Song Ngư. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tránh, vì " Tung thi" vốn không biết đau và khó có thể làm nó bị thương nếu cứ tấn công nó chỉ có nhanh chóng bị mất sức mà thôi. Vì trong sách mà Bảo Bình đọc được nói khá ít về nó nên cô chỉ có thể tránh và tìm ra điểm yếu của nó, phần Song Ngư thì vừa né vừa lục tung trí nhớ của mình xem có cách nào có thể hạ được nó hay không.
"- " Tung thi" vốn chỉ là 1 cổ thi thể được kẻ khác điều khiển sai bảo, chắc hẳn phải có thứ gì đó quanh đây"
Đến khi Bảo Bình sắp không thể chịu được nổi thì lên tiếng, Song Ngư liền nhớ đến gì đó thì la lên.
"- Công chúa Bảo Bình ta biết cách có để hạ nó, cô cố trụ 1 chút, ta đi tìm lấy nó!"
"- Được!"
Nói rồi Bảo Bình dẫn dụ "Tung thi" đuổi theo tấn công cô để cho Song Ngư có cơ hội rời đi. Song Ngư đi theo lối nhỏ gần đó mà chàng thấy được lúc tránh né, đi được 1 đoạn có 1 bức tường đá trước mắt, nhìn qua trong nó như 1 ngõ cục nhưng nếu nhìn kĩ phía bên trái có 2 trụ đá khác lạ, Song Ngư quan sát liền đến nhẹ xoáy 1 trụ, tường đá bỗng nhiên chuyển động mở ra, bên trong có 1 viên ngọc màu tím đen lơ lững. Song Ngư định đưa tay lấy thì bỗng có 1 lực khiến chàng phải rút tay lại, cùng lúc đó ở 1 nơi xa có 1 người cảm nhận được có gì đó động đến việc của hắn nên liền đứng dậy phi nhanh đi.
Được 1 lúc Song Ngư nhanh tay đưa tay nhanh lấy viên ngọc màu tím, tuy có chút khó khăn nhưng đã có thể lấy được, chàng liền để viên ngọc vào 1 chiếc túi được thêu bằng những hoa văn kì lạ. Cùng lúc đó " Tung thi" ở phía Bảo Bình bỗng nhiên dừng lại, sau đó là ngã xuống và dần trở nên thối rữa. Bảo Bình liền đoán ra ngay xem ra Song Ngư đã thấy được cách để hạ nó.
"- Công chúa Bảo Bình! Cô vẫn ổn chứ?" Song Ngư từ lối nhỏ bước ra, thấy Bảo Bình có vẻ mệt mỏi nên lên tiếng hỏi.
"- Ta không sao! Đa tạ Hoàng tử Song Ngư!"
"- Công chúa không cần đa tạ ta, ngược lại ta phải đa tạ Công chúa! Nhờ cô nhắc nhở ta mới nhớ được cách hạ " Tung thi"
"- Ta nhắc nhở ?"
"- Đúng vậy! Nhờ cô nhắc phải có thứ gì đó quanh đây để giữ nó, ta liền nhớ "Tung thi " tuy có sai thể khiến nó, nhưng chỉ khi chủ nhân nó ở gần đây, nếu không phải có 1 vật ở gần nó để giữ nó lại, không cho đi ra khỏi nơi nó bảo vệ! Nhược điểm của vật này là có thể giữ nó và cũng là vật có thể hạ được nó" Song Ngư vừa giải thích vừa đi đến 1 bức tường.
"- Nơi nó bảo về?" Bảo Bình nhìn theo Song Ngư ngạc nhiên hỏi.
"- Đúng vậy!" Vừa dứt câu Song Ngư đưa tay đẩy mạnh tường đá.
Tường đá chuyển động, mở ra bên trong đầy nhưng vàng bạc, châu báo và có cả vũ khí.
----Hết chap---
~~~~Đôi lời của tác giả~~~~~~
Xin chào tất cả đọc giả, Hạ đã trở lại rồi đây! Sau gần 4 năm bỏ bê việc viết truyện và đọc truyện chữ vì thời gian có hạn và việc để làm thì quá nhiều vì vậy có lẽ văn vẻ không được hay nên cần có thời gian để làm quen lại với việc này.
Gần 4 năm không viết đến tác giả cũng quên cả cốt truyện, nên đã đọc lại và có 1 chút xíu chỉnh sửa. Sắp tới có lẽ tính cách các nhân vật cũng có chút thay đổi nhưng sẽ không thay đổi quá nhiều so với trước kia. Về phần thời gian ra truyện, Hạ sẽ cố gắng 1 tuần ra 2 chap, nếu không có thời gian sẽ 1 tuần 1 chap, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ và rất cảm ơn mọi người đã quay lại và ủng hộ bộ này. Chúc mọi người vui vẻ và bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro