Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.

Chương 60

Nàng quỳ xuống rửa chân cho hắn, giúp hắn lau mặt, cẩn thận tháo dây buộc tóc. A Lục dùng lược sau đó chậm rãi chải lại tóc cho hắn, thầm nghĩ người đàn ông này không hợp thả tóc. Tóc hắn rất dài, dài ngang ngửa nàng. A Lục cẩn thận chải tóc cho hắn xong mới gọi người hầu vào dọn dẹp. 

Thấy nàng nhanh chóng mà trang nghiêm như vậy ngồi bên cạnh hắn, Tần Tuấn Sương khẽ cười.

"Ngủ đi!"

Hắn đổi chỗ cho nàng, A Lục hơi ngạc nhiên khi hắn chọn nằm bên ngoài. Thường thì nàng nằm ngoài để buổi sớm phải dậy chăm sóc cho hắn. Bây giờ đổi lại hắn nằm bên ngoài.

"Sắp có chuyện gì sao, vương gia?"

Nàng nhỏ giọng. Hắn cúi xuống nhìn nàng. Ánh trăng nương theo cửa sổ phủ lên dáng nàng nhu hoà mềm mại. Hắn thở dài.

"Mỗi ngày ngươi đều nghĩ cái gì thế?"

"Thường vương gia sẽ ngủ bên trong, nếu như ngủ bên ngoài hẳn là vì ngày mai vương gia phải dậy sớm. Chuyện có thể khiến ngài rời giường sớm hơn thiếp chắc chắn không phải là chuyện nhỏ rồi." nàng nhỏ nhẹ đáp. 

Hắn nhìn nàng. Không phải là vì tán thưởng nàng mà cảm thấy nàng lo nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ muốn nàng có thể ngủ lâu hơn một chút, Trương thúc đã báo cho hắn một tháng này nàng không ra khỏi phù theo lời hắn là thật nhưng tâm nàng không yên. Đã mấy lần mời đại phu đến để bốc thuốc an thần cho nàng. Hắn không rõ vì sao nàng hay hoảng hốt đến như vậy.

"Không có chuyện gì nghiêm trọng. Ngươi ngủ nhiều một chút, sức khoẻ không tốt không thể chăm Tiểu Triết."

"Dạ." nàng gật đầu "Vương gia, xong ngài lại cho thiếp làm việc nhé. Không được đi xem đồn điền cũng phải ra cửa hàng chứ. Thiếp buồn tay buon chân lắm rồi!"

"Ừ, ngủ đi!"

Nàng nghĩ quá nhiều. Chuyện của Ngọc thị cũng thế. Hắn đã sớm phát hiện Ngọc thị có mưu đồ bất chính từ lâu. Vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa mới đuổi cô ta đi hoặc đem trả lại cho người đã nhét cô ta vào phủ của hắn. Nhưng thấy nàng hoảng loạn đến mức muốn về Thẩm phủ của nàng, hắn cảm thấy tức cười thật sự. Hắn còn ở đây, hai mươi mấy năm huyết tinh lẫn lộn trong triều đình và ngoài chiến trường kia sao lại để nàng và con mình tổn hại. 

Nhưng thấy nàng cũng thực tâm nhọc lòng, hoảng loạn đến như vậy, Tần Tuấn Sương cũng cảm thấy đâu đó trong cõi đời khô cứng lạnh bạc của hắn đột nhiên ấm áp. Dẫu rằng ngày mai, hắn lại phải suy tính chém đầu một vài tên cẩu quan, cũng biết chuyện này sẽ kinh động đến nhóm lợi ích của mấy châu này nhưng hắn vẫn phải làm.

Chợt nhớ đến chuyện nàng lo toan về bức bình phong ngọc bích kia, hắn lại cười.

Nàng cái gì cũng không tốt, nhưng chuyện né tránh nguy hiểm lại nhanh hơn bất cứ ai. Quả nhiên là vật phẩm tham ô sau bão lũ thiên tai, hắn đã nhận, cũng đã trả.

.

Chiều hôm sau, A Lục đang ở nhà xem lại sổ sách suốt một tháng qua nhận được tin từ Trần gia gửi đến: vương gia chém đầu bốn tri huyện, bỏ tù hai tri phủ và gửi lên kinh thành hai tướng quân coi thành của Dự Châu, Ích Châu. A Lục làm rơi sổ sách.

Đêm qua còn nói không có chuyện gì, ngày hôm nay đã chặt đi một phần ba vây cánh của Doãn vương ngày trước? Ông ta chuyển đi chưa bao lâu đã bị hắn vặt đủ một bộ lông cáo trên người. A Lục thở không ra hơi, nàng run rẩy cúi xuống nhặt lại sổ sách, trong lòng không cách nào yên.

Những chuyện hắn làm nàng chỉ biết được một phần. Thu thập người của một phương nào dễ như thế bằng không hắn bận rộn như vậy làm gì? A Lục gọi người hầm sẵn tổ yến, đợi hắn về nàng phải tìm cách bồi bổ hắn thêm.

Hôm nay giết những người này, nàng cũng phải chuẩn bị tinh thần chuyện làm ăn của mình bị người ta quấy phá.

Giết một người nào có dễ như thế? Dây mơ rễ má đến cả họ của người ta. Những người bị chém hôm nay có ai là đèn cạn dầu cơ chứ? Không nắm tài nguyên này cũng có nhân mạch khác. A Lục nghiến răng bỏ ra một khoản tiền hỏi thăm thêm những tin tức về thân nhân của những người bị hại ngày hôm nay. 

"Vương phi, ngài muốn những thông tin này làm gì?"

Trương quản gia lau mồ hôi nhìn nàng. Gió tháng tám mang theo cảm giác đầu thu mà không hiểu sao lão đổ mồ hôi lạnh.

"Vương gia ra tay tuyệt tình, ta cũng không thể tuyệt tình như thế!"

Bốn tri huyện kia, có một người có quan hệ với Lê Tư Tư bên nhà họ Trần. Chuyện này e rằng nàng và họ Trần khó làm ăn với nhau, cả hai nhất định phải cho nhau đường lui. Nếu như nàng nghĩ khác, nếu như nàng nghĩ cả đời này cứ dựa vào Tần Tuấn Sương có lẽ nàng sẽ chẳng thèm để tâm đến những giao tình kia.

Nhưng, A Lục đã từng bị vứt bỏ, nàng biết nếu như Tín vương muốn, nàng lúc nào cũng có thể bị hắn quăng đi. Hắn không cần giao tình nhưng nàng thì có. Nàng cũng muốn có sự đảm bảo cho mình phòng trường hợp một lần nữa không chốn nương thân. 

A Lục rành mạch như thế đấy. Chính vì rành mạch như vậy, nên nàng mới cố ý làm trái lời hắn.

"Đưa lễ đến cho Lê Tư Tư đi, nếu muội ấy nhận lễ, ta và muội ấy không có gì e ngại. Nếu như không các ngươi chuẩn bị sổ sách đi."

.

A Lục thừ người, những năm qua, Lê Tư Tư và Trần thị là những người giúp đỡ nàng nhiều nhất. Vị tri huyện kia bị chém đầu cũng đủ để người ta biết Tần Tuấn Sương không hề dung túng nàng, cũng không thiên vị nàng.

Nàng mệt mỏi xoa mắt.

Năm đấy mất mùa ra sao nhỉ... A Lục bắt đầu nhớ lại mùa hè năm ấy. Tháng tư chưa đến trời đã nóng đến kinh người. Tiết xuân đáng ra phải còn vương ẩm ướt nhưng gió cát cuốn đến, mặt trời lừng lững quá sáu canh giờ, đến gần đêm vẫn không ngừng.

Lúa chết sạch.

Người chết cũng nhiều. 

Dự Châu năm ấy ngoài thập đại gia tộc ra thì đều điêu đứng cả, Nhưng thập đại gia tộc cũng phải đánh chết hoặc bỏ đói không biết bao nhiêu người. Hạn hán đến ngắn nhưng gay gắt. Chỉ một tháng ấy đã mang một nửa người trong điền trang của nàng về với đất mẹ. A Lục chống chọi với cơn đói, ra sức tìm xem tróng đám củ nàng trồng kia còn bao nhiêu lương, phần nhỏ giữ cho mình và những người trong nhà ăn, phần lớn đem đi giao bằng hết.

Cuối tháng tư, trời không nắng nữa, mưa chuyển liên miên. A Lục thật sự phải bò ra khỏi phủ. Nơi này không có nước sạch người ta sẽ chết mất. Nàng vận dụng toàn bộ trí khôn một đời, vắt óc nghĩ cách lọc nước lọc từng chum từng chum. Nhưng lũ đến đạp toàn bộ những chum nước ấy của nàng.

Khi ấy, nàng và A Mạch tưởng chừng có thể chết rồi. Nếu Lê Tư Tư không đến, lay nàng rồi bảo bọn trẻ muốn tìm nàng.

A Lục biết người này trao nàng một ân tình. Mười hai chum nước kia nàng còn nhớ. Sau đó mưa ngớt, nàng lại quật cường đứng dậy, đào bới trong đống đổ nát của điền trang những thứ củ còn có thể ăn được.

Ba tháng từ tháng tư đến tháng sáu, nàng và những người dân Dự Châu cứ như thế chết dần chết mòn rồi lại nỗ lực vùng dậy mà kiếm sống. 

Xác người trôi khắp nơi, cuối tháng sáu một mồi lửa thiêu đốt. Triều đình tiếp tế nhưng nào đến được mấy ai, những kẻ cầm lấy tay nàng được nàng trao cho ít cháo loãng cũng cứ thế chết trong mưa dầm trong nắng hạn.

Lũ lụt qua đi để lại bệnh tật triền miên. Lúc này nàng mới trữ được nước sạch, đến lúc ngẩng lên, hầu hết người cạnh nàng đã ngã xuống.

A Lục khi đó gầy đến trơ xương. Nhưng cuối cùng cũng cùng Trần gia và Lê Tư Tư tìm được đường sống cho mình trong những điền trang đổ nát. Nàng cảm giác như khóc được ra máu bởi cái ngày đấy quá khổ mà nàng thì cạn cả nước để có thể khóc rồi. 

Lê Tư Tư có ân tình với nàng.

Nhưng Tần Tuấn Sương lại dồn người chống lưng cho Lê Tư Tư đến chỗ chết. Dẫu cho nàng biết gã tri huyện đó chẳng được tích sự gì, nhưng năm xửa năm xưa, ông ta quả thực từng giúp đỡ cho Tư Tư.

Tư Tư làm dâu trưởng của Trần gia, lèo lái cả một gia tộc có thể nói là khù khơ ngây ngốc đi đến được ngày hôm nay cũng phần nào dựa thế vị tri huyện đó. Bây giờ cảnh còn người mất, A Lục cũng không biết phải làm sao.

Nàng mệt mỏi cực độ. Ai mà không từng nợ ân tình của ai đó. 

Nàng thiếp đi một lúc, đến khi tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn trời đất. A Mạch đứng cạnh nàng rơi nước mắt

"Vương phi, Trần phu nhân tiếp nhận lễ vật rồi ạ, còn dặn nô tì nói với ngài đừng lo lắng, giao tình hai nhà vẫn như cũ."

A Mạch đau lòng cho vị vương phi này. Cạnh nàng năm nay là năm thứ bảy, mỗi năm lại thấy trên vai vương phi thêm một gánh nặng. Những năm đầu đào rỗng của cải trong nhà gặp hạn hán, lẫn lũ lụt, những năm sau tốt lên một chút một lần rồi lại một lần triều đình mượn quân lương.

Người còn trẻ nhưng tóc đã điểm bạc, nhiều đến mức không biết phải làm sao để che cho đủ. Vương phi sợ nhất nợ ân nghĩa tình cảm. Nàng và Lê Tư Tư giao tình có thể nói là đã đến mức sống chết có nhau rôi. Năm đấy nếu không có mười hai chum nước sạch, e rằng mộ vương phi bây giờ cỏ đã đủ làm thành vườn cây. 

Mà những chuyện này, Tần Tuấn Sương đều biết.

Hắn làm khó nàng đến cỡ đấy, nàng bầm gan tím ruột hắn vẫn làm khó nàng. Hắn mặc kệ người ta từng cứu nàng, hắn cứ như vậy mà giết người ta. Hắn không sợ nàng và Tiểu Triết không còn chốn dung thân ư?

Nàng rất muốn chất vấn hắn.

Nhưng đợi đến khi hắn trở về, thân thể thương nặng, nàng chẳng trách nổi.

Quên đi, quên đi! Hắn có chuyện của hắn, nàng lo chuyện của nàng. Chừng nào chịu không nổi nữa nàng và hắn lại hoà ly.

...

Tần Tuấn Sương bi tập kích. Hắn biết rõ hắn sẽ bị tập kích.

Sau khi hắn ra quyết định sẽ loại bỏ người của Doãn vương, hắn biết ngày hôm nay chỉ có hai lựa chọn sống hoặc chết. Nơi này nước quá đục. Ba châu trù phú thì sao? Những bàn tay mó đến vùng đất này có kẻ nào chưa tắm qua máu của người nơi đây?

Hắn dùng hai mươi mấy năm, giăng một cái bẫy, cuối cùng cũng lôi được phần lớn những kẻ chủ chốt ra. Đáng tiếc, Doãn vương đã ở nơi xa, bằng không hôm nay chuyện động binh đao chém nhau đến chết cũng không phải không thể.

Người dân không hề biết trong tri phủ chủ thành kia, gươm đao đẫm máu cỡ nào, những gì họ biết là hôm nay có bốn người bị chém đầu thị chúng, hai người bị đưa lên kinh nhận tội. Sai nha đọc đến tội danh của những kẻ bị chém đầu đến đâu, dân chúng bên dưới la ó đến đấy. Những chuyện này, phải đến hôm nay mới được lôi ra ánh sáng.

Hắn trở về cũng chỉ thoi thóp thở. Ngất đi trong tay của nàng, đại phu thân tín trong phủ mới kéo đến.

A Lục rơi vào trầm ngâm.

Nàng đã suýt nữa muốn giết người này. Nhưng Tiểu Triết còn quá nhà, hoàng cung kia vẫn muốn vươn đến chỗ này.

Bằng không, cớ sao vẫn còn để hắn làm chuyện diệt phe đốn phái này. Cuối cùng nàng vẫn phải chăm sóc cho hắn cả ngày cả đêm. Hay ít nhất là vờ làm thế. Sau đó mệt mỏi, nàng gọi hai thị thiếp của hắn đến mà chăm.

A Lục rảnh tay, nàng quay lại công việc của mình. Lúc xem lại đồ trong kho kia, nhìn bức bình phong ngọc bích, tâm trạng của nàng cực kỳ tồi tệ. Nhưng sau đó cũng nén lại sự cáu gắt này.

Hôm nay nàng lại đưa Tiểu Triết đi học.

Dạo này nó không mắng nàng nữa. Là trẻ con nhưng nó cảm nhận được ai ác ý vs nó ai không. A Lục không có ác ý, huống hồ Trương quản gia còn thở dài, vương gia - phụ vương của nó còn chưa tỉnh - vương phi chống đỡ cái phủ này khổ cực quá rồi. 

Nó không giật tay nàng ra khi nàng dắt tay nó nữa.

Hôm nay nó đi học, lúc đến nơi, đột nhiên A Lục nói với nó

"Nếu có người mạo phạm con, Thẩm Toàn sẽ đánh trả hắn, con rõ chưa. Đừng làm mình bị thương, cũng đừng ấm ức."

Triệu tri phủ kia ngã xuống, học đường của họ Trần này con nàng còn bước vào được không?

"Hay thôi, ta xin nghỉ cho con..."

Tiểu Triết không biết rút cục đã có chuyện gì. Nhưng lúc này nó lại cảm thấy nàng rất nhút nhát. Nó gỡ tay nàng ra, thản nhiên nói

"Bà sợ cái gì, khắp ba châu, kẻ nào động được vào ta?"

Nói xong liền nghênh ngang vào học đường. A Lục cũng chỉ thở dài. Cũng đúng, ba châu này, ai sợ ai? Nhưng Tín vương đang trên giường hôn mê, lòng nàng dày âu lo.

"Tiểu Triết. Hôm nay không đi học, ta đưa con đến quân doanh của phụ vương con được không?"

Tiểu Triết quay đầu nhìn nàng, hơi do dự.

"Hoặc là, về phủ đợi phụ vương tỉnh lại."

Nhìn nàng cô liêu trong nắng, nó thở dài.

"Thôi, bà sợ như vậy, ta về cùng bà!"

A Lục bật cười.

Ừ, ta sợ như vậy, con về cùng ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia