CHAP 7
- Là Park Min Hee và Jeon Namhyun - Cậu bình thản nói
- Min Hee ? Namhyun ? Là ai vậy ? - Taehyung cũng giảm bớt sự lo lắng không đáng có của mình . Nhưng lại có một dấu hỏi to đùng trong lòng .
- Có những sự thật ... không phải ai cũng biết - Cậu
- Em không sao chứ ? - Taehyung
- Hức ... Không ... không sao - Cậu cố ngăn nước mắt nhưng dường như nó không nghe theo cậu .
Nói gì thì nói , cậu nhớ ba mẹ lắm rồi . Sống ở đây chả quen biết ai cả , cậu cô đơn lắm . Chả ai để trò chuyện cả , cậu ghét sự cô đơn . Cậu ghét nó lắm
- Kookie ... Sao em khóc ? - Taehyung nhấc bổng rồi ôm cậu vào lòng . Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng anh .
- Tôi ... tôi ... hức hức - Tiếng nấc đã lấn át hết giọng cậu . Cậu muốn nói cho anh biết rằng cậu khônh phải là người tên Jeon Jungkook .... Nhưng cậu không thể nói được . Nếu không nói , thì cậu sẽ phải sống dưới thân phận là Jeon Jungkook mãi mãi sao ?
- Thôi ! Nín đi . Ngoan nào . Có anh ở đây rồi - Taehyung thấy cậu thì rất ngạc nhiên . Cậu cũng có lúc như thế này ư ? Nhìn cậu thế này , anh lại càng muốn yêu thương , chăm sóc cậu hơn ... nhưng liệu cậu có đồng ý ?
Cậu cứ thế , ngồi trong lòng Taehyung khóc một trận cho thỏa nỗi nhớ gia đình . Còn anh , anh cứ ngồi đó mặc cho cậu khóc . Cậu khóc thì lòng anh đau lắm , nó như ngàn nhát dao đâm vào tim anh vậy . Nhưng anh có biết làm gì đâu , chi bằng để cậu khóc hết , anh sẽ bên cạnh làm bờ vai vững chắc cho cậu dựa .
Cả căn biệt thự chìm vào giấc ngủ ,yên lặng đến lạ thường . Nhưng vang vọng đâu đó có tiếng khóc nức nở của một con người ,tiếng dỗ dành của một chàng trai lẫn với tiếng ồn ào , náo nhiệt vốn có của Seoul lúc về đêm .
Cậu do đã quá mệt nên đã thiếp đi trong lòng anh . Cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu , anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , đắp chăn cẩn thận cho cậu . Ngắm nhìn khuôn mặt bình yên lúc ngủ của cậu , anh không kiềm được mà cúi xuống hôn vào má cậu một cái , nhẹ nhàng nằm xuống ôm cậu vào lòng để tránh cậu thức giấc rồi dần chìm vào giấc ngủ .
Liệu anh có thể che chở , bảo vệ cho em ?
Hãy để anh bù đắp lại những vết thương trong tim em ...
Jungkook à ....
Liệu có thể .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau .
- Cháu chào hai bác
Mới sáng ra đã ồn ào ,cậu quay ra chui rúc vào lòng Taehyung :
- Tae ~ Ồn thế ?
- Kệ đi . Em ngủ tiếp đi - Taehyung ôm lấy cậu .
- Ưm ... - Gật gật cái đầu . Dù gì cậu cũng quý anh hơn từ cái tối hôm qua . Nhưng chỉ quý thôi không yêu đâu . Cậu là trai thẳng hẳn hoi .
- Jungkook à . Jimin đến chơi - Appa
- NAE ... Ồn ào ! Cái tên kia đến đây làm gì thế không biết ? - Cậu lật chăn ngồi dậy , vò rồi mái tóc mình
- Em vs trước đi . - Taehyung khó chịu nói . Vừa này cậu đã chủ động ôm anh vậy mà cái tên kia ....
Cậu vs xong , xuống tầng thấy Jimin đang ngồi xem TV .
- Tên kia ... Đến đây làm gì ? - Cậu ngồi xuống ghế
- Anh đến đây để chơi ....
- ... Và để ngắm em - Jimin ép cậu sát vào người mình .
- Xem ra cậu đã quá xem nhẹ lời nói của tôi - Taehyung từ trên tầng xuống , kéo cậu ra khỏi người Jimin
- Vậy sao ? Tôi chả biết - Jimin nhún vai quay mặt về phía TV .
- Chuyện gì vậy ? - Cậu
- Không có gì đâu . Em vào trong phụ mẹ nấu cơm đi - Taehyung xoa nhẹ đầu cậu .
- Ừm
Còn hai người ở lại trong cái phòng khách rộng lớn . Không khí căng thẳng kéo đến , chỉ còn nghe thấy tiếng TV :
- Cậu định làm gì ? - Taehyung không chịu nổi đành phải mở miệng .
- Làm gì là làm gì ? - Jimin
- Diễn sâu vừa thôi
- Đùa thôi . Đương nhiên là chiếm lấy tim Kookie rồi - Jimin lia mắt tới con người đang ở trong bếp bị mẹ mắng vì cái tội hậu đậu kia . Môi không khỏi nhấc lên một cái .
- Bỏ cuộc đi . Em ấy khác xưa nhiều rồi - Taehyung cũng nhìn cậu và cười
- Kệ . Anh nên nhớ ... Thứ gì lọt vào mắt xanh của tôi ... Thì nó chắc chắn phải thuộc về tôi ... Chỉ mình tôi thôi - Jimin
- Vậy sao ? Tôi cũng đâu khác gì anh ? - Taehyung cười khẩy .
- Vậy ... Chúng ta có nên hợp tác ? - Jimin
- Hừm ... Cũng không tồi . Sống là phải biết chia sẽ cho nhau . - Taehyung
- Ok ? - Jimin
- Được - Taehyung
- Ăn cơm . Mẹ tôi bảo thế - Cậu ra đá một cái vào chân Jimin
- Sao em đanh đá thế ? - Jimin ôm lấy cái chân đáng thương của mình ai oán nói
- Hiền thì để mấy người bắt nạt à ? Không ngu - Cậu
- Vào thôi - Taehyung ôm eo cậu đi vào bếp .
- Mấy đứa ngồi ăn thôi . Kẻo nguội - Mama
Trong lúc ăn , mama và appa cậu gắp hết thức ăn này đến thức ăn nọ cho Jimib và Taehyung còn cậu chả được miếng nào .
- Mama ! Appa . Sao bất công thế ? Hai tên kia thì hai người gắp đầy món còn con chả được miếng nào - Cậu bĩu môi
- Ngày xưa mama gắp cho con nhiều rồi . Còn đút cho nữa đấy - Appa
- Ngày xưa con có ... à không ... không có gì - Cậu suýt chút nữa thì nói ra .
- Ngày xưa làm sao ? - Taehyung
- Đã bao là không có gì mà - Cậu bực tức bỏ lên phòng
Jimin ngay lập tức phóng điện về phía Taehyung . Hỏi gì hỏi lắm thế cậu giận rồi kìa .
- Hai đứa cứ ăn đi . Kệ nó . Đói thì tự biết xuống ăn - Mama
- Con no rồi . Con lên phòng - Taehyung
" Cạch "
Taehyung nhẹ nhàng mở cửa vào thấy cậu đang lẩm bẩm cái gì đó .
- Cái tên Tae đao , Tae già , Tae khỉ , hâm .....
- Anh làm gì sai đâu mà em chửi anh ? - Taehyung ôm lấy cậu từ sau dựa đầu vào gáy cậu
Và .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro