CHAP 36 .
" Jeon Jungkook ! Anh yêu em "
" Jeon NamHyun ! Anh điên rồi "
" Phải anh điên ! Anh điên thật rồi . Nhưng anh yêu em . Khi nhìn em thân mật với người đàn ông khác , anh đau lắm . Em có biết không ? "
" Không ! Tôi không yêu anh ! Tôi ghét anh ! Tránh xa tôi ra "
" Kookie ! Chỉ còn cách này thôi ! Cho anh ! Cho anh ! Anh muốn em ! "
" KHÔNG ! KHÔNG ... KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI ! "
" Kookie ! Anh xin lỗi ! Chỉ còn cách này thì anh mới giữ em bên cạnh anh mãi mãi thôi . Xin lỗi ! "
" Không ! Đừng ! Taehyung ! Jimin .... cứu em ! KHÔNGGGGG ..... "
- Không ... không ... đừng chạm vào người tôi ! KHÔNGG ....
Cậu bât dậy , hoảng sợ đưa mặt nhìn xung quanh . Hóa ra là mơ ! Giấc mơ này thật đáng sợ . Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán , cậu bật cười chua xót . Sao lại có giấc mơ như vậy chứ ?
Taehyung cùng Jimin đang ngủ ngon thì nghe tiếng hét của cậu liền giật mình thức giấc . Jimin liền ôm chặt cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng đầy mồ hôi của cậu dỗ dành . Cậu bật khóc , hai tay túm chặt lấy vạt áo anh . Taehyung cuống cuồng đi lấy nước cho cậu . Chắc cậu vừa gặp ác mộng . Đưa một cốc nước ấm đến gần môi cậu , giúp cậu uống . Đợi cậu bình tĩnh lại , Taehyung nhẹ nhàng hỏi :
- Em gặp ác mộng hả ?
- Vâng ... Nó đáng sợ lắm ! - Nói đến đây cậu không giấu nổi sự sợ hãi .
- Tụi anh ở đây rồi ! Nói anh nghe , em nằm mơ thấy gì nào ? - Jimin vén tóc cậu sang bên trán .
- NamHyun ... hắn ta ... hắn ta nói yêu em ... rồi rồi ... hắn ta nói cho ... cho hắn ... hức ... rồi .... hắn bảo chỉ còn ... cách đấy mới giữ em ở bên cạnh hắn ... mãi mãi ... hức .... oaoaoaoa .. - Nói xong cậu khóc lớn hơn .
Jimin cùng Taehyung im lặng không nói gì . Liệu đó chính là điềm báo ?
- Em không được nghĩ lung tung ! Nghe anh nói , quên hết chuyện đó đi ! Hiểu chứ ? - Taehyung nắm lấy hai vai cậu nói
- Nhưng ... nhưng ...
- Anh nói thì em phải làm sao ? - Taehyung
- Phải ... vâng lời ! - Cậu
- Đúng rồi ! Quên hết đi ! Nhé ! - Taehyung hài lòng xoa đầu cậu .
Bây giờ mới 6h , nhưng giờ Taehyung với Jimin không còn tâm trạng để ngủ nữa rồi . Trong lúc cậu đang vscn , bọn họ đã chìm vào suy nghĩ riêng mình .
- Tôi với cậu chưa chắc đã đánh bại được hắn ! - Jimin
- Sao cậu lại nghĩ vậy ? - Taehyung ngạc nhiên trước lời nói của anh .
- Tôi chỉ vậy thôi ! Cậu thấy đấy , NamHyun hắn ta có vẻ rất quyết tâm để dành lại Kookie . Tôi nghĩ .... hắn ta ...
- Chúng ta có nên hợp tác với đám người kia ? - Taehyung
Yoongi ! Hoseok ! Seokjin ! Ba người bọn họ .
- Tôi nghĩ là nên ! - Jimin
- Nhưng ....
- Tôi biết cậu định nói gì . Nhưng chúng ta không nên quá ích kỉ , chi bằng hợp tác với bọn họ để giữ em ý lại còn không là mất em ý mãi mãi - Jimin
" Cạch "
Cậu trong bộ đồng phục gọn gàng , tóc tai đã được chải gọn gàng bước ra ngoài . Nhưng cái mặt lại chả khác gì đưa đám cả .
- Vui lên nào ! Cười tươi như vậy nè ! - Jimin nhe răng mình ra nói
- Xì ! ... - Cậu bật cười
Đợi hai người kia làm vscn xong rồi cả ba cùng nhau xuống dưới tầng ăn sáng . Vừa xuống đã thấy hắn ngồi ăn sáng , bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn chỉ khi Taehyung kéo cậu xuống thì cậu mới miễn cưỡng đi xuống cùng anh .
- Tối qua anh ngủ ngon chứ ? - Jimin ngồi xuống cái ghế đối diện hắn nói
- Cảm ơn ! ... Mất ngủ - NamHyun ngước lên nhìn anh nói .
- Em không đói ! Em đi học đây - Cậu định xách cặp rời đi thì bị Jimin kéo xuống ghế .
- Không đói vẫn phải ăn ! - Jimin
- Nhưng ...
- Ăn !
Cậu lủi thủi cầm bát đũa lên ăn . Không khí trong phòng ăn căng thẳng vô cùng , nhiệt độ rơi xuống còn 0°C . Chẳng ai nói với ai câu nào , cứ cắm mặt vào bát cơm . Cậu khó chịu vô cùng , lúc trước chưa có hắn , không khí ăn sáng lại vô cùng thoải mái và vui vẻ , cậu còn cho các anh chị giúp việc ăn sáng cùng nữa . Giờ có hắn ở đây , chả ai dám ngồi xuống ăn cả , chỉ dám đứng một bên đợi hắn ăn xong .
- Chị JungHyo ! Chị ngồi xuống đi ! Anh DongHyuk nữa ! Bác quản gia nữa ngồi xuống luôn đi ! - Cậu bỏ đũa xuống nói
- Người hầu không được ngồi cùng bàn với chủ ! - NamHyun buông đũa xuống nhìn cậu .
- Đấy là đối với anh ! Còn tôi thì không ! Anh chị cứ ngồi xuống đi ! Mặc kệ anh ta - Cậu
Người giúp việc vẫn cứ đứng đấy , không ai dám tiến lên ngồi xuống bàn ăn cả . Nếu trong nhà này , người đối xử tốt với bọn họ nhất là ông bà chủ và cậu còn hắn thì coi bọn họ chỉ là đám ăn bám trong nhà không hơn không kém .
Bọn họ còn nhớ lúc cậu còn nhỏ , hắn luôn luôn cấm cậu lại gần bọn họ . Nhưng cậu không nghe liền nhân lúc hắn đi học lại lẻn xuống dưới nhà chơi với bọn họ . Bọn họ thích cậu bao nhiêu thì lại không vừa lòng với hắn bấy nhiêu .
- Ai ngồi xuống ngay lập tức bị đuổi việc - NamHyun lạnh lùng nói
Từ nhỏ , hắn đã luôn giữ khoảng cách với đám người giúp việc . Đối với hắn , bọn giúp việc chỉ là người ăn bám trong nhà , là người luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu .
- Ngậm miệng anh lại đi - Jimin
- Đây là người Jeon gia , không biết phép tắc thì tôi phải dạy lại . Chứ mượn anh quản ? - NamHyun
- Vậy tôi là người Jeon gia ! Nếu nói thẳng ra là cậu chủ ! Tôi bảo họ ngồi thì anh cản ? - Cậu
- Kookie à ... - NamHyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro