CHAP 54 . ( Đừng seen chùa)
Anh không kiêng nể gì , ra vào mạnh mẽ bên trong cậu . Bên trong cậu ấm nóng khiến anh phát cuồng . Mỗi cú thúc mạnh là chạm thẳng đến điểm G của cậu khiến cậu hét lên vì sướng .
- Huyng ... hức ... oh ... nhẹ ... hỏng mất ... arg ...
- Rên lên ! Anh muốn nghe - Hoseok vừa nói vừa đâm thật sâu vào bên trong cậu .
- Hoseokie ... arg ... ưm ... sướng ... nhanh ... hức ... arg ... arg ...
- Chết tiệt ! Em chặt thật đó - Hoseok cắn răng nói
- Hức ... chậm ... ưm ....
Cậu bị anh hành đủ mọi tư thế cho đến gần 4h30 phút sáng , đâm thật mạnh rồi bắn chất dịch trắng vào thật sâu bên trong cậu . Rút phần thân dưới ra rồi ôm lấy cậu vào lòng , cậu cũng ngoan ngoãn nằm im để anh ôm .
- Chỉ trách em quá câu nhân thôi - Hoseok ôm chặt lấy cậu vào lòng nói .
- Ngủ ... kookie muốn ngủ .... buồn ngủ ... - Mắt cậu lim dim rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu .
Hoseok nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm rồi lau người thật sạch cho cậu . Vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng mới tinh được đặt ở đầu tủ rồi mặc tạm lại cho cậu . Khẽ ôm cậu rồi bước thật nhẹ nhàng lên phòng . Bọn họ vẫn đang ngủ , anh đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn thật cẩn thận cho cậu rồi rón rén về chỗ mình nằm và chìm vào giấc ngủ . Môi anh bỗng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc .
SÁNG HÔM SAU .
- Kookie ... Dậy nào em , ngủ nhiều sẽ mập mất - Jimin lay lay người cậu nói .
- Em dậy ... A .. - Cậu ngồi bật dậy liền cảm nhận được sự đau rát từ dưới truyền lên .
- Em sao vậy ? Đau ở đâu hả ? Đi khám nhé - Namjoon lo lắng hỏi
- Em ...
- Anh nhớ hôm qua em mặc đồ khác cơ mà ? Sao sáng nay tỉnh dậy lại là bộ đồ này ? - Yoongi khẽ ôm lấy cậu hỏi
- Em ... em ... à ... ờm... - Cậu đỏ mặt ấp úng . Trong đầu liền xuất hiện cảnh mây mưa tối qua phút chốc mặt đã đỏ bừng .
Cậu khẽ liếc nhìn cái con người đang cười nhăn răng với cậu kia . Cậu bị như thế này mà anh chẳng hề có ý định cứu hay giải nguy cho cậu . Nhưng nếu nói ra thì xấu hổ chết mất .
- Hôm qua nóng quá nên em đi tắm ấy mà - Cậu nghĩ đại một lí do
- Nói dối , mặt em đỏ hết lên rồi kìa - TaeHyung xoa xoa hai cái má đỏ ửng của cậu .
- Nói thật cho anh biết ! - NamJoon kéo một bên vai áo sơ mi của cậu xuống làm lộ ra phần vai trắng nõn nà cũng với những dấu hôn ngân mờ mờ .
- A ... em ... - Cậu vội vàng kéo áo lên thì bị Seokjin giữ tay lại .
- Mấy vết này là ai làm ? Nói cho anh biết - Seokjin nắm lấy cổ tay cậu hỏi .
- .... Là ... là ... hức hức .... oaoaoaoa ... Em không biết đâu - Cậu bị các anh dọa liền bật khóc .
- Nín đi ! Anh xin , anh xin - Hoseok chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau dỗ dành .
- Quá đáng mà ~ Oaoaoa ... - Cậu mếu máo nói
- Anh xin ! Nào nín đi - Jimin vươn tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên gương mặt cậu
- Jung Hoseok ! - NamJoon
- Gì ? - Hoseok
- Mấy cái vết đỏ này do cậu làm đúng không ? - NamJoon
- Ừ thì sao ? - Hoseok trả lời tỉnh bơ
- CÁI GÌ ? - TaeHyung
- Yah ! Cái tên kia ai cho anh đụng vào Kookie hả ? - Seokjin tiền đến túm cổ Hoseok lay mạnh
- Tôi đụng vào em ý thì đâu phải xin phép mấy người ! - Hoseok ôm ấp cậu nói
- Bỏ cái tay ra - Yoongi nói rồi bế bổng cậu xuống tầng .
Các anh vscn xong rồi lũ lượt kéo xuống phòng . Vào phòng bếp đã thấy cậu ngồi bó gối trên ghế , mặt phụng phịu như đứa trẻ bị giành mất kẹo .
- Kookie à ! Anh xin lỗi mà - TaeHyung chạy lại ôm cậu nói
- Không thèm - Cậu bĩu môi quay mặt đi .
- Thôi mà ! Anh xin , là anh sai được chưa - Seokjin làm mặt cún con nhìn cậu .
- .... - Cậu bụm miệng cười
- Đi mà ! Kookie ơi - Jimin cũng hùa theo giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu
- .... Phụt hahahahhahah .... - Sau đó là 1 tràng cười của cậu .
- Vậy là em đồng ý tha cho tụi anh rồi nhé - Taehyung vui vẻ nói .
" King Koong "
- Ai đến vậy ? - Yoongi cầm đĩa trái cây mới gọt đặt xuống bàn hỏi
- Em ra mở cho - Cậu định chạy ra nhưng Jimin giữ lại .
- Anh ra mở cho - Jimin nói . Không hiểu sao khi tiếng chuông cửa vang lên anh lại có cảm giác rất nguy hiểm .
Đứng dậy rồi bước ra ngoài cửa mở . Cửa vừa mới mở chưa kịp định hình đã bị người trước mặt đấm cho một cú thật mạnh vào mặt . Quá choáng váng , anh liền ngã xuống đất , ôm lấy má mình khẽ nhăn mặt . Đến khi đầu óc dần tỉnh táo lại , ngẩng mặt lên mắt anh mở to khi thấy người trước mặt là NamHyun . Hắn ta đã quay về ! Hắn ta đến tìm Jungkook ! Không được ! Tuyệt đối không !
- JEON JUNGKOOK ! CHẠY MAU - Jimin hét thật to chỉ mong người trong nhà nghe thấy .
Hét xong cũng là lúc anh nhận một nhát dao thẳng vào bụng . Anh đau đớn ôm bụng mình , cố gắng giữ chặt chân hắn ta lại .
- Hự ... ta... tao cấm mày .... không ... được đụng đến em .... em ... hộc ... ý
- Rất tiếc ! Cuộc đua nên dừng lại đây , mọi thứ nên trả về nơi mà nó vốn thuộc về - NamHyun hất tay anh ra rồi bước vào nhà .
Vào trong thấy người mình yêu đang vui vẻ với đám con trai khác . Siết chặt lấy con dao đang cầm trong tay lại
- Jeon Jungkook - Hắn khẽ gọi
- Anh Ji.... Nam... Namhyun ... anh ... - Cậu vui vẻ quay lại trong phút chốc mặt đã biến sắc .
- Cậu đến đây làm gì ? - Hoseok siết chặt lấy cậu hỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro