Chương 16: Bối Bối VS Từ Tam Thạch
-Đau đầu quá...... Đây là đâu......?
Miyuki đưa tay lên trán thì thào.
-Oh.... Cậu tỉnh rồi à? Nằm yên ở đó đừng cử động nhé.... Thân thể cậu còn chưa hồi phục đâu.....
Asuna trong trang phục thường ngày đi tới đỡ lấy Miyuki cho cô nàng ngồi dựa vào tường.
-Cảm ơn cậu...... Cậu là người đã cứu tớ à?
Miyuki dựa vào tường mỉm cười nói.
-Tớ là Asuna, tuy rất muốn nói là tớ cứu cậu nhưng thật ra là một người khác....
Asuna đưa cho Miyuki một li nước nói.
-Tớ là Miyuki, Asuna-san cậu là Tia chớp đỏ Asuna của Huyết Thệ Kị Sĩ Đoàn phải không?
Miyuki nắm lấy tay của Asuna hưng phấn nói.
-Oh, tỉnh rồi à Miyuki-chan, cậu khỏe không?
Kirito bước từ ngoài cửa vào, chen ngang cuộc đối thoại của hai cô nàng.
Nhìn thấy Kirito Miyuki hơi kinh ngạc một chút rồi nói:
-Cậu là....... A, cậu là Kirigaya Kazuto-kun học lớp bên, anh trai của Suguha-chan, không lẽ cậu là người đã cứu tớ à Kazuto-kun?
-He.... Mặc dù rất muốn nói là tớ cứu cậu nhưng......
Kirito cười nói, chưa nói xong thì Asuna đã chen vào:
-Cậu ấy không phải người đã cứu cậu đâu, Miyuki-san.
-Này, này Asuna,... Để anh nói hết câu cái đi chứ.....
Kirito cười khổ nói.
-Vậy.....
Miyuki mơ hồ không hiểu gì hết.
-Thôi nào, hai vợ chồng các cậu còn ở đó nháo, bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy đấy.... Chào cậu Miyuki.
Phạm Thiên Quân mỉm cười nói, cậu bước vào phòng với trên tay là một cái khay để một tô cháo đang tỏa khói nghi ngút.
-Thơm quá...... Akira còn không?
Kirito hít vào một hơi rồi nói.
-Kirito, anh thật là.....
Asuna lườm hắn một cái.
-Tớ làm thêm chút đồ ăn ở dưới lầu rồi, hai cậu xuống ăn rồi đi đâu thì đi khỏi chờ tớ.
Phạm Thiên Quân mỉm cười hạ lệnh trục khách.
-Rồi ok luôn......
Kirito mất dạng chỉ còn có âm thanh vọng lại.
-Cậu ta thật là, Miyuki-san nghỉ ngơi nhé....
Asuna thở dài rồi nhìn Miyuki vẫn đang thất thần nhìn chầm chầm vào Phạm Thiên Quân nói.
-A.... V-vâng, hẹn gặp lại.
Miyuki giật mình đáp lại, Asu na đã đi ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại luôn.
Không khí trong phòng trở nên yên ắng lạ thường.
-A-anou..
-A....
Cả hai người trên giường à nhầm trong phòng đồng thời lên tiếng.
-Cậu nói trước đi....
Miyuki cúi đầu không biết nói gì.
-Miyuki cậu ăn cháo trước đi, cậu vừa bị ngất nên cần bồi bổ sức khỏe....
Phạm Thiên Quân ngồi xuống kế bên Miyuki, cầm chiếc muỗng múc cháo lên thổi thổi nói.
-Nào nói "a" đi......
-A.....
Miyuki nhắm chặt đôi mắt ăn phần cháo mà Phạm Thiên Quân đút, nuốt xong cả khuôn mặt của cô đỏ như trái cà chua trên đầu cùng hai bên tai như có khói trắng xuất hiện.
(ED: Sếp ơi, cái này đang trong game mà? Cũng cần phải ăn cháo mới khỏi bệnh sao?
TG: Ta cũng không chắc,...... Ta thấy trong mấy bộ phim hay có cảnh này nên thêm vào xem sao chứ ta thấy ta bị ốm mà ăn cả 2 chén cháo vẫn nằm thẳng lưng không dậy nổi....
ED:.....
TG: Ý kiến à?
ED: Dạ không sếp.)
Cứ thế cả hai một đút, một ăn không ai mở miệng nói thêm gì nữa, không khí trong căn phòng càng trở nên quỷ dị cùng nóng BỨC hơn.
...........................
Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện, khu kí túc xá, phòng 109.
-Tử Vân, chán quá đi.... Nhập học được mấy ngày rồi mà tiểu Quân vẫn chưa về.... Kiếm gì chơi đi.....
Lưu Thanh Thiên thân một bộ đồng phục học sinh nằm trên giường than vãn nói.
-Thiên à, ông yên tĩnh chút đi chứ, tui nghe câu này của ông không biết bao nhiêu lần rồi đó.
Triệu Tử Vân vẫn đang ngồi thiền minh tưởng thì chậm rãi mở mắt nhìn tên phiền nhiễu trước mắt.
-Này fen, ông không thấy chán à? Suốt ngày tu với chả luyện.... Hay là tui với ông làm một trận đi, lâu rồi chưa chơi với ông hehe.....
Lưu Thanh Thiên ngồi bật dậy nói.
-Oh.... Không ngờ có ngày ông chủ động thách đấu tui nha. Ra sân đi, để coi ám khí cùng quyền pháp của ông mạnh hay kiếm pháp của tui mạnh hơn đây.
Nói tới đây trong mắt của Triệu Tử Vân hừng hực chiến hỏa.
Một giọng nói vang lên:
-Chuyện gì, chuyện gì đây? Hai người các cậu định làm một trận đấu à, cho tớ và tên ngốc này xem với....
Từ ngoài cửa hai thiếu niên tiến vào, người đằng sau chính là Hoắc Vũ Hạo và cậu không phải là chủ nhân của giọng nói kia mà là của thiếu niên đi phía trước-một thiếu niên với chiều cao tương đương với Hoắc Vũ Hạo, tướng mạo thanh tú, làn da trắng hơn da con gái, đôi mắt to tròn, con ngươi màu lam cùng màu với mái tóc ngắn gọn gàng của hắn.
Nhìn thấy hai thiếu niên tiến vào, Triệu Tử Vân quay sang chào hỏi:
-Chào hai cậu Vũ Hạo, Vương Đông, hai người đến đây có việc gì à?
-À không có gì đâu, Tử Vân, Thanh Thiên, khi nãy xảy ra chút chuyện nên đại sư huynh đang ở Đấu Hồn Khu, chuẩn bị cùng Từ Tam Thạch Từ sư huynh so tài đấy, tiểu Nhã lão sư kêu tớ về kêu hai cậu tới xem ấy mà, còn Vương Đông thì đòi đi theo coi đấy.
Vũ Hạo nói.
Nghe thấy thế trong đầu Lưu Thanh Thiên xẹt lên một ý nghĩ, cậu cười cười nói:
-Vừa hay tớ và Tử Vân cũng định so tài, Tử Vân lên Đấu Hồn Khu làm vài hiệp chơi cho máu....
-Cũng được, đi nhanh thôi, chắc cũng sắp bắt đầu rồi đấy....
Triệu Tử Vân liếc nhìn Lưu Thanh Thiên một cái rồi gật đầu cái rụp.
-Vậy đi thôi, phải nhanh mới được.....
Cả bốn người rời khỏi phòng tiến bước về Đấu Hồn Khu.
.............
Đấu Hồn Khu là một khu vực vô cùng trọng yếu tại học viện Sử Lai Khắc, nắm ở góc tây bắc hệ Vũ Hồn, cách khu thí nghiệm Hồn Đạo Khí không xa. Đây cũng là nơi tập trung của rất nhiều đệ tử cấp cao, tại đây có thể tiến hành tỉ thí, có các thầy cô làm trọng tài phân định thắng thua, bảo hộ và cấp cứu cho các học viên bị thương, tất nhiên đều có tính phí.
Để tiến hành một trận đấu hồn, hai bên phải nộp ra mười kim hồn tệ làm phí sân đấu nhưng các đệ tử vẫn không ngừng tham gia. Bởi vì đánh nhau ở đây không phải chịu hạn chế gì, cũng không sợ quá tay chết người, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm các trọng tài sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Nếu chiến thắng còn được thêm một ít tiền thưởng và điểm tích lũy, trong kì thi chuyển lớp cũng sẽ có thêm ưu thế.
Sau khi tiến vào năm bốn, muốn tiếp tục lên lớp nhất định phải có điểm tích lũy ở Đấu Hồn Khu. Ví dụ từ năm bốn muốn lên năm thừ năm phải chiến thắng được mười đối thủ cùng cấp, từ lớp năm muốn lên lớp sáu lại càng nhiều hơn.
Sau năm thứ sáu nếu muốn tiến vào nội viện, điểm tích lũy ở Đấu Hồn Khu càng vô cùng quan trọng.
Đấu Hồn Khu được mở ra cho tất cả các đệ tử tham gia hoặc cổ vũ, vào xem chỉ cần nộp một hồn tệ tiền vé là được.
Lưu Thanh Thiên nộp hồn tệ xong cả bốn người tiến vào bên trong, quang cảnh bên trong làm cả bốn người kinh ngạc, ngoại trừ Thanh Thiên là đã biết trước quang cảnh bên trong này thông qua truyện rồi nhưng đọc truyện và tận mắt chứng kiến khác nhau quá xa nên cũng có chút kinh ngạc, còn Triệu tử Vân thì đương nhiên là rất kinh ngạc rồi, cậu ta từ khi còn ở Trái Đất đã rất là lạnh lùng không tiếp xúc với người khác, cậu ta không bao giờ xuất hiện ở nói đông người cả, mà khí tức mà cậu tỏa ra cũng làm người khác không dám tiến lên mà tiếp cận, nay lại chiêm ngưỡng cái cảnh tượng đông người này thì ngạc nhiên cũng là điều hiển nhiên, tuy nói là vậy nhưng cả hai đều là sát thủ đẳng cấp vương giả nên những kiểu ngạc nhiên này không tồn tại quá lâu.
-Thế nào? Tiểu kiếm si, cậu nổi máu chưa?
Lưu Thanh Thiên vừa đi vừa nhìn vào khuôn mặt ngàn năm bất biến của Triệu Tử Vân cười nói.
-Nổi máu thì không có, nhưng tớ rất mong chờ được đấu với cậu đấy Thiên.
Lưu Thanh Thiên nghe được câu trả lời của Triệu Tử Vân thì cười nhẹ nói:
-Được thôi, tớ cũng rất mong chờ....
-Ở chỗ này này, các đệ tới đây nhanh, sắp bắt đầu rồi đấy.
Giọng nói của Đường Nhã vang lên, bốn người đi lại chào hỏi cô.
Khi bọn họ đang nói chuyện thì Bối Bối đã từ phòng nghỉ bước ra sàn đấu. Hắn vừa xuất hiện thì các học viên đang ngồi xem trên khán đài liền hô to tên hắn.
- Phích Lịch Bối Bối, Phích Lịch Bối Bối...
Bối Bối mỉm cười vẫy tay với các học viên đang ngồi xem trên khán đài, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó.
Đường Nhã đứng lên vẫy tay với hắn. Bối Bối lúc này mới nhìn thấy chổ ngồi của bọn họ, bỏi vì khoảng cách xa nên không thể trò chuyện được, hắn nhìn Đường Nhã rồi ra dấu vài cái.
Hai người quen nhau đã lâu, Đường Nhã vừa nhìn đã hiểu, lập tức làm lại vài cái thủ thế, ý nói mình hiểu rồi, sau đó ngồi xuống thấp giọng hỏi Hoắc Vũ Hạo.
- Tiểu Vũ Hạo, khoảng cách cực hạn của Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng là bao nhiêu?
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Nếu chỉ dò xét một hướng thì khoảng chừng năm mươi thước.
-Tiểu Nhã lão sư, không lẽ tỷ.....
Lưu Thanh Thiên chen vào mờ ám nói.
-Hì hì, đệ đoán đúng đấy tiểu Thiên, ta định......
Cô cúi đầu thấp giọng nói nhỏ với Hoắc Vũ Hạo và Lưu Thanh Thiên.
Lúc này Từ Tam Thạch cũng đã đi vào sàn đấu, đi cùng với hắn là một lão sư chừng bốn mươi tuổi.
Bên trong Đấu Hồn Tràng, Từ Tam Thạch và Bối Bối đều đang trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đây không phải là lần đầu tiên hai người so đấu ở Đấu Hồn Tràng, những trận tỉ thí trước kia của hai người đều có thắng, có bại nhưng đa số là hòa. Nhờ những trận đấu ở Đấu Hồn Tràng này mà bọn họ kiếm được không ít tiền nên hiển nhiên không thể để lộ quan hệ của bọn họ được.
Lão sư vừa đến chính là trọng tài, hắn trầm giọng nói:
- Bối Bối năm tư khiêu chiến Từ Tam Thạch năm năm, nếu Từ Tam Thạch thua thì phải nộp thêm mười kim hồn tệ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?
Bối Bối và Từ Tam Thạch đồng thời quay sang gật đầu với vị trọng tài.
- Trận đấu bắt đầu.
Trọng tài hô lớn một tiếng rồi lùi về phía sau. Bối Bối và Từ Tam Thạch cùng lúc phóng ra vũ hồn của mình.
Một khắc trước trên khán đài còn náo loạn vậy mà nháy mắt lại yên tĩnh một cách kì lạ, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về hai người dưới sàn đấu. Cả hai người đều là những nhân vật có tiếng ở ngoại viện nên trận đấu của họ lúc nào cũng chấn động lòng người, các học viên ai cũng thích xem bọn họ đấu. Thậm chí còn có người lén lút đặt cược với nhau về kết quả trận đấu của họ.
Lôi điện màu lam từ từ tập trung về phía cánh tay phải của Bối Bối, lam điện lượn lờ xung quanh, vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long đã được phóng thích ra.
Từ Tam Thạch bên kia cũng không chịu yếu thế, cơ thể từ từ bành trướng làm căng cả bộ đồng phục ra, trên tay phải theo đó xuất hiện một lá chắn thật lớn, và mốt khối bài Quy Giáp Thuẫn.
Hai người bước từng bước vờn quanh đối thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, hồn lực ngùn ngụt tỏa ra, một đen một xanh nổi bật rực rỡ.
Một bên có vũ hồn công kích mạnh mẽ Lam Điện Phách Vương Long, một bên lại có vũ hồn biến dị với lực phòng ngự khủng bố, Huyền Minh Quy, lúc này rất khó để nói ai sẽ chiếm thượng phong.
Sau khi phóng ra vũ hồn, khí chất ôn hòa của Bối Bối nháy mắt trở nên sắc bén, mà Từ Tam Thạch lại nghiêm nghị bình thản như một ngọn núi sừng sững giữa trời.
Ngay lúc Từ Tam Thạch đi đến vị trí gần với nơi Hoắc Vũ Hạo ngồi nhất thì Bối Bối đột nhiên quát lên một tiếng, một tia chớp màu lam phóng thẳng về phía Từ Tam Thạch.
Trong lòng Từ Tam Thạch khẽ giật mình, bản thân hắn rõ ràng không để lộ chút sơ hở gì mà đây cũng chưa phải là cơ hội tốt mà? Sao Bối Bối hôm nay xúc động thế này?
Từ Tam Thạch mặc dù nghĩ thế nhưng không dám khinh địch, lực công kích của Bối Bối mạnh mẽ như thế nào hắn đã quá rõ ràng.
Bối Bối vọt đến cách Từ Tam Thạch khoảng năm thước nữa đột nhiên lại nhảy lên, vung tay phải đánh thẳng về phía Từ Tam Thạch, Long Trảo được lôi điện màu lam bao quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng hồn kỹ.
Từ Tam Thạch không chút run sợ, chân trái lui về sau nửa bước, hạ người xuống, lá chắn ở tay phải đưa ra trước, đồng thời hồn lực màu đen cũng dâng lên theo sự xuất hiện của Quy Giáp Thuẫn, cả hai mơ hồ tạo thành một cái vòng ánh sáng màu đen thật lớn, bao phủ hoàn toàn cơ thể của hắn.
Ầm....
Long Trảo của bối bối đánh mạnh vào Quy Giáp Thuẫn, thân thể hai người đồng thời chấn động, Bối Bối xoay người hạ xuống mặt đất, còn Từ Tam thạch lại bị đẩy về sau chừng một thước.
Cái Trăm năm Hồn Hoàn màu vàng đầu tiên trong ba cái hồn hoàn của Từ Tam Thạch chợt lóe sáng lên, ánh sáng màu đen trên Quy Giáp Thuẫn lập tức đậm hơn gấp đôi rồi khuếch tán cả ra bên ngoài, bao trùm hết phạm vi chừng hơn mười thước, từng tiếng nổ ầm ầm cũng theo đó mà vang lên.
Huyền Minh Chấn - đệ nhất hồn kỹ của Từ Tam Thạch.
Đây là một kỹ năng gây chấn động trong một phạm vi nhất định, còn có hiệu quả gây choáng nữa. Nếu địch nhân có tu vi kém hắn nhất định sẽ bị choáng váng vì chấn động này.
Nhưng mà, Từ Tam Thạch không ngờ lúc hắn vận dụng đệ nhất hồn kỹ thì hồn hoàn thứ hai, thứ ba trên người Bối Bối cũng cùng lúc phát sáng lên.
Cái lóe sáng lên đầu tiên chính là hồn hoàn màu tím thứ ba của hắn, Nghìn Năm Hồn Hoàn, một tiếng gầm rú vang lên từ phía Bối Bối, khắp người hắn phủ đầy lôi điện màu làm, những cái vảy màu làm trên tay hắn cũng dần lan đến phía ngực phải của hắn, khí thế theo đó mà tăng vọt.
Lôi Đình Chi Nộ.
Hồn hoàn thứ hai lóe sáng, lấy Bối Bối làm trung tâm, từng con rắn điện nháy mắt xuất hiện, nổ bung ra bên ngoài.
Dùng hồn kỹ thứ hai và thứ ba kết hợp để đấu với đệ nhất hồn kỹ Huyền Minh Chấn của Từ Tam Thạch, cho dù Từ Tam Thạch nổi danh về lực phòng thủ cũng không sao đỡ được một kích này của Bối Bối.
Cái lồng khí màu đen nhanh chóng xuất hiện lỗ hổng, Bối Bối không thèm để ý đến dòng khí màu đen kia, cứ thế mà đánh vào.
Từ Tam Thạch giật mình phản ứng, động tác cũng không chậm, hồn hoàn thứ hai và thứ ba của hắn liên tiếp sáng lên, hắn quá quen thuộc năng lực của Bối Bối rồi, mà mặt phòng ngự của bản thân hắn lại càng tin tưởng tuyệt đối, tuy hắn không dám chắc mình có thể thắng Bối Bối hay không, nhưng nếu cố thủ thì tuyệt đối Bối Bối không có cơ hội!
Nhưng, khi hắn vận dụng hồn kỹ thứ hai thứ ba thì đột nhiên đại não như bị kim đâm, ý thức trong tích tắc như mơ hồ khiến hai hồn kĩ khẽ dừng lại một chút, không thể phóng thích ra ngoài.
Lúc này Bối Bối bất ngờ vật dụng Đường Môn tuyệt kỹ, Quỷ Ảnh Mê Tung, bóng người ngay lập tức trở nên hư ảo. Hắn thoáng cúi người trượt sát xuống đất, một tay nắm viền của Quy Giáp Thuẩn, cả người quét ngang lách ra phía sau Quy Giáp Thuẫn. Bây giờ Từ Tam Thạch có muốn xuất hồn kỹ ra cũng không còn kịp nữa, cả người Bối Bối đã xuất hiện phía sau bộ giáp của hắn rồi.
Bối Bối vung chân phải đá vào bắp đùi Từ Tam Thạch, Lôi Đình Chi Nộ chớp giật sau lưng khiến cả người Từ Tam Thạch thoáng trở nên run rẩy, mà Long Trảo được lôi điện màu xanh quấn quanh dày đặc đã chộp đến vai của hắn. Thắng bại đã phân.
Trận đầu này chấm dứt quá nhanh so với mọi người dự đoán, thậm chí có người còn chưa kịp nhìn rõ diễn biến của nó như thế nào. Rõ nhất là Bối Bối vòng qua được vòng phòng ngự của Quy Giáp Thuẫn, rồi khắc chế Từ Tam Thạch, chiến thắng.
- Bối Bối thắng.
Giọng nói thông báo kết quả của trọng tài vang lên, hắn cũng không ngăn Bối Bối đánh Từ Tam Thạch ngã xuống đất.
-Ngươi.... Ngươi.... Ngươi ăn gian!
Từ Tam Thạch cà lâm.
-Gian con khỉ, nhớ vật đặt cược của ngươi.
Bối Bối cười nói.
g
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro