
61.
Chương 61
Đến ngày thứ năm, cuối cùng Tần Tuấn Sương cũng tỉnh. Hai vị trắc phi của hắn rơi nước mắt thiếu điều khóc rống lên. A Lục nhận được tin, lúc đến nơi thấy hai mỹ nhan nước mắt lưng tròng, nàng cũng chỉ đảo mắt một cái.
"Hai ngươi về viện trước đi. Ta có chuyện cần nói với vương gia!"
Nàng là vương phi, thiếp thất có muốn lớn mật cũng không dám vậy nên chỉ lặng lẽ cáo lui.
Tần Tuấn Sương nhìn nàng, tuy rằng mệt mỏi nhưng thấy nàng không ôm Tiểu Triết bỏ chạy, hắn cũng r thấy nhẹ nhõm. Tính cách nàng nhút nhát, đứng trước sinh tử hay bất cứ chuyện gì nàng chỉ phòng thủ. Thấy nàng bước vào, cả người tiều tụ, hắn thở dài trong suy nghĩ.
Lúc này đây, nàng chợt nhận ra nàng và hắn gặp nhau lúc hắn bị thương quá nhiều. Nhiều đến mức nàng mơ hồ suy nghĩ cũng thấy những lần hắn hộc máu mù mắt. Cuối cùng A Lục cũng đến bên giường, cẩn thận đỡ hắn dậy. Lúc này hạ nhân bưng thuốc vào, đại phu cũng tới rồi cẩn thận bắt mạch và xem lại thuốc có cần điều chỉnh gì không.
Đợi đến khi nàng hầu hạ hắn thay được áo mới, rồi giúp hắn ăn một bát cháo loãng với râu sâm, trời cũng đã ngả ban trưa.
"Vương gia..." nàng thở dài, muốn nói lại thôi "Đợi vương gia khoẻ hơn, thiếp có chuyện muốn bẩm báo."
Tần Tuấn Sương nhìn nàng sau đó đáp được.
Hắn lại ngả lưng xuống, sau đó âm thầm thử vận công. Cơ thể lúc này mới có hoạt động, nội công của hắn dày dặn, hắn cảm nhận gân cốt không đến mức hư hỏng nặng nề rồi mới chậm rãi đi ngủ.
Có lẽ do cơ thể của hắn đã quá quen với việc bị thương, cũng có thể ở tuổi ba mươi tư này hắn thật sự còn tráng niên khoẻ mạnh nên chỉ sau hai ngày khi hắn tỉnh lại, Tần Tuấn Sương đã có thể xuống giường đi lại.
Lúc này Tương Trắc phi đến muốn gặp nói rằng ấu tử nhớ cha, nhưng Tần Tuấn Sương cho người bế hai đứa nhỏ dến, chơi với hai dứa nhỏ một lúc rồi lại đuổi về viện. Tương trắc phi im lặng, Mẫn nhi quý thiếp bên kia cũng co rụt mà Trịnh trắc phi cũng im lặng không gây ra động tĩnh gì lớn lao. A Lục đem thưởng bạc cho hai vị trắc phi vì đã chăm sóc vương gia, còn ân cần tặng thêm hai khối ngọc bích làm vô sự bài cực kì tinh xảo.
Những chuyện này Trương quản gia cũng nhất nhất từng câu báo lại cho Tần Tuấn Sương.
"Phụ vương thiên tuế!" Tiểu Triết đi học về việc đầu tiên sẽ vào thăm phụ vương của mình.
Nghe nói vương phi của mình trong lúc hắn đang hôn mê, ngày nào cũng dắt Tiểu Triết đến chăm sóc cho hắn một canh giờ mới rời đi, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng cũng có lòng thế sao?
Nhưng ngẫm lại, nàng không có lòng sao được, hắn vẫn còn ràng buộc với nàng nhiều thế cơ mà.
"Mấy hôm nay con ngoan không?"
Hắn được người bên cạnh đỡ dậy, sau đó đỡ vết thươc vẫy đứa trẻ lại. Tiểu Triết ôm tập luyện chữ của nó trong ngực, sau đó lại gần dâng lên cho phụ vương nó xem.
"Chữ hơi mềm. Luyện thêm!" hắn liếc mắt nhìn sau đó hỏi han học hành của Tiểu Triết.
Hắn thích đứa con này không? Có lẽ là không thích nhưng cũng không ghét. Con cái là một chuyện rất khó nói. Mẫu tử liền tâm - câu này người ta hay nói nhưng phụ tử thì sao? Tiểu Triết bên cạnh hắn hớn hở khoe thêm tiên sinh khen nó, mấy ngày nay tuy không đến học đường nhưng vẫn có người đưa bài tập cho nó.
Tần Tuấn Sương nghe nói đứa trẻ không đến trường cũng không tỏ vẻ bất mãn hay gì.
Đến khi hắn cần uống thuốc Tiểu Triết mới lui xuống.
Lúc đi ra với bà vú, Tiểu Triết còn thì thầm "Bà ta nói không sai, nếu như mang bài tập đến nói chuyện với phụ vương, phụ vương sẽ nói chuyện với ta nhiều hơn một ít."
Bà vú bên cạnh cũng cười nói
"Dạ vâng, vương phi tinh tường."
"Hừ, bà ta đâu có tinh tường."
Nó nhếch môi, trong thâm tâm nó, những gì A Lục đang làm chỉ vì tâm địa bà ta xấu xa, muốn khiến nó quên đi mẹ đẻ của nó và trở thành một đứa con ngoan để dọn đường cho đích tử của bà ta sinh ra. Nhưng như thế thì sao, nó sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai, một ngày nào đó nó sẽ đuổi bà ta khỏi phỉ. Nghĩ vậy nhưng nó cũng nhanh chân hơn, hôm nay bà ta nói nếu thỉnh an phụ vương xong có thể bảo hạ nhân mang chè đậu đỏ lên cho nó ăn.
Tần Tuấn Sương xuống giường thử cử động gân cốt. Già thật rồi, cách đây mấy năm lúc hắn gặp A Lục lần đầu tiên, hắn bị thương như thế này vẫn sớm xuống giường được. Nhưng bây giờ đại phu bắt nằm tĩnh dưỡng mười ngày trên giường mới được xuống.
Vừa đứng xuống, cửa mở ra.
A Lục bước vào tròn mắt nhìn hắn. Nàng đặt khay thức ăn xuống bàn sau đó nhanh chân đến gần hắn rồi nhíu mày nghiêm giọng
"Vương gia, đại phu dặn ngài mấy ngày nữa mới được xuống giường."
Hắn nhìn nàng không đáp. Sau đó lại được nàng đỡ lấy rồi dìu hắn ngồi xuống. Hắn cũng không bài xích, cùng nàng ngồi xuống, ăn cháo nàng nấu.
"Cái này là ruốc!" nàng cười "Ngài không được ăn các loại thịt kích thích nên ta làm ít ruốc mặn cho ngài ăn cùng với cháo đỡ vô vị."
Thịt này nàng lựa những phần thịt thăn lợn ngon nhất. Sau đó thái thành từng miếng vuông vức trộn cùng với dầu, tiêu, đường rồi đem phơi nắng đến khi thịt bắt đầu săn lại. Đến khi ấy, A Lục liền đem thịt đi hấp với mắm muối cho thêm đậm vị. Đến khi muối bay hơi, nước trong thịt cũng cô cạn, nàng mới xé từng sợi rồi cho vào cối giã dập rồi sên ruốc. Bưng chảo vào rồi lại bưng chảo ra, cho đến khi chỗ ruốc khô hoàn toàn trong lửa nóng.
A Lục lại vo gạo, đổ đầy nước rồi ninh cháo cùng với nước hầm củ cải và xương gà nàng đã ninh cả một đêm. Cháo thơm lừng, nàng rắc ruốc vào. Mùa này vẫn có rau ăn, nàng đi ra ruộng rau trong phủ, nhặt thêm một ít củ cải về rồi muối xổi. Một mâm đồ ăn này tốn của nàng cả một buổi sáng.
Lúc này, Tín vương ăn cũng cảm thấy ngon vô cùng. Hắn híp mắt nhìn nàng, nàng hay làm những món mới lạ nhưng ruốc thì quá quý giá. Một cân thịt khô lại còn xé sợi ra thì được bao nhiêu ruốc cơ chứ? Vậy nên món ăn này được tính là xa xỉ tinh quý trong dân gian rồi.
"Vương gia, thiếp thân có chuyện muốn bẩm báo."
Hắn nhướn mày nhìn nàng.
"Chuyện trong tri phủ, chuyện ngài chém đầu quan tham thiếp biết ngài không cần phải nói cho thiếp." A Lục cúi đầu, giọng rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy "Nhưng trước mắt nếu còn xảy ra chuyện như vậy, vương gia ám chỉ cho thiếp được không? Sau lưng vương gia là ngàn người, sau lưng thiếp cũng là ngàn người và hộ gia đình của họ, nếu như có động tĩnh lớn, thiếp còn có thể lo lắng chu toàn."
Hắn nhìn nàng, sau đó mới chậm rãi đáp
"Vốn ta cũng đã lo cho ngươi chu toàn. Hôm nay ta có ngã xuống ở ba châu thành này, cũng không ai đụng đến được các ngươi."
"Vương gia..." nàng thở dài.
"Nhưng lần tới ta sẽ nói. Bên cạnh ta có Hoàng Sam, Tống Văn. Sau này chỉ cần nói chuyện với họ là được. Những gì ngươi có thể biết, ta cũng sẽ nói cho ngươi." niệm tình cháo ruốc đắt đỏ, hắn tạm đồng ý với nàng.
Chuyện về Trần Lê thị kia và nàng, Trương quản gia cũng đến báo với hắn.
Nàng thậm chí còn cẩn thận đến mức đi viện trợ cho những gia đình tội nhân đấy ư? Tội nhân thì làm gì có đường trở mình, nhất là khi liên quan đến hạn hán? Nhưng nàng lại nói tương lai không ai biết, một cái đinh gỉ đâm cũng có thể khiến người ta đau đến chết. Nàng sẽ không để bất cứ một thứ tương lai "có lẽ" nào ảnh hưởng đến tương lai của Tiểu Triết.
Nhưng, A Lục cũng không biết, Tần Tuấn Sương cũng đã lệnh trong vòng nửa tháng phải diệt khẩu những gia đình tội nhân này rồi. Có lẽ, đến giờ người cần chết cũng đã chết. Hắn đợi tin từ hạ nhân của mình.
Hắn cũng như nàng, hắn sẽ không để bất cứ sự "có lẽ" nào xuất hiện trong tương lai của công danh và con cái hắn.
---
A Lục không biết đến việc Tín vương đồ sát cả tộc. Chuyện đó mãi sau này nàng mới biết được qua lời của Lê Tư Tư nhưng bây giờ nàng không biết gì hết. Bây giờ nàng đang đau đầu vì chuyện của Tô Kỳ.
Tin tức từ Tô Kỳ đến, cây trà bị sét đánh bật gốc, đây là cây trà cổ thụ có sản lượng tốt nhất trong mấy đồi trà của nàng. Một gốc này đánh còn nổi lửa khiến cho một nửa đồi trà bị cháy khiến cho nàng suýt ngất.
Nàng giàu có như vậy không phải là vì buôn gạo, mà là buôn trà. Trà là thứ tao nhã văn nhân mặc khách thường đổ tiền vào. Một bánh trà được mười lạng bạc, trà ở Tô Kỳ gần như không bao giờ gặp hạn, làm sao mà bây giờ lại thành ra như thế?
Nửa đồi trà của nàng... Nàng có tất cả năm đồi trà, nhưng nửa đồi trà cũng đã tổn thất rất nhiều. A Lục thổn thức không thôi. Bạc cứ thế mất trắng, nhưng người vẫn còn là tốt rồi.
Nàn ngồi viết một lá thư gửi về Tô kỳ, dặn dò nếunhw có người bị thương thì chu cấp bạc cho họ, đồng thời xem lại tổng thiệt hại đơn hàng rồi cáo lỗi đến những khách hàng lớn nhỏ. Mua một bánh trà cũng là khách, nàng chỉ có thể chân thành ta lỗi mà thôi.
Trà vụ năm nay có thể thấy không tốt như năm ngoái, xem ra tiền bạc trong phủ cũng phải tính lại. Nàng biết Tần Tuấn Sương có cách kiếm tiền riêng cho vương phủ, bằng không cuồn cuộn tài vật nàng có này là ở đâu ra. Nhưng nàng cũng chỉ có thể dốc sức nhiều hơn cho kho bạc của vương phủ thêm đầy ắp. Hắn muốn đưa thương đoàn đến Thảo quốc, chắc hẳn cũng muốn alfm ăn vượt biển. Bên kia bờ biển là nơi như thế nào nàng cũng chưa biết nữa.
Nhưng nàng chưa kịp nghĩ đến xa hơn, tầm mười ngày sa, tin tưc từ kinh thfnh đổ đến. Trong kinh nổi lên cáo trạng vu đồi trà của nàng làm ăn bát nháo. Tin tức này bị Tần Tuấn Sương giấu một đầu, nhưng đầu bên kia, người của Lý thẩm trong trấn Mai Hoa đến báo cho nàng khiến nàng tức đế xanh mặt.
"Bạc bồi thường cho người làm ở đồi trà đã trả đủ rồi chứ?" nàng ho khẽ, ánh mắt đăm chiêu.
"Bẩm vương phi, đã trả đủ ạ. Lý đại thúc còn đến tận nơi gặp mặt."
"Thư tạ lỗi của ta cũng đã được gửi rồi?" nàng nhíu mày.
"Vâng ạ, Đoàn đại nhân nhờ người trong tri phủ Tô Kỳ đến tận nơi, đã nhận được lời đáp lại của các khách hàng lớn nhỏ. Năm nay không giao được trà đúng số lượng nên Đoàn đại nhân cũng thay mặt nương nương gửi quà đi để tạ tội."
"Tạ tội thì không cần. Sản lượng không đủ ta mua từ đồi trà khác cũng được, chẳng qua sẽ giao hàng chậm hơn dự kiến." A Lục thở dài, nàng cầm lá thư của Đoàn Tương và Lý thẩm đến chỗ của Tần Tuấn Sương.
Trước cửa thư phòng, nhìn đám lính hai bên, nàng hỏi
"Ta vào được không?"
"Vương phi đợi hạ nhân bẩm báo!"
Nàng gật đầu cười dịu dàng.
Vừa lúc này, Bùi Trắc phi im hơi lặng tiếng trong phủ đã lâu cũng mò đến thư phòng của Tín vương. A Lục nhìn nàng ta hành lễ. Nụ cười cũng được liệt vào hàng bế nguyệt tu hoa. A Lục gật đầu, miễn lễ cho nàng ta.
"Vương phi, hôm nay đến tìm vương gia ạ?"
"Ừ."
Nàng không thích nói chuyện với trắc phi và thiếp thất của Tín vương. Bản thân nàng không bài xích họ, đều là phận nữ nhi có gì mà bài xích. Nhưng những chuyện hậu viện đấu đá nhau truyền đến tai nàng khiến nàng chỉ biết thở dài, muốn tránh xa ra một chút. Còn may nàng còn có đám lương thực, đoàn buôn và đồi trà để tính toán.
Nhưng sau chuyện này... nàng đang suy tính có khi mình cần phải về hẳn hậu viện, không nên tuỳ tiện ra mặt nữa.
Đáng tiếc, nàng không có người thân ruột thịt để tin tưởng giao cho chuyện này. Mà Tín vương, hắn cũng đã quá bận bịu rồi.
Hạ nhân bẩm báo ra mời nàng vào. Lúc vào, nàng còn nghe loáng thoáng Bùi trắc phi kháng cự "sao vương phi được vào mà ta không được?"
Tín vương nhận lấy lá thư từ trên tay nàng, đọc đến đâu hắn sa sầm nét mặt đến đấy. Thấy vậy, nàng dò hỏi
"Vương gia, từ kinh thành có tin đến phải không?"
"Phải."
"Sao thiếp không nhận được?" nàng thở dài.
"Ngươi thở dài gì? Có gì mà ngươi phải thở dài? Những chuyện này là đám nguyên lão trong triều muốn dồn ép ta, lão già Doãn vương cũng muốn mượn gió thổi lửa, ngươi không cần quan tâm!"
"Vương gia, chuyện này để mình thiếp chịu thôi." nàng ngồi quỳ dưới ghế của hắn "Vương gia chỉ cần ra lệnh cấm túc thiếp thêm, rồi nói với người trong kinh đã trị tội thiếp là được rồi."
"Ha, nói ngươi ngây thơ, ngươi đúng là ngây thơ thật! Ngươi có biết, họ định ép ngươi giao ra sáu phần của đồi trà cho triều đình để tạ lỗi không?"
"Thật sao?" A Lục kinh ngạc.
"Sáu phần đã là nói giảm nói tránh." Tần Tuấn Sương vân vê nhẫn "Đứng lên đi, ngồi quỳ như thế ra thể thống gì? Người đâu mang ghế vào cho vương phi!"
Một chiếc ghế được mang vào nhanh chóng, người hầu lui ra trong thinh lặng, còn nàng ngồi lên ghế, ủ dột nói chuyện với Tần Tuấn Sương.
"Vương gia, đồi trà ở Tô Kỳ không thể đem dâng ra."
Không nói, Tín vương cũng biết.
"Ừ, nên ta liên hệ với Thẩm gia Giang Hải rồi. Để Thẩm gia nhận lại, sau đó tặng lại ngươi dưới danh nghĩa cảm ơn. Vẫn là vật về chủ cũ sẽ không đáng ngại. Người trong kinh hay Doãn vương, thậm chí của hoàng thượng cũng không nói được gì. Mấy ngày nữa người của Tô Kỳ sẽ đến nói chuyện với ngươi."
Nàng nhìn hắn, sau đó cúi đầu. Chua chát dâng lên thêm một lần nữa. Dù nàng có lờ đi việc người này có gương mặt y hệt chồng nàng. nàng cũng không thể lờ đi sự thật hắn cùng chồng nàng tài giỏi giống nhau như vậy, tìm ra phương án giải quyết nhanh như vậy. Nàng còn rối như tơ vò, hắn đã nhẹ nhàng giải quyết xong.
Lần này, nàng nợ hắn.
"Tạ ơn vương gia. Còn chuyện ở Thảo Quốc thì sao? Đã gần hai tháng rồi, đã có tin gì chưa?"
"Chưa, chắc phải nửa tháng nữa mới có tin."
Hắn nhìn nàng. Nnafg cũng hiểu có lẽ chuyện này nàng không được biết sâu xa hơn rồi. A Lục sau đó liền dặn dò lát nữa sẽ dâng đồ ăn lên cho hắn, nếu hắn ăn với nàng thì nói một tiếng rồi sau đó đứng lên về viện của mình.
Lúc đi ra, nàng kinh ngạc khi thấy Bùi trắc phi vẫn còn ở đây. Nàng mỉm cười, xem ra hôm nay Tín vương sẽ không đến chỗ nàng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro