CHAP 23 .
Từ lúc ba mẹ mất cho tới giờ , anh luôn vùi đầu vào công việc để quên đi cái nỗi đau đó . Dần dần anh trở nên vô cảm với mọi thứ . Đối với anh , cuộc sống này thật nhàm chán , sáng dậy đi làm rồi đến tối về lại đi ngủ . Ngày nào cũng vậy , anh dần dần quen với cảm giác cô đơn . Nhìn ai cũng có ba mẹ , người thân bên cạnh liền cảm thấy tủi thân nhưng không dám khóc . Nếu khóc thì cũng chả làm cho ba mẹ anh sống lại được .
Nghĩ đến đó , anh liền cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy mình . Tò mò ngẩng mặt lên , Yoongi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt cậu ở ngay trước mắt :
- Anh sao thế ? Khóc à ? Mẹ tôi bảo là nếu có ai đó đang buồn thì hãy ôm vào lòng như thế này này ... Anh hết buồn chưa ?
Yoongi không nói gì chỉ dụi dụi đầu vài cái vào người cậu , tham lam hít lấy hương thơm bạc hà đặc trưng mà anh thích . Hai người cứ thế , một người ôm dỗ dành , một người dụi dụi làm nũng để lại đám người nào đó đứng ngoài làm cảnh nền . Mặt ai người đấy cũng đen hơn cái đít nồi .
- Thế là đủ rồi đấy ... Kookie em ra đây ngồi cho anh - Taehyung không chịu nổi liền lên tiếng .
- Vâng ... - Nhẹ nhàng đến ngồi cạnh anh
Mọi người ngồi nói chuyện với nhau rất lâu nhưng lại vô cùng vui vẻ :
- Kookie biết không ? Lúc đó nhìn Seokjin như này này - Hoseok tả lại hình ảnh lúc Seokjin bắt chuyện với anh .
- Hahahaha ... - Mọi người bật cười vì tính hài hước của anh .
- Này ... im đi ! - Seokjin ngượng ngùng huých nhẹ vào tay Hoseok nhưng cũng không quên liếc nhẹ cậu . Thấy cậu cười tươi như vậy trong lòng không khỏi một trận nở hoa .
- Chết thật ! Đã 12h rồi cơ à ? ... Kookie ! Mình về thôi - Jimin gấp gáp nói .
- Ơ ... nhưng em chưa muốn về - Cậu phụng phịu .
- Nào ! Kookie phải ngoan chứ ? ... Về nào - Taehyung cài lại cúc áo rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu đứng dậy .
- Nhưng ... Em chào mấy anh - Cuối cùng cậu cũng chịu ra về .
- Kookie ngoan ... Em về ngủ đi ! Bao giờ rảnh tụi anh sẽ đưa em đi chơi ! - Yoongi ôn nhu nhìn cậu .
- Nói là phải giữ lời đấy - Cậu
- Được - Nhận được cái gật đầu chắc nịnh của anh , cậu mới yên tâm cùng Taehyung đi về .
Lúc ra ngoài cửa cũng không quên quay lại vẫy vẫy tay coi như lời tạm biệt . Đợi bóng cậu khuất dần sau cửa , mọi thứ dần chìm vào im lặng . Nhưng được một lúc thì có cái đầu nhỏ đi vào :
- Ủa ? Em chưa về à ? - Hoseok
- Anh không giữ lời hứa - Cậu phụng phịu .
- Lời hứa ? Lời hứa gì cơ ? - Hoseok vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì .
- Kia kìa ... - Cậu chỉ tay về phía đống bánh ngọt trên bàn .
- À ... Hahahahaha ... được rồi ! Anh sẽ cho người gói lại rồi đem ra xe cho em được chưa ? - Hoseok cười haha rồi ôn nhu xoa đầu cậu .
- " gật gật " ... Vậy ... Chào mấy anh - Cậu nói rồi lon ton đi ra ngoài .
- Em xong rồi à ? - Jimin nghe tiếng mở cửa liền quay ra .
- Nae ! Về thôi - Cậu thắt lại dây an toàn rồi quay sang nhìn anh cười .
Taehyung bắt đầu lái xe rời đi . Trên xe , cậu do quá buồn ngủ nên đầu cứ gật gà gật gù , Jimin thấy thế liền kéo cậu nằm xuống cho cậu gối đầu lên đùi mình , nhẹ nhàng nói :
- Em ngủ đi !
Mỉm cười nhìn anh rồi mắt bắt đầu nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ . Cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu , Jimin mới nói chuyện với Taehyung :
- Cậu nghĩ thế nào ?
- Thế nào là sao ? - Taehyung
- Tên Min Yoongi ý ! - Jimin
- À ! ... Tôi nghĩ ... Hình như tên đó cũng thích Kookie thì phải - Taehyung
- Tôi cũng nghĩ thế - Jimin đưa tay xoa xoa má bánh bao của cậu .
- Tên Min Yoongi kia ! ... Chắc là không cùng hội với Seokjin đâu ha ? - Taehyung
- Chắc vậy - Jimin
Mọi thứ chìm vào im lặng , chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của cậu .
Về phía Hoseok , sau khi cậu đi xong . Anh quay lại nhìn thẳng vào mặt Yoongi : - Sao vậy ? - Yoongi khó hiểu vì nãy giờ tên Hoseok cứ nhìn chằm chằm vào anh .
- Cậu ... thích Kookie ? - Hoseok
- ... Thì ... sao ? - Yoongi nới lỏng cà vạt ra , dựa lưng vào ghế nói
- Cậu theo phe ai ? - Seokjin
- Là sao ?
- Ngoài cậu ra ... có tôi , Seokjin , Taehyung , Jimin ... tất cả bọn họ đều thích em ý - Hoseok
- Vậy ... tôi chả theo phe ai cả - Yoongi nhún vai .
Yoongi đây ! Một khi cái gì lọt vào mắt xanh của anh ... Thì nó chỉ là của một mình anh thôi . Cũng giống như cậu vậy ! Cậu chỉ có thể thuộc về anh mà thôi !
- Cậu lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy ? Cậu nghĩ mình sẽ thắng sao ? - Seokjin nhếch mép cười nhìn cái con người đang tự cao tự đại kia .
- Tôi không nghĩ mình sẽ thắng ... nhưng cũng nên thử chứ ? - Yoongi
Bây giờ trong đầu họ lại hiện lên hình ảnh người kia . Nụ cười răng thỏ của em thật đẹp ! Kookie ah !
Mãi lâu sau bọn họ mới chịu lái xe về nhà . Hôm nay chắc em mệt rồi ! Ngủ ngon , Kookie !
SÁNG , 7A.M
- Oáp ... Mấy giờ rồi nhỉ ? - Cậu chui từ trong chăn ra đưa đôi mắt mình lên nhìn đồng hồ .
1s
2s
3s
4s
....
5s
- Á Á Á ... MUỘN RỒI ! BAMBAM ƠI ! ... - Cậu bật dậy cầm lấy bộ quần áo mà Jimin chuẩn bị từ hôm qua rồi vào nhà vs thay đồ nhanh nhất có thể , đánh răng qua loa rồi chạy xuống lầu .
Nghe thấy tiếng ồn , Taehyung đang đọc báo cũng phải ngẩng đầu lên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro