CHAP 63.
- Vậy lần đầu tiên của em là thuộc về ai ? - TaeHyung cúi xuống hỏi cậu
- Cái đó ...
- Hahahah ! Vợ ngốc à , em nghĩ em dễ dàng trốn thoát khỏi tụi anh đến vậy sao ? Em sai rồi vợ à - Jimin cười lớn nói
- Các người nói xong chưa vậy ? - Hắn mất bình tĩnh nói
- Kookie ! Sẽ không đi với anh và cũng không kết hôn với anh - Yoongi lạnh lùng đáp lại
- Anh có quyền nói ? Hôn nhân này là do tôi và Kooie quyết định . Em ý đã đồng ý rồi vậy anh ...
- Em không đồng ý - Cậu chen vào nói . Ngay lập tức liến trốn sau lưng NamJoon
- Kookie ! Rõ ràng em đã đồng ý lấy anh rồi mà - Hắn ngạc nhiên nói
- Giờ thì em không đồng ý nữa ! Có sao đâu - TaeHyung nói
- Tôi nghĩ anh nên chịu thua và quay về bên Mỹ đi . Ở đây , không có cái gì là thuộc về anh cả . Anh vốn dĩ là người đến sau - Hosoek nói
- Tại sao chứ ? Tôi yêu em từ khi em còn rất nhỏ . Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ? - Hắn bất lực nhìn cậu nói
- Anh ... Em chỉ coi anh là một người anh trai không hơn không kém . Người em yêu không phải anh . Anh biết mà ...
- Ha .. Hóa ra là vậy . Tôi vốn dĩ là kẻ đến sau . Mãi mãi không bao giờ có được em . Được rồi ! Em đi đi .
- Thật sao ? Anh sẽ không lấy em nữa đúng không ? - Cậu ngạc nhiên nói
- Ừm ... - Hắn gượng cười nhìn gương mặt rạng rỡ không một chút che giấu kia .
- Cái này ! Quà tặng sinh nhật - Yoongi chìa hộp quà ra trước mặt hắn .
Hắn khẽ cầm lấy hộp quà rồi mỉm cười chua chát quay lưng bước đi . Vậy là hắn thua rồi . Ngay từ đầu , cậu đã không thuộc về hắn . Có lẽ , .... hắn nên quay về Mỹ ... Tập quên đi cậu - người hắn dành cả tuổi trẻ để yêu . Thôi vậy , em hạnh phúc là anh vui rồi .
Tạm biệt ! Mối tình đầu của anh ...
Sống thật hạnh phúc nhé .
Sau khi hắn rời đi , các anh ngay lập tức vui mừng lái xe trở cậu về nhà . Về đến nhà , ba mẹ cậu đã nhào vào ôm ấp , hôn hít , hỏi han cậu đủ kiểu khiến các anh méo mặt . Ơ hay ! Các anh còn chưa động vào người cậu tí gì mà sao ba mẹ lại giành hết vậy ?
- Ba mẹ ... Muộn rồi ! Ba mẹ đi ngủ đi - Hoseok đuổi khéo ba mẹ cậu lên phòng . Ba mẹ ít ra cũng phải dành ít thời gian ra cho bọn anh nữa chứ .
Cậu đã được tắm rửa sạch sẽ và được băng bó vết thương lại không kẻo bị nhiễm trùng . Mặc trên mình chiếc áo len và quần dài thật ấm áp khiến cậu cảm thấy bao buồn phiền trong lòng tiêu tan hết .
- Phải đó ! Ba mẹ đi ngủ đi . Muộn rồi - Cậu nhìn đồng hồ nói .
- Vậy con đi ngủ sớm nhé - Appa Jeon nói rồi cùng vợ mình đi lên phòng .
Đợi bóng ba mẹ khuất đi trên hàng lang , Jimin ngay lập tức nhào đến ôm lấy cậu rồi hôn hít đủ kiểu và các anh kia cũng vậy .
- Nhột em ! Haha ... Nào , giờ lên phòng đi ngủ - Cậu nói
Quả nhiên , lời nói của cậu rất có trọng lực đối với các anh . Các anh ngay lập tức tắt hết đèn đi rồi cùng cậu đi lên phòng . Căn phòng vẫn như vậy .
- Tụi anh đã cho người dọn thật sạch sẽ mỗi ngày đó . Không có em tụi anh không dám ngủ ở phòng này luôn - NamJoon nhanh nhẩu nói
- Vậy tức là phòng em có ma hả ?
- Có ma thì đã phá phòng này đi từ lâu rồi - NamJoon lầm bầm
- Mới nói cái gì đó ? - Cậu liếc anh hỏi
- Làm gì có gì đâu ! Thôi em lên giường đi - NamJoon cười ngu rồi kẻo cậu lên giường .
- Thời gian qua , tụi anh nhớ em đến phát điên lên đó . Em có biết không ? - Seokjin ôm lấy cậu vào lòng hít thật sâu mùi thơm của sữa tắm trên người cậu
- Em cũng nhớ các anh a ~ - Cậu hôn chụt vào môi mỗi người một cái nói
- Tụi anh cũng rất nhớ em - Hoseok hạnh phúc nhìn cậu nói .
- Woa ... Thực sự lúc đấy tôi định mắng cho người đâm vào tôi một trận đó . Nhưng anh ngay lập tức nhận ra giọng nói của em - Yoongi vẫn chưa hết ngạc nhiên nói .
- Tại lúc đó em hoảng quá nên không nhìn đường ý mà - Cậu nói
- Không sao . Em an toàn về bên cạnh bọn anh là tốt rồi - Taehyung nói
Các anh và cậu ngồi nói chuyện rất lâu với nhau . Họ chia sẻ mọi thứ cho cậu , cậu mỉm cười lắng nghe . Thời gian qua , các anh ý đã khổ rồi . Còn NamHyun ...
Hắn đã quay lại buổi tiệc và tiếp khách . Vốn dĩ , hắn làm tiệc này là vì cậu .... mà bây giờ cậu lại đi rồi . Khách dự tiệc về hết cũng là lúc hắn gục ngã . Hắn bật khóc ! Khóc cho vết thương trong lòng hắn ... Hắn thua thật rồi ! Hắn mất cậu thật rồi ! Mất cậu mãi mãi ! .... Mãi mãi ...
--------------
- Mà hắn có cho em ăn uống tốt không ?
- Anh ý có cho em ăn ... nhưng ... em không ... ăn
- Sao lại không ăn ? Biết bỏ bữa là không tốt cho sức khỏe hay không hả ? Em cứ như thế làm sao tụi anh không lo được - Seokjin véo tai cậu lên nói
- Á Á ... Đau em ... Thì lúc đấy sợ lắm , lại nhớ các anh nên chả nuốt trôi được - Cậu bĩu môi
- Nhớ thì nhớ ! Nhưng không được bỏ bữa nghe chưa ? - Hoseok yêu chiều nhìn cậu .
- Các anh ...
- Sao vậy ? Em đau hả ?
- Ừm ... Mình tha thứ cho NamHyun huyng nhé ? - Cậu ngập ngừng hỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro