Chương 20: Trò Chuyện (2)
Câu chuyện tiếp tục......
-Thoải mái thật.........
Phạm Thiên Quân ngâm mình trong một cái bồn tắm à không với hình dạng như này thì nên gọi là một khu tấm suối nước nóng mà ta thường thấy trong những học viện lớn.
Khói bốc lên, hắn yên lặng ngước nhìn trần nhà, trong mắt xuất hiện những tia quang mang lạ lẫm, trong đầu Phạm Thiên Quân lúc này chính là những hồi tưởng về việc khi nãy, hắn đã quyết định nói cho Miyuki vì cô bé yêu hắn sâu đậm, có thể làm bất cứ điều gì miễn hắn cần, nhưng Suguha thì sao? Nàng cũng yêu thích hắn, đừng tưởng hắn là khúc gỗ mà cho là hắn không thể đoán được tâm ý của người bên cạnh, hắn cũng nhìn ra được cô nàng ngốc này đích thị là có tình ý với mình rồi, nhưng nếu đem cô ấy theo liệu có được không?
Đó là điều mà hắn trăng trở, tuy đây chỉ là một thế giới ảo, nhưng những người sống trong thế giới này đều là thật, Suguha còn có gia đình, cô ấy có thể từ bỏ gia đình mình mà đi theo hắn ư? Câu trả lời chính là KHÔNG THỂ NÀO!
Cho dù Suguha chấp nhận từ bỏ đi nữa thì Phạm Thiên Quân cũng không cho phép. Hắn là một đứa trẻ mồ côi, hắn luôn ngưỡng mộ thứ mà hắn chưa từng chạm tới được, tình cảm gia đình, dù cho những người bạn của hắn, những người đồng đội thân như anh em ruột thịt hay là Nguyễn Lan Nhiên tất cả dành tình cảm cho hắn nhưng đó cũng không phải là thứ tình cảm mà hắn ngưỡng mộ, cho nên hắn sẽ không bao giờ chấp nhận những hành động phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.
Phạm Thiên Quân nhắm mắt thở dài nói:
-Haiz... Hết cách rồi, tới đâu hay tới đó.....
-Akira, em vào nh-nhé.....
Đang trong lúc mông lung suy nghĩ, một thanh âm lắp bắp vang lên xen ngang dòng suy nghĩ của Phạm Thiên Quân, đầu óc hắn đình chỉ hoạt động trong hai giây đến khi nghe tiếng chân đang tiến tới nó mới bắt đầu xử lí thông tin và đến khi hắn quay người lại thì Phạm Thiên Quân hắn mới kịp nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.
Đập thẳng vào mắt hắn là một cái thân thể trắng không tì vết của Miyuki, những đường cong đầy gợi cảm đã tạo nên một mâu thuẫn với số tuổi của cô, đúng với câu "Tuổi học sinh, bo-đỳ phụ huynh". Mái tóc đen đã được búi lên cao, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ngại ngùng nhìn xuống không dám ngước lên nhìn thẳng vào mặt của Phạm Thiên Quân.
Phạm Thiên Quân như dính phải câm lặng, nhưng lúc này trạng thái thân thể lại như dính phải thiêu đốt, mặt hắn lúc bấy giờ không biết là do sức nóng của nhà tấm hay là do cảnh tượng trước mắt làm cho đỏ ửng, tiểu long không tự chủ vươn lên.
-Đừ- đừng nhìn nữa mà.....
Giọng nói lí nhí của Miyuki vang lên, cô càng cuối đầu thấp xuống, da dẻ ửng đỏ hơn.
Phạm Thiên Quân vội quay người đi, bây giờ không phải cơ thể thật nên hắn không thể sử dụng hồn lực để thôi động băng phách chi lực để áp chế cỗ hỏa dục thiêu thân, hắn không muốn cầm lòng không đậu mà ăn Miyuki ngay lúc này.
Miyuki lấy hết can đảm, ngước lên nhìn về phía Phạm Thiên Quân nói:
-Akira.... À Thiên Quân, để em kì lưng cho anh....
Phạm Thuên Quân gật đầu, không nói gì nữa, đưa lưng về phía Miyuki, ngồi xuống.
....................
.......................
...........................
---Cảnh sắc không phù hợp, mọi người tự tưởng tượng đi---
...
-Thoải mái quá...
Miyuki trầm mình xuống hồ rên khẽ.
Truyền Thuyết kể rằng sau một ngày dài thì ngâm mình trong suối nước nóng là một chuyện thật tuyệt vời.
Quả đúng là thế, khi còn làm sát thủ, sau những nhiệm vụ cho dù cấp bậc nào Phạm Thiên Quân cũng luôn cùng với đám Lưu Thanh Thiên đi "rửa máu" ở suối nước nóng. Đối với sát thủ mà nói, công việc chính là tính mạng của mình, mà "tính mạng" này là liên tục kéo dài, không có thời gian dừng lại, nhưng đối với Phạm Thiên Quân mà nói, nghi thức "rửa máu" của nhóm chính là thời gian nghỉ ngơi của họ, mà kì nghỉ này sẽ kéo dài đến khi nào mà bọn họ mang lại chiếc mặt nạ biểu tượng của riêng mình cầm vũ khí lên.
Không gin xung quanh trở nên yên tỉnh lạ thường, Miyuki nhìn vào Phạm Thiên Quân, mắt phực lên nhiều tia kiên quyết, cô nói:
-Thiên Quân, anh nghĩ Suguha như thế nào?
Câu nói này thành công làm cho Phạm Thiên Quân đứng hình.
Hắn không ngờ Miyuki sẽ hỏi câu này, những câu nói hắn định nói đã bị hắn nuốt gọn trở về trong bụng.
-Sugu ấy hả, nói thẳng thì anh chỉ xem nó là em gái mà thôi.
Phạm Thiên Quân hít một hơi thật sâu nói.
Nghe hắn nói vậy, Miyuki mỉm cười đầy ôn nhu nói:
-Dóc tổ, đừng nói với em là đến giờ anh vẫn không nhận ra nha....
-Đại sắc lang, em ấy thích anh như thế mà anh còn dám lơ, đã nghiện mà còn ngại nha....
Sắc mặt của Phạm Thiên Quân bỗng đỏ thêm một phần, đưa tay ôm lấy Miyuki vào mình, nói:
-Xấu hổ, quả thật là ta chỉ coi nó như em gái thôi, còn về tìn cảm.....
Đây là đều mà hắn vẫn đang đau đầu suy nghĩ a.
-Lừa người!
Miyuki canh ngay hông của Phạm Thiên Quân mà xoắn một phát 180 độ làm hắn đau chảy nước mắt, hắn oán thầm:" Game này làm gì cảm giác chân cmn thật thế."
-Ai... Con gái các em làm gì mà giỏi mấy trò này thế, anh nhận, đúng ra là anh có cảm giác với Sugu nhưng....
Chữ "nhưng" còn chưa nói xong thì ngón tay thon thả của Miyuki đã cuẩn lại làm Phạm Thiên Quân nuốt ngược những lời hắn định nói xuống bụng.
Miyuki thở dài, đầu tựa vào ngực của Phạm Thiên Quân, để mặt hắn ôm vào nói:
-Em biết, anh không phải là người của thế giới này, em biết anh còn sứ mệnh lớn cần gánh vác, em biết anh sẽ rời khỏi thế giới này, em biết anh không muốn Sugu vì đi theo anh mà từ bỏ gia đình của em ấy, em cũng không muốn, nhưng.... Nếu anh muốn thì anh có thể nói cho em ấy biết giống như đã nói với em, rồi cho em ấy chọn lựa con đường của chính bản thân em ấy muốn có được không?
Ba chữ "có được không?" tạo thành những tiếng vang, vang vọng khắp đầu của hắn, Phạm thiên Quân không trả lời Miyuki mà lựa chọn im lặng, nhưng mắt hắn đã thay đổi, hắn nhìn lên trần nhà, nhưng dường như thứ hắn thấy không phải cái trần nhà mộc mạc mà là một tia sáng, phải một tia sáng mang tên "hi vọng".
-Chuyện tới đâu hay tới đó.... Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.... Haha...
Hắn bật cười rồi cúi đầu chiếm cứ đôi môi ngọt ngào của Miyuki.
Bị tập kích bất ngờ, Miyuki không kịp phản kháng mặc cho chiếc lưỡi của hắn lộng hành, mặt cô đã xuất hiện hai rạng mây hồng, không biết do xấu hổ hay là do hơi nóng của bồn tắm hay là do nguyên nhân khác (Mấy chú tự kiếm :v) nhưng chắc là do xấu hổ rồi....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đầu tiên, ta thật lòng xin lỗi mọi người, trong mấy tháng vừa qua, ta gặp rất nhiều chuyện khiến ta bận tối mặt tối mũi, học tập, kiểm tra, chuyện nhà, tư liệu,học thêm, đám ma, đám hỏi, đám cưới, mưa,...... Rất nhiều thứ phiền phức khiến ta không thể nào tập trung để viết truyện nên tới giờ mới có thể đăng truyện và có thể chất lượng của chương truyện từ này không còn tốt như xưa vì kể từ bây giờ ta làm có một mình á.
Kết thúc, ta đang rất là phân vân là nên thu Sugu vào luôn hay không? Vì ta thấy từ khi mở đầu phần SAO thì mức độ cảm tình gữa Sugu và PTQ hơi bị ngắn, vai trò của Sugu cũng hơi nhạt, cái này nếu mọi người muốn thu thì ta cũng thu nốt, còn không thì thôi cũng chả sao, comment phía dưới để cho ta biết ý kiến của mọi người.
Nói thêm về nhân vật Miyuki, mọi ng có thể thấy Miyuki không có nhìu đoạn tình củm hay nói chuyện với PTQ nhìu nhưng sau mà ta viết nhìu cảnh sến như thế và tình cảm của 2 ng này lại tiến triển nhanh như chớp như này? Xin nói luôn, một phần vì đây là nhân vật mà nó dựa trên một ng bạn, một ng có thể gọi là thân nhất vs ta mà viết ra, ta cũng có chút thích cô ấy nhưng lúc ta nhận ra mình thích cô ấy thì cô ấy đã không còn, haha, lúc đó hay có thể nói thẳng ra là 3 năm trc, năm mà ta học lớp 7, ta đã bắt đầu có chút cảm giác với cô ấy, nhưng lúc đó ta cứ cho là nó là tình bạn thân sơ mà thôi nên cũng chả quan tâm, đến lúc cô ấy ra đi thì tâm ta lại rất đau, lúc đó ta vẫn không biết gì, cứ vẫn một mực cho rằng đó là việc bình thường, nhưng cho đến 2 năm sau, ngày đầu tiên ta đi viếng mộ của cô ấy, ta mới phát hiện được thật ra ta rất thích cô ấy, nực cười phải không? Chính ta cũng thấy buồn cười, mãi tới sau này ta vẫn không quên được cô ấy. Rồi ta bắt đầu viết truyện, lúc đầu ta định tạo ra Nguyễn Lan Nhiên- nhân vật nữ 9- ta đã định gán ghép bóng hình cuẩ cô ấy vào và định sẽ cho PTQ và NLN 1vs1 nhưng rồi, càng viết, ta càng thấy NLN khác hoàn toàn với cổ nhưng trong lúc rối ren thuở đầu, ta đã không cân nhắc kĩ mà cứ để vậy và đăng lên, cho tới khi tác phẩm này sắp thất bại lần đầu trên truyencv thì ta mới phát hiện vì thế ta đã bỏ cuộc và sau một thời gian, ta đã viết tiếp bộ PLTDK và vẫn đăng trên truyencv và chỉ được một thời gian thì ta gặp tai nạn gãy tay và từ lúc đó, ta gặp phải một chút mâu thuẫn với trang truyencv r cuối cùng ta ko viết truyện nữa đến hồi tháng 7 tháng 8 ta bỗng có 1 giấc mơ về thời gian trước, lúc mà cô ấy còn, đây là sự thật mặc dù giấc mơ đó rất ngắn, r ta đọc lại bộ này trên wattpad và tìm lại được hứng thú và quyết định tiếp tục seri này như là thực hiện một cái chấp niệm mà ta đã thử buông bỏ, lúc đó t mới để ý tới Miyuki-lúc bấy giờ chưa nổi bật và chỉ được tả vài chữ, ta liền nhớ ra, hồi trước khi cùng chơi trò chơi, cô ấy cũng lấy tên nhân vật là Miyuki FallenAnge, lúc đó ta liền nảy ra ý tưởng và thiết kế nv này, cuối cùng là càng ngày ta càng viết thật nhìu thứ về Miyuki, đến giờ hẳn hoi là 17 trang word đề ta thiết kế cốt truyện, nhân vật và năng lực, cơ duyên sau này,..... tùm lum tà là, càng viết, ta càng hăng máu, có lần ta ngồi viết từ lúc 2h chiều đến 8h tối mà ta ko hề bik gì, lúc mẹ ta kêu ăn cơm thì ta bị sạc một trận nhức cả tai T.T. Sau đó, ta nhớ lại, có lần ta hỏi cô ấy ý nghĩa của tên nv game thì cô ấy nói là cô ấy thích tuyết(Miyuki nếu ta nhớ ko nhầm) vì nó có màu trắng, màu thuần khiết nhất, và là thứ bắt đầu tất cả, còn FallenAnge là kiểu nv mà cô ấy thích-Thiên Thần Sa Ngã- hai cái này đều là thứ mà cô thích nhưng ta thấy nó méo liên quan gì đến nhau, ta cũng chả để ý lém. Cái FallenAnge tạo ra cho ta ý tưởng về năng lực và một số thứ khác về nv Miyuki. Chốt ý cuối vì đã nói nhìu r, ta muốn tác hợp cho Miyuki và PTQ vì ta mong có thể được chân chính thích và yêu cô ấy thêm một lần nữa, cũng như hoàn thành chấp niệm của ta đối với cô ấy, cũng là để có một khởi đầu mới cho ta....
Giờ là cuối, tuần sau nếu có thời gian thì sẽ có chương mới, nếu không thì có lẽ đợi thêm 1 tuần nữa.
Says, Good Bye!
And....
See you....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro