CHAP 34 .
Lúc nghe tin cậu bị ngã cầu thang , tim hắn như muốn nhảy ra ngoài . Không suy nghĩ nhiều liền đặt vé máy bay quay về Hàn nhưng ba mẹ biết được liền cấm anh không được quay về . Hắn chỉ còn biết tự an ủi bản thân là cậu không sao . Mỗi đêm , hắn luôn tự nhủ là chỉ cần 7 năm thôi , 7 năm là hắn có thể quay về Hàn với cậu rồi . Điều hắn mong chờ cũng đã đến , 7 năm đã qua , hắn không tin là mình đang ngồi trên máy bay về Hàn . Hắn ngồi nghĩ xem 7 năm qua , liệu cậu có thay đổi không nhỉ ? Liệu có nhớ hắn không ? Nghĩ đến được gặp cậu là lòng hắn lại hồi hộp chỉ mong sao cái máy bay này nó bay nhanh lên .
Vậy giờ đã được gặp cậu rồi , được nhìn thấy cậu rồi , vậy mà sao cậu lại thay đổi như vậy ?
- Mình về thôi ! - Cậu bỏ đi .
Các anh cũng lần lượt đi theo cậu . Yoongi cũng chỉ biết vỗ vai an ủi anh rồi bỏ đi . Để lại anh với trái tim vỡ vụn vì cậu .
- Kookie ! Em sao không ? - Yoongi xoa đầu cậu hỏi
- Em không sao ! - Cậu mỉm cười nói .
- Tụi anh về đây ! ... À quên ... - Seokjin
- Sao ạ ? - Cậu
- À ... Tối mai là sinh nhật anh .... nên ... - Seokjin gãu đầu gãi tai nói
- A ... Em đi em đi liền ! - Cậu vui vẻ nói
- Thật sao ? Vậy hai người .....
- Đương nhiên là có ! Hỏi thừa ! - Jimin
- Vậy mai đến nhà tôi nha ! Bye ! - Seokjin
- Bye bye ! - Cậu vẫy tay tạm biệt .
Đợi ba chiếc xe khuất dần , Taehyung mới ôm cậu vào lòng :
- Anh ý là anh ruột của em mà ? Sao lại hành sử như vậy chứ ?
- Không thích ! Anh ta có quyền gì mà cấm Jimin chứ ? - Cậu bĩu môi .
- Nhưng như thế cũng không được ! - Jimin
- Nae ! ... - Cậu giận dỗi bỏ đi
Khi đã an ổn trên xe ,cậu chả thèm nói lời nào với hai anh . Mặc các anh xin lỗi , dỗ dành cậu đây không quan tâm . Về đến nhà , thấy ở chỗ để giày có một đôi converse xanh của ai để đó . Cậu thắc mắc , cậu làm gì có đôi màu xanh này . Chẳng lẽ nhà mình có ma ?
- A ... Anh ... - Cậu vào nhà đã thấy hắn ngồi ở ghế xem báo .
- Em về rồi sao ? Vào đây - NamHyun mỉm cười nhìn cậu .
- Anh Jimin ... - Vừa thấy Jimin vào cậu liền chạy đến trốn sau lưng anh .
- Chào anh ! - Jimin
- Cậu là ? - NamHyun
- Chồng JungKook ! - Jimin
- Chồng ? .... Không phải chỉ có Taehyung thôi sao ? - NamHyun sững người
- Chúng tôi đang yêu nhau ! Đúng không ? - Jimin quay ra ôm lấy eo cậu nói .
- ... Đu.... Đúng ! - Cậu đỏ mặt nói
- Chúng tôi rất rất yêu nhau - Jimin cúi xuống đưa lưỡi liếm dọc cái cổ trắng ngần của cậu .
- Ưm ... Anh ... - Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng không được .
Hắn nhìn cảnh này , mặt liền đỏ bừng lên , tay nắm chặt thành nắm đấm . Thân thể cậu , anh chưa dám đụng vào một lần . Vậy mà tên Jimin kia lại dám đụng vào người cậu ngay trước mắt anh .
Taehyung cất xe xong , vào thì thấy cảnh này .
- Kookie a ~ Mình lên phòng nào ! - Taehyung bế bổng cậu lên rồi bế cậu lên phòng .
- Chúc anh ngủ ngon ! - Jimin nói rồi bỏ lên phòng theo cậu .
- Em đi tắm ! Thả em xuống ! - Cậu giãy giụa nói
- Em đi tắm đi ! - Taehyung thả cậu xuống trước cửa phòng tắm nói
Cậu phụng phịu vào trong , trước khi đóng cửa cũng không quên liếc anh một cái . Cánh cửa gỗ đóng lại , anh liền thở dài một cái .
- Bị sao thế ? - Jimin đặt tay lên vai anh hỏi .
- À ... Ra kia ngồi đi đã - Taehyung
Khi cả hai đã yên vị trên ghế , Taehyung mới mở lời :
- Jeon NamHyun .... hắn ta thích JungKook !
- Cái gì ? - Jimin ngạc nhiên chỉ thiếu điều là muốn hét lên .
- Hắn ta từ nhỏ đã thích JungKook ! Ánh mắt của hắn nhìn em ý cho tôi biết ! Có vẻ hắn quay về đây để ngăn cản hôn ước của tôi với Kookie ! - Taehyung
- Nhưng đó là thứ tình cảm cấm kị mà ? - Jimin
- Thì thế ... Ba mẹ Kookie làm xong việc ở bên đấy rồi nhưng lại muốn đi du lịch nên còn lâu mới về ! - Taehyung
Cánh cửa phòng tắm mở ra , cậu bước ra với cái khăn quấn quanh hông , tóc vẫn còn chưa khô . Từng giọt nước chảy xuống phần thân trắng ngần của cậu .
- Em quên lấy đồ ! - Cậu cười một cái rồi chạy đi lấy đồ .
- Khỏi cần mặc cũng được ! - Jimin ôm cậu từ đằng sau phả hơi nóng vào cổ cậu .
- A ... Nhột ! Đừng thế ! - Cậu cười khúc khích .
Taehyung đưa tay vuốt dọc phần lưng của cậu . Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào da khiến cậu rùng mình , bật ra tiếng rên khẽ .
" Cốc cốc "
Đang yên lành thì lại bị phá đám . Jimin bực tức định ra mở cửa thì giọng nói trầm ấm vang lên :
-Kookie ! Anh vào được không ?
Là NamHyun ! Jimin liếc nhìn cậu rồi lại nhìn Taehyung . Một nụ cười quỷ dị trên môi hiện lên . Jimin kéo cậu ép sát vào cánh cửa , mà đằng sau cánh cửa ấy là hắn . Hung hăng chiếm lấy môi cậu , tạo ra tiếng " chậc chậc " đáng xấu hổ . Hắn ở ngoài nghe rõ những tiếng đấy , cánh tay đã nổi đầy gân xanh .
- Rên lên ! ... Kookie ! Anh muốn nghe ... - Jimin thì thầm vào tai cậu , rồi cúi xuống liếm láp hai đầu nhũ hoa hồng hồng làm nó cứng lên
- A ... Jimin .... Đừng ... đừng ... hức ... đau ... Nhẹ ... ARG - Dứt câu , cậu bắn toàn bộ tinh dịch màu trắng ra người anh .
- JIMIN ! MỞ CỬA RA ! - NamHyun ở ngoài như phát điên lên .
- Chúng tôi đang bận ! Không thể mở được ! - Jimin nói vọng ra .
- CẬU CÒN KHÔNG MỞ TÔI SẼ PHÁ CỬA RA - NamHyun
" Cạch "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro