CHAP 47 .
Cầm lấy chiếc chìa khóa rồi chạy thật nhanh ra ngoài . Dò khóa vào ổ , cánh cửa bật mở cậu liền chạy thật nhanh ra khỏi nơi đáng sợ này . Trên người cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng , chạy chân trần trên nền đất lạnh lẽo . Cậu cứ chạy như vậy ,không biết đã vấp ngã bao nhiêu lần , người ngợm bám đầy bụi . Cậu vừa chạy vừa khóc , cậu không biết đây là đâu cả , bỗng đi một đoạn đường gặp một người phụ nữ trung niên đang đi ngược lại với cậu .
- Cho cháu hỏi ... hức ... đây là ở đâu vậy ạ ? - Cậu
- ... đây là ở vùng ngoại ô Seoul !
- Vùng ngoại ô ? ....
Cậu cứ đứng đấy , người phụ nữ kia cũng bỏ đi . Cậu bật khóc , đầu nhỏ ngó nghiêng xung quanh mong tìm được sự giúp đỡ của một ai đó . Chiếc điện thoại đã bị rơi trong lúc cậu chạy trốn . Bỗng một chiếc xe taxi đi đến , không chần chừ cậu vẫy chiếc xe đó lại và lên xe .
-Làm ơn ... cho tôi đến quận GangNam - Cậu gấp gáp nói
Chiếc xe bắt đầu rời bánh đến quận GangNam . Đi hơn 2 tiếng , chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại . May là lúc trước khi chạy trốn cậu đã lấy được một ít tiền ở trong túi quần mà hắn vứt ở trên ghế . Trả tiền taxi xong , cậu lại lao ra ngoài . Người đi đường cứ ngoái lại nhìn cậu với một ánh mắt kì dị nhưng cậu không bận tâm . Kia rồi ! Nhà của cậu . Chạy thật nhanh về phía ngôi nhà sơn màu vàng đó .
Các anh hiện vẫn đang ở nhà cậu . TaeHyung với Jimin thì như phát điên lên vì cậu . Yoongi thì cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa ,liền lao ra đập phá mọi thứ .
" King Koong "
- Giờ này ai còn đến nhà mình nữa vậy ? - Seokjin bực tức nói
Các anh chưa kịp ra thì đã có một bóng dáng nhỏ bé chạy vào . Các anh sững người khi nhìn thấy cậu .
- Hức ... hức ....
- KOOKIE À ! - TaeHyung lao đến ôm chặt cậu vào lòng rồi bật khóc .
Mấy người kia cũng lao đến ôm chặt lấy cậu vào lòng như sợ đó chỉ là một giấc mơ .
- Kookie em bị sao thế này ? - Namjoon nhìn cậu đau lòng nói
Giờ bọn họ mới để ý , cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đã bị bẩn bởi bùn đất , đôi chân trắng nõn ngày nào giờ lại có một vết cắt rất sâu ở chân hòa với dầu nhớt . Jimin ôm chặt cậu vào lòng , xoa đầu cậu để tránh cho cậu sợ hãi thêm nữa .
- NamHyun ... hức ... hức ... hắn ta xích chân em lại ... hức ... hức - Cậu nói xong rồi ngất đi trong vòng tay của Jimin
- Jeon Namhyun ! Chính là hắn ta - Hoseok nghiến răng tức giận nói .
- Tôi lên thay đồ cho Kookie ! Seokjin cậu nấu cháo giúp tôi - Yoongi nói rồi bế bổng cậu lên phòng .
Đặt cậu nằm xuống giường ,anh đau lòng nhìn cậu . Mới qua một đêm mà cậu đã tiều tụy như vậy . Lấy một chậu nước rồi lau sạch người cho cậu , rồi xử lí thật cẩn thận viết thương ở chân kẻo nó bị nhiễm trùng . Mặc cho cậu một bộ quần áo rộng rãi rồi kéo chăn lên đắp cho cậu .
- Đã làm em sợ rồi ! Kookie ngủ ngon - Yoongi khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng .
Xuống tầng , thấy Seokjin đang tất bật trong bếp để nấu cháo .
- Kookie sao rồi ? - Namjoon
- Vết thương tôi đã khử trùng rồi . Em không sao đâu - Yoongi
- Tên khốn Jeon Namhyun đó tính sao ? - TaeHyung
- Cứ mặc kệ hắn đi ! Tính sau - Yoongi .
8 p.m
Cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy , ngó nhìn xung quanh rồi nghĩ đến cuộc chạy trốn sáng này cơ thể cậu bỗng run bần bật lên .
- Kookie !
Các anh đều bước đến giường , đau lòng nhìn cậu .
- Nào ! Ngoan - Seokjin nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi .
- Hức ... hức ... Seokjin huyng .... Hắn ta nói yêu em - Cậu hoảng sợ nhìn anh nói
- Hả ? NamHyun hắn ta yêu Kookie sao ? - Namjoon ngạc nhiên
- Phải ! Từ lâu rồi - Yoongi
- Anh biết rồi ! Em quên chuyện đó đi nhé . Nào giờ ăn chút cháo đi - Jimin bưng bát cháo thịt nóng hổi ra rồi đưa đến gần miệng cậu .
Cậu ngoan ngoan ngồi yên để anh đút . Chỉ mất 15 phút ,cậu đã xử lí xong bát cháo . Các anh dỗ dành một lát thì cậu mới chịu đi ngủ . Đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi các anh cũng xuống tầng để tránh làm phiền đến cậu .
Tại căn nhà ở ngoại ô Seoul .
Hắn xử lí xong công việc liền lái xe về nhà . Hắn nhớ cậu lắm rồi , nhưng vừa về đến nhà đã thấy cánh cửa bị mở toang ra . Hắn liền chạy như điên vào nhà , bật công tắc điện lên , đập vào mắt hắn phòng khách có dấu hiệu bị lục lọi . Hắn hoảng hốt chạy lên phòng cậu . Phòng cậu mở toang , bước vào trong , căn phòng trống trơn . Hắn chậm rãi tiến đến chiếc xích sắt , cầm lên hắn phát hiện có dầu nhớt và tấm chăn trắng kia có một ít máu . Nắm chặt chiếc xích sắt trong tay :
- Em nghĩ em trốn được tôi sao ? .... Em sai rồi - Hắn nói rồi bỏ đi .
.
.
.
.
.
Cậu sau khi ngủ được một giấc thì cái bụng đang đánh trống liên hồi:))) khiến cậu phải lết thân xuống tầng . Chân còn đau khiến cậu bước từng bước khó khăn xuống tầng . Nghe thấy tiếng động , cả 6 thân ảnh đang ngồi xem TV liền ngước mặt lên cầu thang .
- Kookie ! Chân em chưa khỏi đâu đừng đi lại nhiều - NamJoon lo lắng chạy đến đỡ cậu ngồi xuống ghế nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro