CHAP 69
5:30 A.M
Cậu bực bội la hét các anh dậy, rõ ràng tất cả đều hẹn 6 giờ sẽ rời khỏi nhà và đến sân bay. Vậy mà bây giờ mỗi SeokJin là dậy đúng giờ nhất còn những người còn lại vẫn đang nằm lăn lóc không có ý định rời khỏi chiếc giường thân yêu
- Dậy mau! Hôm qua các anh chắc nịnh là sẽ dậy đúng giờ cơ mà?? - Cậu lấy gối đập bốp vào người NamJoon nói
- Thôii ! Sáng mai đi cũng được mà - YoonGi ngái ngủ nói
- Sáng mai cái đầu anh! Mau dậy thay đồ xuống ăn sáng rồi đi mau
Cậu vất vả lắm mới lôi được cả 5 con người mê ngủ kia dậy. Đợi các anh ăn sáng xong thì cũng muộn mất 30 phút. Cậu mặt mày nhăn nhó nhìn đám người đang cúi đầu hối lỗi kia
- Dậy đúng giờ quá nhỉ ? Ai ? Là ai hùng hồn tuyên bố mai đúng 6 giờ sẽ xuất phát vậy?
- .....
TaeHyung cũng Jimin lần lượt đưa những chiếc vali vào cốp xe rồi cũng lên xe chuẩn bị xuất phát.
- Đi thôiiiiii! - Cậu mừng rỡ nói
Hoseok cầm lái bắt đầu chuyển bánh, xuốt dọc đường đi cậu háo hức không thôi
- Em cứ bình tĩnh! Sắp đến sân bay rồi - NamJoon vỗ vai cậu nói
- Em thực sự rất háo hức a
- Lên máy bay , ít nhất phải mất 4 tiếng mới đến Canada được ( Sorry, mình chém bừa :> )
Sau khi gửi xe tại bãi đỗ xe ở sân bay. Cậu phụ các anh xách vali vào trong sảnh, vì đã đặt vé từ trước nên cậu và các anh di chuyển lên khoang hạng VIP của máy bay luôn.
- Woa ! Máy bay rộng quá - Cậu sáng mắt nhìn khắp khoang hạng VIP của máy bay
Chọn cho mình một chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, cũng không quên chụp một vài tấm selfie làm kỉ niệm.
Chuyến bay mang số hiệu HH167 đến Canada sẽ cất cánh sau 5 phút. Xin quí khách vui lòng lên máy bay và ổn định chỗ! Xin cảm ơn
- Máy bay sắp cất cánh rồi, háo hức quá - Cậu cười tươi nói
- Nếu em đói thì cứ gọi món nhé , tiếp viên sẽ đem đồ ăn cho em. Và sau đó tranh thủ ngủ một tí để lấy sức - YoonGi ôn nhu xoa đầu cậu nói
- Em biết rồi mà - Cậu chu môi nhìn YoonGi nói
Chuyến bay mang số hiệu HH167 đến Canada sẽ khởi hành sau 5...4...3...2..1! Xin quí khách ổn định chỗ ngồi
Máy bay bắt đầu cất cánh, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ
- Bye bye Hàn Quốcc
Khung cảnh củ Seoul dần dần xa dần và khuất dưới những đám mây trắng bồng bềnh.
- Ưm ....
- Sao? Khó chịu lắm hả? Em chịu khó chút,máy bay mới cất cánh nên mới cảm thấy đau đầu và khó chịu như vậy - JiMin lo lắng nói
- Em không sao mà - Cậu nhìn anh nói
Sau khi máy bay đã ổn định lại , các tiếp viên hướng dẫn mọi người sử dụng áo dù và ống thở oxi phòng những trường hợp khẩn cấp nhất. Cậu thì chăm chú lắng nghe nhưng các anh thì có vẻ không quan tâm đến lời tiếp viên nói. Ai cũng chăm chăm dán mắt vào điện thoại hoặc là đống giấy tờ trước mặt.
Mới đầu đi cậu thực sự rất háo hức nhưng chỉ khi 30 phút lên máy bay, cậu liền bắt đầu thấy chán. Trên máy bay phải ngồi yên một chỗ, không được làm ồn gây phiền đến người khác
- Anh à! Thực sự rất chán - Cậu quay ra nhìn YoonGi nũng nịu nói
- Chán sao? Em nên ngủ một chút đi, hay anh gọi đồ ăn cho em ăn nhé? - YoonGi rời mắt khỏi đống tài liệu ngước lên nhìn cậu hỏi
- Em chưa đói, em không muốn ngủ
- Chịu khó đi nào Kookie! Máy bay chỉ mới khởi hành được hơn nửa tiếng thôi, sẽ còn rất lâu nữa mới đến vịnh Fundy ở Canada
- Nhưng chán
- Vậy em muốn xem phim không?
YoonGi ra hiệu cho một tiếp viên gần đó và màn hình ngay trước mặt cậu liền hiện lên. Cậu chăm chú xem bộ phim trước mặt, từ nội dung , tạo hình nhân vật và các kĩ xảo đều được quay rất đẹp mắt. Cậu chăm chú xem bộ phim đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. JiMin bên cạnh thấy cậu ngủ liền lặng lẽ tắt màn hình đi và lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp lên người cậu.
--------------------------------------------------------
- Ưm .... - Cậu khẽ cựa quậy mình, ngái ngủ nhìn khung cảnh xung quanh
- Đến nơi rồi sao?? - Cậu tò mò nhìn xung quanh căn phòng
Có vẻ như đây là phòng VIP, mọi nội thất trong căn phòng đều là những đồ hiện đại và vô cùng sang trọng. Một căn phòng rất rộng lớn, có tổng cộng 7 chiếc giường đơn , đủ cho cậu và các anh nằm, đống vali chất đống ở góc phòng. Cậu khẽ bước đến gần ban công , kéo rèm ra. Cậu phải há hốc mồm nhìn cảnh đẹp trước mặt. Bãi biển xanh ngát sóng biển vỗ rì rào , bờ cát trắng mềm mại được ánh nắng chiếu vào khiến bãi cát trở nên lung linh lấp lánh như kim tuyến.
- Em dậy rồi sao - TaeHyung mở cửa bước vào phòng nói
- Ưm! Cảnh thật đẹp nha - Cậu cười tít mắt nói
- Đẹp bằng anh không? - TaeHyung ôm eo cậu hỏi
- Ngang nhau nha - Cậu cười nói
- Anh đẹp hơn mà - TaeHyung bĩu môi nói
- Các anh kia đâu rồi ạ? - Cậu hỏi
- Bọn họ ở dưới sảnh đợi em xuống để đi ăn đấy - TaeHyung nói
- Vâng! Em xuống ngay đây - Cậu nói rồi vào rửa qua mặt thay lại đồ mới rồi khoác tay TaeHyung xuống tầng
- Em xuống rồi! Mau đi ăn nào, chắc em đói rồi - JiMin tiến đến xoa xoa cái bụng mũm mĩm của cậu nói
- Ưm! Em rất đói nha , trên máy bay chả ăn được gì nhiều
- Mau đi thôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro