
CHAP 62 .
Yoongi anh vẫn đang mải mê đi tìm chỗ đỗ xe vừa rồi của mình . Cái tên Seokjin chết tiệt đỗ xe ở đâu thế không biết . Hàng trăm chiếc xe ở đây ai mà biết ở đâu mà tìm
- Xe của mình đỗ ở khu A hay khu B hay khu C ? Mà khu đỗ xe lại theo bảng chữ cái ... mà anh quên gần hết thứ tự của bảng rồi =))))
Thôi xong ! Anh quên mất xe mình đỗ ở chỗ nào rồi . Đang mải miết ngó xung quanh liền có bóng dáng cắm đầu vào chạy rồi đâm vào người anh mất đà ngã ra đằng sau . Anh khẽ nhìn xuống chiếc áo sơ mi đắt tiền trắng tinh của mình giờ lại dính đầy máu me .
- A ... Xin lỗi ! Tôi đi bất cẩn nên không nhìn đường . Thành thật xin lỗi - Cậu vội vàng đừng dậy cúi gập người liên tục nói lời xin lỗi với người đối diện .
Anh khẽ nhíu mày , giọng nói này ... nghe rất quen . Chẳng lẽ ...
- Kookie ...
Cậu giật mình nghe thấy tiếng gọi đấy . Tiếng nói chả phải là của Yoongi huyng sao ? Cậu khẽ ngước mặt lên . Đúng rồi !
- Huyng ...
- Kookie ! - Yoongi mất bình tĩnh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống gương mặt của anh .
- Huyng ! Hức ... - Cậu cũng bật khóc , hai tay ôm chặt lấy anh
- Nói anh nghe , em bị sao thế này ? Ai làm em ra vậy ? Là NamHyun phải không ?
- Không phải anh ý ! Em bỏ trốn . Trèo xuống lỡ chân ngã ... nên ... - Cậu ngập ngừng nói
- Em thật là ! Nào , anh đưa em về nhà đã - Yoongi định kéo cậu đi thì bị cậu giữ lại
- Không ra được đâu ! Hắn có lẽ đã cho người chặn hết mọi lối ra khỏi đây để tìm em rồi . Nếu muốn ra đó phải kiểm tra đấy - Cậu mím môi nói
Hết cách , anh đành phải gọi điện cho bọn họ vậy .
----
" Reng reng reng "
" - Alo ?
- Kookie ! Đang ở chỗ tôi
- CÁI GÌ ?
- Bé mồm thôi ! Cậu muốn chết sớm hả ?
- Rồi rồi . Anh ở đâu vậy ? Hả ... À ờ ... OK "
- Có chuyện gì mà cậu hét lên như cháy nhà vậy ? - Seokjin nhăn mặt
- Kookie ... em ý đang ở chỗ Yoongi - TaeHyung nói
- HẢ ? - Đồng thanh hét lên
Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía các anh .
- AHahaha ... Không có gì đâu ! Mọi người đừng bận tâm - Seokjin cười ngượng nói
Ngay sau đó liền thật nhanh chạy ra chỗ đậu xe .
- Chắc chắn là có gì đó liên quan đến Kookie - Hắn nói rồi liền chạy theo các anh .
- Nào ! Không sao rồi . Có anh ở đây rồi - Yoongi dỗ dành đứa nhỏ đang khóc như được mùa kia .
Anh khẽ kéo cậu lại gần một chiếc ghế gỗ gần đó . Khoác lại chiếc áo tử tế cho cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng . Cậu khẽ dụi dụi mặt mình vào người anh tìm hơi ấm .
- JEON JUNGKOOK !
Tiếng hét đồng loạt vang lên khiến cậu phải ngước đầu dậy . Hoseok ! Jimin ! TaeHyung ! NamJoon ! Seokjin ! ....
- Các anh ...
Cậu chạy thật nhanh về phía các anh . Các anh chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng .
- Không sao rồi ! Anh lo cho em lắm đó - TaeHyung giọng run rẩy nói
- Em bị sao vậy ? Ai đánh em ? - Seokjin xem xét vết thương trên đầy cậu đau lòng hỏi
- Không sao đâu ! Chỉ là trong lúc chạy trốn em bất cẩn thôi - Cậu vẫn ôm chặt lấy Taehyung nói
Nụ cười trên môi của cậu lập tức tắt lịm . Hai mắt mở to ra nhìn người đứng cách khá xa mình . Là hắn ! Hắn đang nhìn cậu . Các anh đang quay mặt về phía cậu nên không biết đằng sau có gì . Hai chân cậu lập tức run rẩy , mắt dần dần nhòa đi ngay lập tức mất đà ngã xuống mặt đất .
- Kookie ! Em sao vậy ? - NamJoon hoảng hốt hỏi
- Namhyun ... Đằng sau... cứu em ... em không muốn lấy anh ý đâu - Cậu bấu chặt lấy áo Namjoon mà khóc nấc lên .
Các anh đồng loạt quay về đằng sau . Hắn đang đứng dựa lưng vào tường nhìn mình .
- Kịch hay lắm ! Đến lúc hạ màn rồi . Kookie ! Em đi về với anh - Hắn bước đến chỗ cậu nói
- Cấm cậu lại gần em ý - Jimin cản lại nói .
- Sao vậy ? 1 vết đâm ở bụng vẫn chưa đủ đối với cậu à ? Hay để tôi làm thêm nhát nữa nhé - Hắn giơ khẩu súng ra dí lên thái dương anh nói đầy thách thức .
- Khoan ... Em ... em sẽ về với anh ... đừng làm thế ... với anh Jimin - Cậu
- Em ở yên đây cho anh ! Anh cấm em được đi đâu hết - Hoseok giữ chặt cậu trong lòng nói
- Hôm nay tôi tổ chức tiệc này là để công khai mối quan hệ giữa tôi và Kookie ! Phiền các anh đừng phá hoại buổi lễ này . - Hắn thảnh thơi nói
- Công khai mối quan hệ ?
- Kookie ... em ý đã đồng ý lấy tôi rồi
- Sao cơ ? Kookie , em nói đi ! Hắn ta có nói thật hay không hả ? - Seokjin bước đến lay mạnh vai cậu nói
- .... Là ... là thật !
- Vậy em còn trốn khỏi đây làm gì ? Sống tốt như vậy làm bọn này phải lo lắng thừa thãi rồi - NamJoon nói
- Em .. em .... NẾU NHƯ EM KHÔNG ĐỒNG Ý ! THÌ TÍNH MẠNG CỦA CÁC ANH SẼ RA SAO ? EM SỢ ... EM SỢ ! CÁC ANH THÌ CÓ BIẾT CÁI GÌ CƠ CHỨ ? CÁC ANH NGHĨ TÔI SỐNG TỐT LẮM SAO ? LÚC NÀO CŨNG PHẢI GIẢ DỐI VỚI LÒNG MÌNH . ĂN KHÔNG NGON NGỦ KHÔNG YÊN . TÔI BỊ THẾ LÀ VÌ CÁC ANH CHỨ AI ? - Cậu hét lên rồi ngồi bệt xuống đất ôm đầu khóc
- Kookie ! Ngoan nào ! Anh xin lỗi . Anh sẽ không bỏ rơi em đâu - Yoongi nói
- Tránh xa tôi ra đi ! ... Chúng tôi sẽ đăng kí kết hôn và sang nước ngoài sống . Phiền các anh đừng bận tâm gì đến chuyện chúng tôi . À ... Sẵn tiện đây nói luôn ! Tôi và NamHyun cũng đã lên giường với nhau rồi . Sao nào ? Các anh nghĩ sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro