Chap 31 .
- Em muốn ngồi cạnh anh a ~ - Nayeon nũng nịu
- Hức ... hức ... Tae ... Tae phải ngồi cạnh em cơ ~ - Cậu mếu máo nói
- Rồi ! Anh sẽ ngồi cạnh em ! ... Cô sang kia ngồi đi ! - Taehyung dỗ dành cậu
Nayeon bực tức ngồi xuống , hôm nay cô đã nhờ đầu bếp giỏi nhất nhì Hàn Quốc về chỉ để làm đồ ăn cho cô . Tuy nhìn bề ngoài hộp cơm thì chả có gì đặc biệt , nhưng bên trong lại hộp cơm lại là một phần ăn được chế biến công phu và trình bày vô cùng đẹp mắt .
- Taehyungie ! ... Cái này chính tay em làm cho anh ! :))
- Cho tôi ? Cảm ơn ! Tôi có cơm rồi ! - Taehyung
- Nhưng ... anh ... ăn hộp này đi ! Hộp kia để em ăn cho ! - Nayeon mím môi nói
- Cô ăn hộp này thì tôi cạp đất ăn à ? - Cậu
- Vậy ... hai người ăn chung ? - Nayeon
- Ờ ! ....
Lúc trước , cô cũng được ngồi ăn trong phòng này vài lần nhưng chưa có lần nào là được ăn chung với anh cả . Cô không dám nói gì vì biết anh rất ghét ăn chung cơm với người khác , giờ cậu lại được ăn chung hộp cơm với anh như thế chả phải bất công quá . Cô mới là người yêu của anh cơ mà !
Taehyung cùng cậu mặc kệ cô ngồi đấy , thân mật gắp đồ cho nhau ăn . Nhìn cái cách anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu và yêu thương như vậy khiến cô vô cùng ganh tị . Trước giờ , cô chưa từng được anh nhìn mình với ánh mắt như vậy .
- Cô không ăn sao ? - Cậu thắc mắc hỏi .
- A ... Tớ đang ăn ... - Nayeon thoát mộng nói
- Ăn xong thì về lớp đi ! Kookie còn ngủ ! - Taehyung
- A ... Nhưng ... em ... - Nayeon
- TaeHyungie ! Em không ăn nữa đâu ! - Cậu nũng nịu sà vào lòng anh
- Ăn thêm nữa đi ! Mới ăn được vài miếng mà không ăn nữa là chiều đói đấy ! - Taehyung đưa miếng thịt đến gần miệng cậu nói
- Không ăn đâu ! Anh ăn đi ! Em đi ngủ đây !
- Ừ ! Nhớ là phải ngủ đấy ! Em mà thức đọc truyện là anh đánh đòn đấy - Taehyung cảnh cáo .
- Biết rồi ! - Cậu phụng phịu nói
Đợi cậu vào trong , anh mới dọn đống đồ ăn trên bàn . Định đứng lên thì cô lại nắm chặt lấy tay anh , dương đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh :
- Taehyung Oppa ! .... Anh ghét em rồi ạ ?
- Tôi không ghét cô ! .... Chỉ là không muốn nhìn mặt cô thôi ! - Taehyung gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình lạnh lùng nói .
- Tại sao chứ ? JungKook , cậu ta có gì hơn em ? Em chả có điểm gì thua kém cậu ta cả ! ... - Nayeon
- Cô không thấy xấu hổ khi đi so sánh mình với một người con trai sao ? - Taehyung cười khẩy .
- Nhưng ... vậy anh ... có yêu JungKook không ? - Nayeon
- Nếu có thì sao ? ... - Taehyung
- Anh ... Đợi đấy ! Em sẽ làm cho anh phải yêu em ! - Nayeon nghiến răng nhìn anh
- Tùy cô ! ... Nhưng tôi cấm cô đụng vào JungKook ! Cô làm em ấy mất một sợi tóc , tôi sẽ lột da cô ra đó . Đừng xem thường tôi ! - Taehyung nói rồi bỏ vào phòng trong để mặc cô tuyệt vọng giữa căn phòng rộng lớn .
Vào trong , thấy cậu ngồi đọc truyện không biết trời trăng gì kia . Biết ngay mà , miệng thì vâng dạ nhưng lại chả làm đúng lời gì hết . Bước đến giật cuốn truyện từ trong tay cậu ra :
- Anh bảo em phải làm gì ?
- ... đi ... đi ... ngủ - Cậu sợ hãi nhìn anh
- Vậy sao không đi ngủ ? - Taehyung
- Em ... ngủ ngay ! Em xin lỗi - Cậu định nằm xuống đi ngủ thì bị anh giữ lại ép chặt vào người .
Taehyung nâng cằm cậu lên bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh . Cậu sợ hãi né tránh ánh mắt đó . Ánh mắt của anh nhìn cậu như thể là muốn đè cậu ra ăn thịt vậy đó !
- Nhìn anh ! - Taehyung nhẹ giọng nói .
- Hức ... hức ... Anh ... em sẽ đi ngủ mà ! Anh đừng có mà nhìn em như vậy ! Em sợ ! - Nói xong một tầng nước mắt dâng lên nhìn anh
- Anh không làm gì em cả ! Nghe anh nói ... em phải tránh xa Nayeon ra ! Nghe chưa ? - Taehyung thở dài nhìn cậu . Anh tự hỏi sao cậu lại có trí tưởng tượng phong phú đến thế chứ .
- Sao lại thế ? - Cậu nghiêng đầu nhìn anh
- Nayeon chắc chắn sẽ không để yên cho em đâu ! Vì thế em phải cẩn thận , hiểu chứ ? - Taehyung phân tích cho cậu hiểu
- Ừm ... Nae ! Em hiểu rồi ! - Cậu gật gù
- ... Anh nghe nói , anh trai em tối nay về nước đó ! - Taehyung xoa đầu cậu nói
- Anh trai em ? Ờ ! ... Tối nay mình đi đón anh ý hả ? - Cậu
- Chứ sao nữa ? Anh NamHyun là anh ruột của em , chẳng lẽ mình lại không đi đón ? - Taehyung bật cười vì câu hỏi của cậu .
- NamHyun ? Em còn chưa nhìn mặt anh ý bao giờ cả ! - Cậu phụng phịu .
- Thì tối nay đi rồi sẽ biết thôi ! - Taehyung nhún vai
- Nae ~ .... Không đi không được sao ? - Cậu đã nằm an ổn trong lòng anh , ngẩng mặt lên hỏi
- Không được ! Phải đi ! - Taehyung cúi xuống chạm mũi anh vào mũi cậu cọ cọ vài cái nói
- Nae .... Bộ không đi là không ...
- Không được ! Ngủ mau ! - Taehyung trừng mắt nhìn cậu .
Cậu bị anh dọa liền sợ hãi rúc đầu vào người anh ngoan ngoãn nhắm mắt nằm ngủ . Cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu , Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu .
Jeon NamHyun ! Hắn ta ... đã quay trở lại rồi ! ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Reng reng "
Đó là tiếng chuông báo hiệu rằng tiết học cuối của buổi chiều ngày hôm nay kết thúc . Cậu vì tiếng chuông kia phá đám giấc ngủ liền khó chịu ngồi dậy .
- 5h30 ! ....
Vậy là họ đã ngủ suốt cả buổi chiều ngày hôm nay .
Còn tối nay ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro