Chương 1: Tai nạn trời đánh
Tư Mạn chạy hớt hải đến công ty.
Chuyện là đang nằm ngủ rất ngon sau hai ngày thức trắng hoàn thành công việc thì điện thoại đổ chuông liên tục. Việc có người quấy rầy chắc chắn không thể ưa nổi. Cô nhanh nhảy bắt máy trong bộ dạng ngái ngủ thì nghe giọng nói the thé của trưởng phòng:
[CÔ CÓ NHANH ĐẾN CÔNG TY KHÔNG?]
"Công ty ạ?"
[Hôm nay sếp có cuộc họp cấp cao, cô lại mới vào chưa được lâu. Không định góp mặt mà học hỏi kinh nghiệm, còn hỏi cái gì nữa? Nội trong 10', vác cái bản mặt của cô đến đây.]
Còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì đầu máy bên kia đã 'cụp' một tiếng sắc lạnh.
Hôm nay? Sếp? Họp cấp cao? 10'? CHẾT RỒI.
Thế là cô nhanh nhảy ăn vận chỉnh tề, xoay mình từ con gà thành khổng tước trên cao. Thế nhưng biểu hiện của dân đi làm muộn đã khiến cho cô mất điểm thần thái trầm trọng. Ai cũng tò mò nhìn cái người vừa chạy bán sống bán chết lên xe bus.
Xe vừa dừng trạm, cô đã chen lấn xô đẩy, chạy tầm mấy phút nữa cửa công ty đã hiện ra trước mắt. Đoàn xe Maybach màu đen đông đúc càng khiến cô sợ hãi. Sếp là một ông già khó tính khó chiều, hôm nay lại quan trọng như thế. Tư Mạn cô đây chết thật rồi.
Cửa môn quan gần trong chớp mắt và tưởng tượng hình ảnh trưởng phòng Lục cầm cái đao to như lưỡi hái chầu chực đợi cô đến, chỉ kịp chém cô một nhát và mang đầu cô vào phòng họp.
Thế nhưng chuyện nào có đơn giản, trời hôm qua vừa mưa, nước còn chưa rút hết. Cô lại đi giày cao gót, gần bậc thềm trước mắt, cô ngã đến uỵch một cái đau điếng người. Gáy cô va phải bậc cầu thang và cô bất tỉnh.
Và cô cũng nào có hay, chỉ vì cú ngã ngày hôm nay mà cuộc đời cô đã sang một trang mới.
***
"Cô Quán! Cô Quán..."
Tiếng kêu trầm thấp của một người đàn ông đánh thức cô khỏi giấc mộng. Vừa mở mắt ra, tầm nhìn rất mờ. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mặc vest màu đỏ rượu đứng bên trái giường, xung quanh là rất nhiều thiết bị khác nhau. Gáy cô đau quá, không cựa được đầu. Chỉ có thể đưa mắt sang nhìn người cứ kêu cô nãy giờ.
"Cô Quán, cô tỉnh dậy rồi hả?"
"Ừ...cô Quán?" - Cô điều chỉnh cho giọng nói nghe rõ hơn, khuôn mặt ngờ vực nhìn người đàn ông nọ.
Anh ta khá trẻ, tầm 23 24 gì đấy. Ăn vận chỉnh tề, thắt cà vạt đen. Vest đỏ rượu, giày da bóng loáng. Mái tóc tùy ý vuốt vuốt cũng đẹp trai chết người. Khuôn mặt không giấu được sự mừng rỡ.
"Cô đau đầu ư?"
"Không không không, tôi ổn. Anh kêu tôi là gì cơ?"
"Cô Quán. Cô không nhớ hả, có phải chấn thương khiến cô chưa tỉnh táo không?"
"Chấn thương..."
Từ từ, điều này không ổn lắm. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nhìn mái tóc đen lòa xòa trước trán. Mái tóc đen??? Người đầy vết thương?? Cô ngã cũng làm gì đến mức đấy? Và bệnh viện xa hoa này...
Để tránh bị lộ ra thêm điều gì, cô liền nói anh chàng kia đi ra ngoài. Dẫu vẫn muốn anh ta nói thêm vài câu ngu ngốc nữa để cô có thêm chút thông tin.
Bỗng dưng trước mắt có một bức thư.
Cô cẩn trọng mở ra, người gửi không có, người nhận lại có tên Tư Mạn. Ừ đúng rồ, cô tên Tư Mạn cơ mà. Quán gì ở đây?
Bức thư có nét chữ viết tay khá lạ, dẫu dính liền nhưng cũng dễ đọc.
"Gửi Tư Mạn,
Đầu tiên, cô đã xuyên không.
Thứ hai, để cô không bị hoang mang thì tôi xin nói lại.
Cô đã bị ngã vì đường trơn do chạy đến công ty và lúc ấy cô đã được xuyên không. Thời điểm xuyên không khá gần với thời đại cô đang sống. Chỉ trước đó 5 năm. Cô xuyên vào một người phụ nữ 20 tuổi tên là Quán Mục Nhan. Thân thế cô gái này có chút phức tạp. Là con một của Quán gia, một trong Tứ đại hoàng tộc ở đất Kinh Vương này. Tuy nhiên mẹ ruột cô ấy đã bỏ đi và cha cô đi thêm bước nữa với một người phụ nữ tên Nhật Nam. Người phụ nữ này rất tốt bụng. Cô sống yên ổn và trở thành một người thông minh, tài giỏi, điềm đạm. Vì xuyên không, cô không thể sống theo cách của cô mà tất cả phải theo khuôn mẫu của Quán Mục Nhan. Quán Mục Nhan là giám đốc của công ty nhà họ Quán. Đối đầu là tập đoàn Tần thị, chủ tịch là Tần Nam Hành. Nhà họ Tần cũng là một trong Tứ đại gia tộc ở Kinh Vương. Và Quán Mục Nhan trong một lần đuổi theo cô bạn thân tên Thẩm Như đã bị tai nạn giao thông. Cô Thẩm Như này không phải người tốt, vào làm ở công ty Quán Mục Nhan và tham ô một số tiền lớn. Đây là các tuyến nhân vật cần để ý nhất, những người khác không cần tôi tốn thời gian nói, cô cũng sẽ tự tìm hiểu. Nhưng phải nói rằng, thân phận mẹ ruột của cô Quán này không đơn giản.
Thân ái."
Thật sự là chết sững...cái gì đây?
Cô nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm mặc cho cơ thể đau điếng vì không thể tiếp nhận được sự khác biệt. Trong gương, mặc dù có nhiều vết thương nhưng khuôn mặt lại kiều diễm đến độ khác lạ. Vẻ đẹp của Quán Mục Nhan có thể ví như hồ ly tinh. Một vẻ đẹp thông minh, sắc sảo, một cái nhướng mày cũng khiến người ta hồn bay phách lạc. Mắt phượng ngọc ngà, nốt ruồi dưới đuôi mắt lại thêm phần khắc tô khuôn mặt tượng tạc này. Chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Làn da rất trắng, như thể là một người đã chết. Mái tóc tự nhiên dài đến thắt lưng, rẽ mái bồng bềnh. Dáng người đẹp như thần Vệ nữ, đã vậy giọng nói càng đẹp hơn.
Là một giọng nói lạ, như vị của Sherry vậy. Khiến người ta mê đắm.
Cô thật sự rất thích. Từ nay lại có một cơ thể mới, một cái tên mới, một cuộc sống mới. Tuy lạ lẫm nhưng đây là trải nghiệm rất thú vị. Thật vui, tính cách này hoàn toàn cô có thể làm tốt hơn thế.
Quán Mục Nhan, ba cái tên này cô đã nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro