Chương 18: Tỏ Lòng
Trở lại với Phạm Thiên Quân,
Đã một tuần trôi qua sau khi hắn gặp lại Miyuki, vì không có chỗ ở nên Miyuki cũng đã lấy một phòng trong Quân Lan Hiên, căn phòng có vị trí đối diện với phòng của Phạm Thiên Quân, khi Asuna hỏi cô lí do chọn phòng này cô cũng chỉ cuối đầu đỏ mặt không nói gì nữa, nhưng vì cùng là con gái nên Asuna cũng ngờ ngợ ra được lí do nhưng thằng ngốc Kirito thì cứ bám lấy Miyuki như sam hỏi cho được lí do, nhưng kết quả là không biết được gì còn bị Asuna véo tay kéo về, đối với đôi vợ chồng Asuna cùng Kirito thì Phạm Thiên Quân cũng không có ý kiến gì chỉ cười cười không dể ý tới, có thể hai người họ rất nháo loạn nhưng nhìn họ thì hắn lại cảm thấy được hình bóng của những đồng đội ngày xưa.
Lúc này Phạm Thiên Quân đang ngồi uống trà trong vườn, mắt ngước nhìn lên bầu trời suy nghĩ một điều gì đó.
Trải qua một tuần sinh hoạt chung với Miyuki hắn cũng nhận ra được Miyuki thích mình nhưng hắn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh với nàng, bởi vì trong tim hắn đã tồn tại một hình bóng không thể phai nhòa, mỗi lần nhìn thấy Miyuki hắn lại nghĩ đến Nguyễn Lan Nhiên, hắn yêu nàng quá sâu đậm, nhưng hắn yêu người khác lại đem đến cho người đó đau khổ, hắn không muốn đau lòng nữa cũng không muốn người khác yêu hắn đau khổ, trong một tuần vừa qua hắn luôn luôn suy nghĩ về Miyuki cùng tình cảm của cô và hắn cũng không quên bên ngoài vẫn còn một người đang chờ đợi hắn- Kirigaya Suguha.
Đầu óc hắn bắt đầu rối lên, khi không lại nghĩ đến Miyuki cùng Suguha, hắn điên thật rồi, đường đường là Đệ Nhất Sát Thủ Chi Vương mà lại bị đau đầu về chuyện tình yêu, từ khi nào hắn- một người sát phạt quyết đoán, giết người không nháy mắt lại do dự trong chuyện tình cảm vậy trời, để đám Lưu Thanh Thiên biết được chỉ có nước chui xuống đất mà sống thôi.
-Rồi xong, quyết định luôn tới bao nhiêu hốt bấy nhiêu, nếu hai nàng đều thích thì hốt luôn. Cơ mà từ khi nào mình lại trở nên như thế này vậy trời.
Phạm Thiên Quân bóp nát chén trà trên tay, đưa ra một quyết định phải nói rất là.... À mà thôi.
-Cậu quyết định cái gì thế Akira?
Giọng nói vang lên, Kirito trên tay là ly trà tiến tới ngồi xuống kế bên Phạm Thiên Quân hỏi.
Phạm Thiên Quân quay sang nhìn chầm chầm Kirito, trong cái vẻ chán đời này của cậu ta chắc là lại cãi nhau với Asuna xong, hắn nói:
-Tớ sẽ tỏ tình!
Phụt....
Trà còn chưa nuốt xuống đã bị Kirito một hơi phun sạch, câu nói ngắn gọn của Phạm Thiên Quân cứ như sét đánh ngang tay của hắn vậy làm hắn ho sặc sụa.
-Cậu.... Cậu định làm gì?
Kirito để ly trà qua một bên hai tay nắm lấy vai của Phạm Thiên Quân nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được hỏi lại một lần nữa.
-Tớ sẽ tỏ tình!
Phạm Thiên Quân nói lại, không gian xung quanh trở nên tỉnh lặng.
Kirito mắt chữ A mồm chữ O không nói nên lời.
Xoảng......
Một tiếng động vang lên cả hai gười quay lại thì thấy Asuna trên tay là một chiếc khay trống trơn và dưới đất có một ly trà đã tan nát và đang tan biên như mảnh thủy tinh.
Không khí trở nên càng kì quặc hơn.
-T-tớ xin lỗi, tớ đi làm ly khác.
Asuna mở miệng rồi chạy đi.
-Akira, có gì từ từ nói, cái chuyện này nó... Asuna chờ anh với~
Kirito ngồi bật dậy chạy theo hướng Asuna vừa biến mất để lại Phạm Thiên Quân vẫn đang còn ngơ ngác, hình như họ đã hiểu lầm ý hắn rồi.
Qua một lúc, Phạm Thiên Quân lắc đầu cười khổ rồi nằm xuống hành lang.
.................
Buổi chiều tà, mặt trời đang dần khuất bóng trên những hàng cây....
-Hử....? Chết thật lại ngủ quên.....
Từ trong mơ màng ngồi bật dậy, Phạm Thiên Quân ngáp dài.
-Cậu tỉnh rồi à?
Bên trái hắn một thanh âm nhẹ nhàng phát ra, đó là giọng nói của Miyuki.
Phạm Thiên Quân đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay qua nhìn Miyuki nói:
-Là cậu à Miyuki, chào buổi chiều...
-Cơm đã chuẩn bị xong rồi đấy, vào ăn cơm thôi nào...
Miyuki mỉm cười nói, đoạn cô đứng dậy quay vào trong.
Lúc này, Phạm Thiên Quân thở ra một hơi tiến tới nắm lấy tay của Miyuki nói:
-Khoan đã Miyuki tớ có chuyện muốn nói.....
Miyuki giật thót mình, cô không hề quay lại đứng đó nói:
-Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.
-Vậy cậu nói trước đi....
Phạm Thiên Quân giữ nguyên tư thế trả lời.
-Tớ muốn nói rằng..... EM YÊU ANH AKIRA!
Miyuki xoay người nhào vào lòng của Phạm Thiên Quân, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ bừng.
Phạm Thiên Quân thở dài.
Hắn thật sự không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra như thế này, tuy hắn là một sát thủ máu lạnh, nhưng trái tim của hắn cũng bình thường như mọi người, trong tâm hồn hắn cũng biết yêu, biết đau, chuyện của Nguyễn Lan Nhiên đã làm hắn đau rồi, nó đã làm tan nát tâm hồn hắn một lần, Phong Thiên Mị cũng đã chém vào tâm hắn một nhát, bây giờ hắn lại nhận được tình yêu từ một cô bé, hắn không biết rằng hắn có nên chấp nhận hay không, mặc dù chính hắn đã đưa ra cái quyết định ban sáng, nhưng bây giờ hắn lại một lần nữa do dự!
-Cho dù anh không thích em đi nữa, hay cho em là một đứa con gái hư hỏng thì em vẫn yêu anh! Em chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ rồi. Em sẽ nói lại một lần nữa,.... AKIRA, EM YÊU ANH!
Miyuki tiếp tục nói, giọng cô run run, nước mắt đã tuôn rơi.
Câu nói này hắn đã từng nghe qua, Nguyễn Lan Nhiên đã từng nói với hắn: "Thiên Quân, cho dù cậu không thích tớ hay là cậu khinh thường tớ là một người con gái hư hỏng chưa lớn đã bày đặt yêu đương đi nữa thì tớ vẫn yêu cậu, dó là điều tơ không thể và không bao giờ thay đổi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu, cho dù là một cái bóng đi nữa, đó cũng là đủ với mình rồi... Phạm Thiên Quân cậu nghe cho rõ, tớ sẽ nhắc lại một lần nữa,... Em Yêu Anh, Thiên Quân!" Câu nói đầy kiên định của một cô gái trẻ nói vọng xuống từ trên sân thượng của trường học, một câu nói làm chấn động cả trường, câu nói đó giống như là một tuyên bố đánh dấu chủ quyền của cô gái đối với chàng trai, tạo nên một câu chuyện tình oanh động, nó chính thức làm tan chảy trái tim của vị Lãnh Huyết Tử Thần, bây giờ câu nói có nội dung gần giống với nó lại phát ra từ miệng của một cô bé, điều này làm cho tâm tình của Phạm Thiên Quân trở nên rối loạn!
-Thật ra, Miyuki, anh cũng yêu em!
Phạm Thiên Quân nói, hắn ôm Miyuki thật chặt, hắn lại nhìn thấy hình bóng của Nguyễn Lan Nhiên trên người cô gái này, thái độ kiên quyết, dám yêu dám hận này, câu nói này, lại làm tan chảy trái tim của hắn thêm một lần nữa.
Hắn nhớ tới một câu nói: Tình yêu chỉ đến trong phút chốc. Một câu nói mà hắn đã từng không hề tin tưởng, hắn là một tên đầu gỗ, có thể nói là rất cổ hũ, đối với chuyện tình yêu hầu như là chậm chạp, hắn đã chậm một lần làm hắn đau khổ một đời, hắn đã chậm một đời của cả một người, hắn đã phụ nàng một lần, lần này hắn có lẽ sẽ không chậm thêm một lần nữa, hắn không muốn phải hối hận, hối hận cả một đời.
-Miyuki.... Anh yêu em!
Phạm Thiên Quân nói thêm một lần nữa, trước sự ngỡ ngàng của Miyuki nâng cầm cô lên và cướp đoạt đi nụ hôn đầu của nàng.
Nụ hôn kéo dài thật lâu, cả hai người họ đều mong khoảng khắc này thời gian dừng lại, mãi mãi kéo dài.... Ít nhất là Miyuki nghĩ như vậy, nhưng còn Phạm Thiên Quân? Hắn còn một nhiệm vụ quan trọng phải làm, còn một cuộc hành trình tìm kiếm thân phận của hắn, tìm lại những người bạn, những người đồng đội của hắn, vẫn còn một huyền thoại vẫn chưa được viết lên....
Đến khi cả hai người thở dốc, nụ hôn mới dừng lại, cả hai đều trở nên thẹn thùng (Edit: Wtf? Sát thủ cũng thẹn thùng? Nhằm không sếp... TG: Chắc không....).
-Ch-Chúng ta vào ăn cơm....
Miyuki đỏ mặt chạy tọt vào trong nhà bếp, còn Phạm Thiên Quân thì mỉm cười đi theo sau.
P/s: Sr các đậu hũ yêu vấu, nhà ca bị cúp điện từ hồi 3h nên tới giờ mới đăng đc, ta phải tốn ít time để viết lại một phần bị mất khi chưa kịp lưu cáo lỗi cho sự chạm trễ của ca~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro