7
A Lục nhìn đứa trẻ ăn, đợi nó nuốt xong miếng bánh cuối cùng, nàng đưa một cốc nước cho nó, ý chừng uống kẻo mắc nghẹn. Đứa bé cũng lặng thinh làm theo. Lần đầu tiên nó phải uống nước lọc bình thường đấy. Nhưng đứa bé không từ chối. Nó biết bản thân đã vào đường cùng, phù hoa kia dập dìu trong lòng cuối cùng lặng yên nuốt xuống như lúc nó tiếp nhận chén nước này. Có gì khó đâu... từ trà thượng hạng về đến nước lã lạnh căm, nó cảm thấy không có gì khó cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thấy đứa bé tiếp nhận miếng bánh và ngụm nước đơn bạc này, A Lục thầm thở phào một hơi. Nếu là đứa trẻ kén cá chọn canh, sa cơ lỡ vận vẫn không biết cúi đầu trước nhân tình thế thái nàng sẽ bỏ mặc. Nhưng có vẻ như đứa trẻ này hiểu rõ thời thế tàn tệ cỡ nào. Nàng muốn cứu giúp cũng phải cứu giúp người cùng quan điểm mới được. Nàng đã sống bảy năm bó bột bản thân và tâm hồn mình, ở thế giới của nàng, e rằng hoàng đế còn cảm thấy tị nạnh mà nàng có thể uốn gối khom lưng oằn mình trước sự hỗn loạn này, nên nếu đứa trẻ này không thức thời nàng sẽ bỏ mặc nó.
Sau cùng, nàng nhỏ giọng nói, không phải dỗ ngon dỗ ngọt. Nàng biết đứa trẻ này thân phận không tầm thường, nàng chỉ giả ngu không đến mức là đần độn thật sự. Nàng càng biết được nếu người khác phát hiện nàng biết mà không báo, cái mạng tàn nàng níu giữ suốt mấy năm này sẽ bị chặt đứt.
"Cậu không thể ở đây được."
"Ta biết." đứa bé gật gật đầu. "Nhưng ta cũng không biết mình nên đi đâu."
A Lục cắn môi. Nàng không xinh đẹp, bộ dáng túng quẫn kia khiến người nhìn chán ghét cay mắt. Nàng chắc chắn là người xấu nhất mà đứa bé này từng nhìn thấy. Nó định nói mấy lời an ủi để nàng đừng có bày ra bộ mặt đấy nữa, nhưng A Lục đã nhanh chóng cướp lời.
"Giả làm ăn xin đi! Tôi cũng cần phải rời khỏi thành, cậu giả làm ăn xin, xem chừng sẽ dễ hơn. Đồ trên người cậu, thứ gì để lại manh mối thì đốt đi!"
Đứa bé sững sờ nhìn nàng. Nó cũng chỉ mơ hồ cảm thấy nàng có lẽ biết gì đó, nhưng không nghĩ nàng lại nhanh chóng nói rõ ràng như vậy. Sao nàng biết trên người nó sẽ có những món đồ đại diện cho thân phận hoàng tộc của mình nhỉ, đứa bé lén lút sờ người mình.
"Được, nghe cô." nó khịt mũi.
A Lục nhìn nó một lúc, rồi nói tiếp.
"Ăn mày phải có phong thái của ăn mày."
Ăn mày mà cũng có phong thái nữa hả? Đứa bé sờ sờ mũi.
"Nhìn thấy một cái bánh phải lao vào cướp, đối mặt với người khác để xin tiền phải có một ánh mắt chết lặng, đầu bù tóc rối, không còn tự ti bởi không có cả tự tôn, đôi mắt sẽ không sáng lên khi được người ta cho cái bánh hay đồng xu, lăn lộn khổ sở, nhưng phải chết lặng."
A Lục lặng lẽ giải thích, tiếng nói rất nhỏ, nhưng cực kì rành mạch.
"Người ăn xin không phải đột nhiên ăn xin, họ làm nhiều thành quen, sẽ không ngượng ngập, cũng không quẫn bách. Nếu cậu muốn trở thành ăn mày qua được mắt quan binh, ít cũng phải làm ra được dáng vẻ như thế."
Đứa bé im lặng, nó hiểu cái gì là phong thái ăn xin rồi. Nhìn nàng một lúc, nó cảm thấy xem chừng lần cược này của nó không sai. Có một người biết thứ nó không biết cũng tốt hơn là để nó tự mình vật lộn với cuộc sống như thế này. Nó biết, nó cần nàng.
"Cô phải đi cùng ta!" đứa bé đột ngột nói "Nếu như không đi cùng ta, ta mà bị bắt lại, ta nhất định sẽ nói ra cô."
A Lục chớp mi. Nàng không giãy giụa mà chậm rãi nhận mệnh. Đừng hỏi nàng vì sao lại như thế. Nàng có quá nhiều thứ để khát khao nhưng không thể khát khao. Nàng chẳng là ai giữa loạn thế phồn hoa, nhưng nếu như có cơ may nào đó ngoắc nàng lại vào sự phồn hoa - dẫu cho giả tạo - thì nàng cũng phải miễn cưỡng mà bò vào rồi bám lấy. Đứa bé này cho nàng cảm giác nàng có thể bò lên tầng lớp cao hơn.
Bình yên là cái gì cơ, A Lục khổ sở. Bình yên là người ta không thể động vào nàng vì nàng có giá trị không thể thay thế trong thời gian ngắn. Thế đạo tàn nhẫn này vẫn luôn luân chuyển như thế qua hàng ngàn hàng vạn năm. Nàng làm con sâu cái kiến nàng sẽ bị giẫm chết. Nàng là cây cao bóng cả, cây cao sẽ đón gió. Nàng trèo cao, rồi nàng sẽ ngã đau. Nhưng như thế thì sao, người trên đời này ai mà không có nỗi khổ, nàng thà rằng mình có thể sống tốt hơn một chút, ăn được một bát hoành thánh đầy ắp thịt mà không cần đứt ruột đứt gan đau khổ. Nàng muốn như thế.
Và đứa bé này cho nàng cảm giác mình sẽ được như vậy. Nên nàng quyết định nhanh chóng như vậy. Đã vì lợi ích của chính mình rồi, A Lục sẽ không ân hận.
Đấy là chưa kể đứa trẻ trước mặt này khiến nàng nhớ tới em trai của mình nhiều cỡ nào.
A Lục không đáp, không nổi giận cũng không sợ hãi.
"Cô trả lời đi chứ!"
"Vết thương của tôi cần ít nhất một tháng mới lành. Trong một tháng này, cậu học làm khất cái, tôi sẽ dưỡng thương. Được chứ?"
"Cô cần phải có thứ gì để khiến ta tin cô." đứa bé bặm môi, đôi mắt rất sáng nhìn nàng như thể khắc ghi hơi thở của nàng.
Nàng lắc đầu. Chịu thôi. Nàng chẳng có gì cả.
Đứa trẻ cũng biết vậy, nên nó chỉ nhìn nàng thật kĩ, ghi nhớ khuôn mặt này, sau đó rời đi.
"Cô tên là..."
"A Lục, Đinh Tiểu Lục." A Lục đáp lời, sau đó hơi thất thần. Nếu như nàng cùng đứa trẻ này đến được nơi khác, vậy thì cũng cần có một chút thẳng thắn với nhau. Hai kẻ bèo nước như vậy, nàng cũng không biết là dòng đời sẽ cuốn cả hai đến đâu nữa.
Thấy nàng thất thần, đứa bé lặng lẽ bỏ đi.
Nó đi như thế nào A Lục cũng không nhận ra.
...
Thi thoảng A Lục sẽ ra chợ và đi về phía nam thành. Nàng nhìn thấy đứa trẻ kia vứt bỏ bộ đồ bằng lụa hạng sang của mình, mặc lên tấm bao bố rách rưới. Nàng nhìn thấy đứa trẻ kia bị bọn trẻ cùng tuổi đánh, nhưng sau đó thằng bé nhanh chóng đánh lại, được tôn làm thủ lĩnh khất cái của bọn trẻ con.
A Lục không có tâm tư để cười. Nàng biết, nếu như mình đã buộc vận mệnh của mình lại với đứa bé này, nàng còn cần cẩn thận hơn. Nàng không phải kiểu người biết trước được thời cục, nếu biết nàng đã chẳng vật vã cỡ này. Những ngày này, nàng lang thang trong kinh thành học mấy món lạ lạ dễ làm, để nếu như đi về địa phương khác, nàng còn có cái mà kiếm kế sinh nhai. Như đã nói, tiền và mạng là một. Nàng khâu hết ngân phiếu, dù chỉ có hai tờ, mười lạng bạc được bồi thường nàng cũng đổi thành ngân phiếu, khâu kĩ vào ngực áo để tránh mất. Nàng còn suy tính nếu đi thật xa, tiền mua nhà thì sao, hay thuê như thế nào. Những thứ này nàng không hiểu, phải về đến nơi nàng cần đến mới lựa thời lựa thế mà xem được.
Thấm thoắt, vết thương lành hẳn.
Nàng sờ tấm vải nhàu nhĩ, lại nghĩ đến đứa trẻ kia. A Lục muốn chửi thề mấy tiếng, nàng biết mình đã quyết định thì không được hối hận. Nhưng mà nàng cũng lo sợ khôn nguôi. Nói là sẽ cùng nhau ra khỏi thành, nhưng ra khỏi thành kiểu gì nhỉ?
Nàng ở quán trọ này mấy tháng, mặc dù là chữa thương nhưng cái gì cần làm vẫn phải làm, cần tiêu vẫn phải tiêu. Nàng cũng ngờ ngợ nhận ra thi thoảng sẽ có người đến soi mói nàng. Nàng, vì để chuẩn bị cho công cuộc rời khỏi thành, thi thoảng chạy đi làm mấy việc thiện kiểu tùy tiện rút một hai văn tiền ra mà cho những người ăn xin. Trời mới biết nàng quặn ruột cỡ nào khi đem những đồng xu đấy vung ra.
Nàng thật sự thút thít mỗi lần đưa tiền cho khất cái đấy. Đêm về, nàng còn cuốn chăn ôm vào người đau lòng thật lâu, thật lâu. Nhưng nàng đành phải chịu, bởi vì sẽ đến ngày nàng đến đưa tiền cho đứa bé kia, và trao đổi với nó.
Nếu người ta biết nàng yêu tiền như mạng mà đột ngột cho tiền khất cái thì đúng là chuyện lạ, nàng vẫn còn bị theo dõi, động thái của nàng mà lạ là chết ngay đấy. A Lục đợi hoài, đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày nàng chạy ra được chỗ đứa bé kia.
Nàng khom người, đưa tiền, sau đó nói nhanh mấy câu.
"Ta dự tính ngay ngày mai ra khỏi thành, ta không biết ngoài thành sẽ là cái gì, đợi ngươi ở đâu. Chiều nay ta sẽ đi mua bánh bao và ít lương khô đi đường, ngươi giả vờ đến xin ăn, sau đó ta bàn thêm được không?"
Đứa bé nhìn nàng, sau đó đáp được.
Một văn tiền rơi ra khỏi tay nàng, nàng lại cảm thấy như đứt một nửa cái mạng.
Buổi chiều hôm đó, nàng lang thang đi mua mấy món đồ cần kíp cho việc đi xa. Tại sao nàng và nó lại tin nhau nhanh thế à? Nàng không biết. Nàng chỉ lựa chọn theo cảm nghĩ và suy tính của nàng thôi. Nó là một đứa trẻ có vẻ quan trọng trong thời đại này. Nếu không quan trọng đã không có ít nhất hai nhóm người truy đuổi, nàng cũng không đến mức suốt ngày bị bám theo.
Nếu đã quan trọng đến thế, thì chỉ có hai kết cục đợi nó nếu nó bị bắt: hoặc là làm nên nghiệp lớn, hoặc là bị ép thành con tin thời đại. Dù là thế nào, A Lục tin rằng đứa trẻ này và người bên cạnh đứa trẻ này sẽ có một cuộc sống vật chất không hề tầm thường. Nàng muốn cuộc đời được đảm bảo hơn một chút, dẫu cho sự đảm bảo đấy có bắt đầu bằng việc đi trên lưỡi đao.
A Lục không biết bản thân mình có bao nhiêu dũng cảm, nàng cũng không cảm thấy mình cơ trí, coi như là thế giới hiện đại nàng chìm đắm trong đủ loại giả thiết khiến nàng dù đến nơi này vẫn có thể lần theo những giả thiết mà sống. Nàng lại biết ơn thêm một chút vì năm xưa nàng có cuộc sống đủ cho nàng có thể mang máng nhìn được thời cuộc.
Chiều tà.
Nàng lại gặp đứa trẻ. Đứa bé đó nói với nàng rất nhanh.
"Ngày mai, cô ra khỏi thành trước, ba ngày sau khi cô ra khỏi thành ta sẽ ra. Sau đó, nếu có duyên thì bảy ngày sau khi cô ra ngoài thành chúng ta gặp nhau tại miếu Thổ Công trấn Sa Hành."
"Trấn Sa Hành?"
"Phía đông sau khi ra khỏi kinh thành." đứa bé dáng vẻ gấp gáp "Nếu như sau bảy ngày không gặp được, cô cứ tự lo cho cô. Hiểu không?"
"Hiểu." nàng gật đầu, giấu đi nụ cười và giọng nói của mình. Đột nhiên, nàng lại có một phương hướng mới. Nếu như đứa trẻ này không đi cùng nàng cũng tốt. Trời cao đất rộng, thiên hạ này nàng đi đến đâu nàng sống đến đấy là đủ. Coi như một lần dạo chơi đến nhân gian này đi!"
...
Nàng nói muốn rời khỏi quán trọ. Chủ quán cũng không có lí do giữ nàng lại. Họ cũng không có lí do diệt khẩu nàng. Nàng đoán thế!
Bởi vì trong mắt họ, nàng là một kẻ không biết gì cả, và may mắn vượt qua được một cơn chém giết. Lúc nàng xin đi, chủ quán và tiểu nhị Quế như có như không cười với nàng. Nnafg thu dọn hành lý rồi dự định sáng mai sẽ ra khỏi thành.
Giấy thông hành ở thời này không quá bắt buộc. Trừ phi có hộ tịch và vận chuyển hàng hóa lớn mới cần xin phép. Nàng không có cả hai, tự dưng cảm thấy nghèo cũng là một điểm đáng mừng, bớt được một đống phiền hà ấy chứ.
A Lục sờ nắn lại lớp ngân phiếu được nàng may cẩn thận trong ngực áo rồi lấy cái túi khác khâu lại. Như thế này nàng có làm sao tiền vẫn bên cạnh nàng. Người ta không biết nàng yêu tiền đến muốn mạng, người ta chỉ thấy nàng rất thích kiếm tiền mà thôi. Như thế cũng tốt. Nhưng đại khái thì nếu ngày mai nàng đến chân trời mới rồi, thì có khi nàng lại được một sự tự do khác nhỉ.
Nàng có chút chờ mong. Háo hức tới nỗi suýt thì không ngủ được. May là đến tầm giờ sửu nàng chợp mắt được một lúc. Sớm hôm sau, gà mới gáy, nàng liền bật dậy rồi bần thần trong gian trọ chật hẹp này.
Nàng kiểm tra đi kiểm tra lại, trong tay nải của nàng có một chút lương khô cho năm ngày đường. Ít thuốc đi đường, loại dược liệu này được đóng thành viên, quý lắm ấy, đắt cực kì, một viên đã tốn một phân tiền rồi. Nàng chỉ dám mua năm viên, để cầm tiêu hoặc trị thương tạm thời. Những thứ này thực chất cũng chỉ phòng hờ, chứ nếu như thật sự gặp chuyện nguy kịch cũng không phải thuốc tiên mà cứu.
Sau đó nàng kiểm lại quần áo có ba bộ, hai đông một hè nàng đã xin vải để may. Hành lý ít ỏi đến đáng thương nhưng nàng ôm nó như ôm sinh mạng mình. Dù sao, chỗ này cũng là phần hy vọng ít ỏi mà nàng hướng đến tương lai.
A Lục đợi trời sáng hẳn. Lần đầu tiên nàng mạnh dạn bỏ tiền ra ăn một tô mì thịt bò cho bữa sáng tại chính quán trọ này. Ăn đến là mĩ mãn, hương vị no đủ ấm áp mà tươi tắn này khiến A Lục rưng rưng. Thế đấy, cuộc sống của nàng túng quẫn như vậy đấy. Túng quẫn tới độ bảy năm ở nơi này, đây là lần đầu tiên nàng chân chính ăn được một bữa ăn thỏa mãn.
Có mì, có thịt, có rau.
Nàng kính cẩn cuộc sống và bữa sáng này, cũng biết ơn bữa sáng này.
Đây là lời từ biệt cũng là lời tạ ơn của nàng đối với kinh thành. Nàng ở đây bảy năm, chỉ bước ra khỏi tướng phủ mấy tháng, nàng chẳng hiểu rõ nơi này, cũng không yêu mến nơi này. Nơi này cho nàng cũng chỉ là những tháng ngày ngây ngẩn mà thôi.
Ăn xong, nàng đeo hành lý lên vai, vững vàng bước ra khỏi cửa để đến cổng thành.
---
A/N: Tuần tới không có chương mới ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro