#1
- Vũ nguyệt , cô lần này đừng hòng trốn thoát - Một người đàn ông trung niên khoác trên mik bộ quân phục dẫn đầu tầm trăm người đang chĩa súng vào cô gái trước mặt
-Ha ha ha . Trung uý ngươi thật bỉ ổi a , một đám đàn ông các người xúm vào bắt nạt một nữ nhân như ta - Vũ nguyệt ôm cánh tay bị thương cười đểu nói
- Cô thì không thể gọi là nữ nhân bình thường được . Nếu tôi không mang bằng này người thì làm sao có thể bắt được cô , sát thủ đứng đầu tổ chức rose - người đàn ông trước mặt híp mắt nhìn cô rồi nói thêm - tổ chức của cô đã bị san bằng rồi chỉ còn Mik cô thôi , nếu cô ngoan ngoãn đầu hàng thì tôi sẽ xin cho cô bớt tội
- Xin , đầu hàng , các ngươi nghĩ ta là ai mà dám kêu ta nói thế - Cô cười khinh nói
- Đã cuối đời rồi mà cô vẫn mạnh miệng nhỉ , Tất cả xông lên bằng mọi giá phải bắt sống cô ta - trung uý phất tay
Khung cảnh trước mắt giờ thật hỗn loạn , một nữ nhân đấu với hàng trăm người đàn ông khoẻ mạnh , dù cho có mạnh tới cỡ nào nhưng là cô đg bị thương khó có thể thắng , nghĩ tới đây cô hơi mất tập trung mà không để ý tới tên lính đằng sau mà bị khống chế
- Thả ta ra , lũ chết tiệt các người mau thả ta ra - Cô tức giận Vũng vẫy nói
- Thả . Thả cô sao được , khó khăn lắm mới bắt được cô mà - Trung uý đắc ý nói- Đưa cô ta về nhà giam
- Nhà giam . Ta không đi , dù có chết ta cũng không vào đó - Cô đá một cước vào hai tên đằng sau chạy .
-Bắt lấy cô ta nhanh - Trung uý hốt hoảng
Lùi lại đằng sau , một viên gạch nhỏ rơi xuống dưới mãi mới nghe thấy tiếng đủ để hiểu rằng bên dưới sâu đến mức độ nào
- Dừng lại , Vũ Nguyệt . Cô mà lùi nữa là sẽ rơi xuống đó
-Rơi xuống , trung uý ah tôi thà rơi xuống còn hơn là bị các ngươi bắt rồi cho vào trong lao . Dù j chết đi vẫn hơn , vậy nhé . Vĩnh Biệt - cô cười ,nhấn mạnh hai từ cuối mà nhảy xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro