CHAP 59 .
Hắn đặt bát cháo xuống bàn , rồi khẽ ôm lấy cậu . Hắn vỗ vỗ vào vai cậu để cậu dễ chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ cậu không buồn ngủ . Đôi mắt to tròn , long lanh cứ ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn như vật thể lạ .
- Em không buồn ngủ à ? Em đang ốm đó ngủ một chút đi - Hắn vỗ yêu vào má cậu nói .
Cậu khẽ lắc đầu rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ý muốn đi ra ngoài . Hắn như hiểu ý liền mặc thêm áo khoác cho cậu rồi bế cậu xuống tầng . Đi bừa một đôi dép vào rồi bế cậu ra ngoài vườn sau . Sau vườn có một diện tích khá lớn để trồng hoa , biết cậu rất thích hoa nên hắn đã cho người trồng hoa ở đây từ năm ngoái . Toàn bộ diện tích để trồng hoa chỉ chừa lại một vài lối đi . Hắn đặt cậu xuống rồi chỉnh lại áo khoác cho cậu , cậu bước đi trên con đường trải đầy hoa đó . Hắn ngây người trước vẻ đẹp của cậu .
Cậu không giống nhưng người cùng tuổi khác . Cậu sở hữu một vẻ đẹp cuốn hút , vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ . Hắn bị hút hồn với vẻ đẹp đó của cậu . Thân hình nhỏ nhắn , mỏng manh tự như tờ giấy mỏng có thể bị gió cuốn đi bay mất khiến hẳn chỉ muốn mãi mãi bảo vệ cho cậu . Hắn tiến đến khẽ ôm lấy cậu từ đằng sau .
- Đẹp không ? Vườn hoa này là của em đấy - Hắn nói
- Của em ? Đẹp thật - Cậu khẽ nhắm mắt lại rồi tận hưởng mùi hương của hoa phảng phất khắp nơi .
- .... Ngày mai ... là sinh nhật anh ... ờm ... em ...
- Muốn có quà chứ gì ? - Cậu chen vào .
- ... ừm ... - Hắn ngượng ngùng nói .
- Vậy anh muốn quà gì ? - Cậu hỏi
Có lẽ giờ cậu nên mở lòng với hắn hơn . Hắn thực sự không phải người xấu giống như cậu nghĩ . Hắn cũng chỉ vì quá yêu cậu thôi . Còn các anh .... có lẽ nên quên họ đi ! Nếu họ biết cậu đã lên giường với thằng khác thì họ cũng sẽ coi cậu giống như một thằng trai bao hám trai thôi nên giờ có lẽ nên từ bỏ ...
Có lẽ em nên tập quên đi các anh !
Quên đi nhưng kỉ niệm giữa chúng mình
Cất chúng thật sâu vào trong tim
Đó là một quá khứ đẹp đẽ giữa chúng ta
Nếu sau này có gặp nhau
Thì cứ lướt qua nhau như vô hình ....
Quên em đi ! Em xin lỗi ...
- Đồng ý lấy anh nhé ? - Hắn lấy hết dũng khí nói .
- .... Ừm - Cậu trả lời
- Thật sao ? - Hắn ngạc nhiên
- Em đồng ý lấy anh - Cậu khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn nói
- Cảm ơn em , Kookie - Hắn hạnh phúc ôm lấy cậu vào lòng nói
Cậu lặng lẽ ôm hắn . Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cậu càng ngày càng nhiều .
Kết thúc rồi ! Quên hết đi ....
Bệnh viện Seoul .
Sau vài ngày bị Umma cậu bồi bổ bao nhiêu đồ ăn , giờ toàn thịt là thịt chả thấy cơ bắp đâu nữa rồi ~ Thật là ....
- Mai là sinh nhật hắn - Namjoon nói
- Mai chúng ta sẽ đi đến nhà riêng của hắn - Hoseok với tay tắt TV đi nói
- Nhưng ba mẹ vợ chắc gì đã cho chúng ta đi - Seokjin
Cũng phải ! Ba mẹ cậu bắt các anh phải nằm im trên giường dưỡng bệnh , rồi nhồi nhét bao nhiêu đồ ăn vào miệng . Khiến nhiều lúc đàn em đến thăm nhìn chúng nó cơ bắp , sáu múi mà nhìn lại mình thấy lép vế quá trời . Đúng là nhục mà ! Còn gì là hình tượng ngầu lòi của boss nữa . Chúng nó nhìn mình cười thầm mà chỉ muốn đấm cho phát vào mặt đã thế chúng nó còn lôi ra trêu mình . Đám này chiều tụi nó quá nên giờ tụi nó muốn đè đầu cưỡi cổ đây mà .
- Tôi xin ba mẹ rồi ! Họ đã đồng ý và sẽ sai người đi theo chúng ta . Mai họ không đi được vì có việc - Jimin
- Tốt quá ! - Taehyung hào hứng nói .
- Vậy đến đấy không có Kookie thì sao ? - Namjoon
- IQ 148 mà sao dốt vậy ? Hắn ở đâu thì đương nhiên Kookie sẽ ở đấy rồi - Hoseok
- IQ 148 thì đâu có nghĩa là thông minh mọi lúc mọi nơi đâu chứ - Namjoon cau mày .
- Thôi im hết đi ! Ồn ào - Yoongi lười biếng nói
- Cậu cứ suốt ngày ngủ thế thì sẽ béo mất - Seokjin phàn nàn
- Đời còn dài , đến lúc đó giảm cân cũng chưa muộn - Yoongi thảnh thơi gác tay lên trán nói lại .
- Kookie sẽ không yêu nữa đâu - Seokjin dọa
- Im đi ! Mai tôi sẽ giảm cân được chưa ? - Yoongi gắt lên khi nghe thấy tên cậu .
- Hahahahahah ....
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười vui vẻ làm bừng sáng cả căn phòng . Ai ai cũng cảm thấy bớt lo lắng và căng thẳng hơn .
Kookie ! Anh sắp đến cứu em rồi - Đợi anh ! .....
- Anh tránh ra chỗ khác đi . Phiền phức - Cậu bức tức đẩy hắn ra xa nói . Đang xem phim mà hắn cứ ôm ấp cậu khiến cậu bực mình .
- Anh chỉ muốn ôm em thôi mà - Hắn bĩu môi
- Phắn ! Đang xem phim hay mà - Cậu đạp đạp hắn sang ghế bên cạnh .
- Kookie à ! - Hắn nói
- Tránh xa em ra ! Không có ôm ấp gì hết - Cậu cảnh cáo
Hắn nhìn nhìn cậu một lát rồi tiến vào phòng bếp . Lát sau , hắn ra ngoài kèm với một cốc sữa nóng trong tay .
- Kookie ,em uống đi này - Hắn cười cười nói .
Cậu không nghi ngờ gì liền cầm lấy cốc sữa uống hết mà không biết hắn đang tính toán điều gì . Trong cốc đấy có xuân dược , cậu uống cốc này chắc chắn sẽ chủ động với hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro