50.
Chương 50
A Lục cảm thấy nàng ăn cơm cùng hậu viện của Tần Tuấn Sương nó hơi thất lễ. Nhưng nếu như để nàng ăn cùng với hắn thì càng không phải lẽ.
Khách nhân là nữ nhân cũng khiến bản thân mệt mỏi biết bao. Nàng chỉ có thể cùng Tần Tuấn Sương một đường đến thiện phòng dùng bữa. Cả hai đều không nói tiếng nào. Đến khi bước vào, nhìn thấy bốn nữ nhân đứng dàn hàng cùng bốn đứa trẻ càng khiến A Lục cảm thấy sai sai.
Tương thị - Trắc phi thứ nhất của Tần Tuấn Sương là người duy nhất có tư cách lên tiếng ở đây để đón nàng, nhưng nàng là khách của vương gia, nên cục diện này thật sự lúng túng. Lúc này A Lục mới thấy đeo mặt nạ là một chuyện tốt, ít nhất người ta thấy thành ý nàng không quyến rũ vương gia của họ. Dẫu cho dung nhan của nàng đặt vào trong đám nữ nhân oanh yến này chỉ là một gương mặt mờ nhạt.
Đồng loạt bốn nữ nhân hành lễ "Thỉnh an vương gia"
Đứa trẻ lớn nhất cũng chắp tay hô
"Nhi tử thỉnh an phụ vương."
A Lục nghe tiếng, liền đánh mắt sang, thấy đứa nhỏ đứng ở kia lòng nàng run rẩy. Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, cả người căng thẳng. Chưa bao giờ nàng nghe tim mình đập thình thịch như vậy. A Lục đột nhiên tức giận và nuối tiếc. Nếu như không vì Tĩnh Quý phi, có phải Tiểu Triết sẽ được nhìn thấy gương mặt của nàng không...
Nhưng chẳng để nàng nghĩ nhiều, Tần Tuấn Sương đã cất lời.
"Miễn lễ! Đây là Thẩm phu nhân, hôm nay có việc nên đến đây làm khách. Sau khi ăn xong, Thường nhi, Mẫn nhi, hai ngươi đưa Tiểu Triết và Tiểu Chung đến tiền viện để Thẩm phu nhân nói chuyện."
"Vâng, vương gia. Thỉnh an Thẩm phu nhân"
"Các vị đừng đa lễ, thảo dân chỉ là dân thường." nàng cúi đầu đáp lại, lễ độ chừng mực.
Mẫn nhi, A Lục suy ngẫm, có lẽ là nhũ danh của vị quý thiếp mà Thịnh hoàng ban cho. Xem ra nàng sẽ không phải hứng chịu sự ghen tuông vô cớ của nữ nhân hậu viện phải không.
Bữa ăn trôi qua rất thinh lặng. Những món ăn mang lên phần lớn đều là những món trừ khí hàn, A Lục thầm cảm kích nhưng nghe Tương trắc phi ho khan hai tiếng nàng liền cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, những món ăn này không phải làm vì nàng.
Trong bữa ăn không được lên tiếng, vốn dĩ thiếp thất cho dù là trắc phi cũng không được ngồi cùng bàn với vương gia, nhưng ở đây có nàng nên mọi người ngồi chung một chỗ.
A Lục chọn những món mình thích sau đó từ tốn ăn, lại không tự chủ được muốn vươn tay gắp thức ăn vào bát của Tiểu Triết. Nhưng ngay lập tức Vệ Thường đã gắp một món ăn đứa bé có vẻ thích ăn vào bát nó rồi.
Tiểu Triết dõng dạc hô tạ ơn dì, sau đó nó cũng gắp một món ăn vào bát cho Tín vương, một món vào hai vị trắc phi rồi cuối cùng đến nàng.
A Lục kinh ngạc, sau đó nén sự vui mừng mà nhỏ giọng
"Tiểu công tử đa lễ rồi."
Nàng rón rén ăn miếng rau kia thật chậm, từ từ nhai nuốt. Những thứ này, Tần Tuấn Sương đều thấy cả.
...
Cơm xong, Tần Tuấn Sương dẫn Tiểu Triết và đứa con thứ hai của mình, Tiểu Chung đến tiền sảnh cùng với A Lục.
A Lục nhìn đứa trẻ đĩnh đạc này, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Nhìn là biết đứa trẻ này được nuôi dạy rất tốt. Nhanh nhẹn linh động, cả người châu tròn ngọc sáng có chỗ nào ương ngạnh như lời Tần Tuấn Sương nói.
Nhưng nó tốt đẹp như thế, lòng nàng lại như bị voi dày ngựa xéo, có phải nếu như Tiểu Triết đi theo nàng, cuộc đời nó không tốt bằng khi ở cùng Vệ Thường không?
A Lục không biết nên đối nhân xử thế với hai đứa trẻ này ra sao. Ban đầu nàng tưởng rằng chỉ cần gặp mặt Tiểu Triết là được, nhưng nếu như nàng gặp một mình thì dễ nảy ra những lời đàm tiếu không hay ho gì. Vậy nên Tần Tuấn Sương đưa cả Tiểu Chung đến, hai đứa trẻ mở to mắt nhìn nàng hành lễ, lòng A Lục lại buồn rười rượi.
"Vương gia, các tiểu công tử đến chỗ thảo dân để làm gì vậy?" nàng hạ giọng thật thấp, cơ hồ thì thầm bên tai Tín vương.
"Tiểu Triết, Tiểu Chung sắp tới sẽ có một đứa phải ở lại kinh thành." hắn nâng tách trà nhìn nàng một cái. "Hoàng đế đã hạ lệnh, đưa một đứa vào cung!"
A Lục giật mình.
"Sẽ đưa dưới gối vị phi tử nào?" nàng hạ giọng, chuyện này phải hỏi kỹ mới được.
"Trước mắt có Thục phi Trịnh thị và Dương phi đều được hoàng thượng cân nhắc." hắn nhấp một ngụm trà "Đưa hai đứa đến đây để ngươi nhìn một lần, nhân mạch trong cung của tiểu Cửu ngày trước sẽ nể tình ngươi một chút."
A Lục hít thở không thông, lời nói này nghĩa là như thế nào? Nàng nghe từng chữ đều hiểu nhưng ghép lại chỉ thấy mơ mơ hồ hồ.
"Chuyện đưa ai vào cung..." nàng nuốt xuống khó khăn "vương gia và các vị trắc phi, thứ phi hẳn đã bàn bạc."
"Đúng!" hắn gật đầu nhìn nàng.
Hoàng đế không tin hắn nên mới đổi đất phong cho hắn. Lực lượng hắn dựng nên tại Điều Châu chỉ trong chốc lát bị cắt đứt khi Điều Châu được đưa thẳng lên châu phủ thuộc quản lý của hoàng thượng. Dự Châu là một vùng đất mới, trù phú giàu có nhưng để động binh thì không thể. Hắn đến Dự Châu, phải xây dựng lại thế lực từ đầu.
"Cho dù không phải Thế tử?" A Lục ngẩng đầu.
"Tiểu Chung, Tiểu Triết, Thẩm phu nhân sau này sẽ giúp đỡ hai đứa, đến hành lễ với phu nhân!" Tần Tuấn Sương không trả lời mà gọi hai đứa nhỏ đến khấu đầu với nàng.
A Lục ngẩn người nhận lễ, sau đó lại gần hai đứa và nhỏ giọng hỏi.
"Thảo dân ôm hai công tử được không?"
Tiểu Triết gật đầu, Tiểu Chung nhìn Tiểu Triết xong cũng gật đầu. A Lục lần lượt ôm hai đứa nhỏ, khi ôm đến Tiểu Triết, nàng cố tình ôm lâu hơn một chút. Một chút thôi nếu không nàng sẽ khóc mất. Khi nàng buông nó ra, Tiểu Triết đã nhìn nàng một cái, sau đó hành lễ thêm lần nữa.
"Được rồi, hai đứa đi đi!" Tần Tuấn Sương xua tay, hai đứa nhỏ liền dắt nhau ra ngoài để bà vú dẫn đi.
A Lục thừ người một lúc mới hoàn hồn. Nàng gượng gạo hỏi
"Vương gia, trong cung muốn Tiểu Triết sao?"
Tần Tuấn Sương rũ mắt.
"Vương gia, vì A Thất biết chuyện nên hoàng đế biết chuyện phải không?" nàng hỏi lại một lần nữa, tim nàng sắp bị bới ra rồi quạ mổ đến nát bét mất rồi.
Lòng nàng như thể bị ngàn vạn đao kiếm đâm vào rồi rút ra và đâm tiếp, bầy nhầy đến mức không còn sức lực chống đỡ.
"Vương gia..." nàng kêu một tiếng, nỉ non như khóc, nghe bao nỗi tơi bời trong ấy.
Cuối cùng, Tần Tuấn Sương mới đáp lại nàng. Hắn không lạnh giọng, nàng biết, nhưng từng từ từng chữ không câu nàng khiến nàng như bị đêm đông bao vây.
"Thái hoàng và Tiểu Cửu chưa chắc đã biết. Chuyện ngày đó những ai có thể mở mồm đều đã bị bịt miệng. Hoàng thượng chưa chắc đã biết, mọi chuyện đợi trong cung truyền tin ra. Thế gian không ai lường được ngươi để đích tử trở thành thứ tử. Còn nữa, trong phủ muốn đưa Tiểu Chung đi. Vì ai vào cung, đứa trẻ đó sẽ thành thế tử được nuôi dưỡng dưới gối vương phi. Mẫu thân của Tiểu Chung là quý thiếp... có họ với Thịnh hoàng hậu."
A Lục giật mình.
Đây là chuyện còn sâu xa hơn những chuyện khác. Nàng nghĩ không được bao nhiêu, triều chính kể từ ngày nàng lạc đến đây đã hai lần đổi chủ. Cựu Thịnh hoàng cùng hoàng hậu bị giáng làm vương nhàn tản giữ chức vụ cách kinh thành không xa, chuyện này ai cũng biết.
Thái hoàng hiện tại muốn đưa một vài ấu tử vào cung đặt dưới gối cá vương phi, những nhà khác đều đã quyết xong, nhưng phủ của Tín vương thì khác, hắn không có đích tử, chỉ toàn thứ tử. Vậy nên Thịnh hoàng, à bây giờ gọi là Thịnh vương gia, ám chỉ với quý thiếp cùng họ với hoàng hậu tiến cử Tiểu Chung.
Thừa kế tước vị thế tử của Tín vương, chuyện này vào gia phả của hoàng cung, cho dù muốn hay không, Tín vương nhất định phải đưa ra binh quyền và tài sản cho Tiểu Chung.
Nhìn ngắn hạn trước mắt, Tiểu Triết không vào cung, đứa trẻ sẽ được an bình, nhưng đồng thời, nếu như Tiểu Chung vào cung, nảy lòng sinh hận với chính cha mẹ ruột của mình, ngả theo hoàng đế hay tệ hơn, ngả theo Thịnh vương thì toàn bộ phủ Tín vương không phải như cá nằm trên thớt hay sao?
Lòng A Lục run lên từng hồi. Nàng không thể đẩy con mình vào hoàng cung sâu thẳm kia, chưa kể, nếu như Tĩnh quý phi đột nhiên muốn đoạt thế tử, ai sẽ đảm bảo con của nàng sẽ sống tử tế? Nhưng Tiểu Chung vào cung, không ai biết năm năm, mười năm nữa, khi đứa trẻ ra ngoài lập phủ, thừa kế phủ đệ này, chuyện gì sẽ xảy ra.
Lúc này, A Lục không thể chém đinh chặt sắt nói rằng, năm, mười năm nữa nàng vẫn vững vàng ở Dự Châu để chống đỡ cho Tiểu Triết.
Nhưng... có một thứ nàng rất rõ ràng.
Thả mồi bắt bóng là chuyện ngu dốt. Tương lai quá xa, nàng không bảo hộ được thì cũng phải bảo hộ. Thà rằng Tiểu Triết ở gần nàng còn hơn.
"Cho dù vương gia nạp tân phi, Tiểu Chung cũng vẫn là thế tử được thừa kế mà hoàng thượng chấp nhận?" nàng khàn giọng hỏi lại.
"Đúng! Vị trí thế tử là dành cho đứa trẻ sẽ vào cung! Nên bổn vương muốn hỏi ngươi, ngươi bằng lòng để Tiểu Triết trở thành thế tử, hay núp mãi dưới bóng thứ tử của ta?"
---
A Lục về quán trọ trong tình trạng mơ màng. Nàng cảm thấy mình lên cơn sốt.
Câu hỏi của Tín vương nàng đã có câu trả lời. Nhưng bản thân nàng không thể ngay lập tức thốt ra. Thế tử, địa vị, danh vọng và quyền lực, những thứ này sao có thể không so đo. Đứa con kia của nàng lớn lên mà biết rằng nàng tước đoạt tất cả những thứ là của nó, nó sẽ oán hận nàng hay thấu hiểu cho nàng.
A Lục gục xuống giường, ngay lập tức chìm vào hôn mê khiến cho A Mạch thất kinh phải gọi đại phu ngay lập tức.
Chuyến đi nhận thưởng này, không phải là chuyện hỉ lạc gì cho cam.
.
Đến tận chiều ngày hôm sau A Lục mới tỉnh dậy. Đại phu nói nàng lo nghĩ và lao lực quá độ nên mới kinh tâm mà ngất đi. Đã sắc thuốc cho nàng cũng như bốc mấy thang thuốc. A Lục uống thuốc, sau đó viết một lá thư gửi về Dự Châu.
Mấy ngày nữa nàng sẽ về trước thay vì về cùng đoàn với Tín vương. Trước đó phải gửi thư để Dự Châu và người trong phủ của nàng chuẩn bị đón thêm người đến ở.
Tần Tuấn Sương nói sẽ đem hai mươi người đến ở trong nhà của nàng. Nàng vẫn chỉ có một tiểu viện xây theo quy cách cũ gồm sáu gian nhà chính chia làm hai khu tiền viện hậu viện. Bây giờ gấp gáp xây thêm một đại viện cũng chia làm hai khu, không biết có kịp đón hắn không. Dù sao xây đại viện vẫn dễ hơn là xây cả một phủ đệ của bậc vương gia.
Thư này gửi gấp bằng bồ câu, dễ chừng năm ngày đến nơi, A Lục cẩn thận cân nhắc, sau đó gọi A Mạch tìm người phân phó, mấy ngày nữa sẽ lên đường quay lại Dự Châu.
Làm xong việc nàng mới ngồi ngẩn người suy tính.
Tín vương đã nói rõ những chuyện hắn cần phải nói. Nàng biết được đến như thế đã là quá phận. Triều đình là một mảnh ao tĩnh lặng nhưng sâu không thấy đáy, nàng không làm gì được, cũng không muốn làm gì. Tần Tuấn Sương hỏi nàng muốn để Tiểu Triết vào cung thành thế tử hay muốn nó mãi mãi là thứ tử, nàng đã nói cho nàng suy nghĩ nhưng nàng tự đưa ra chủ ý của riêng mình.
Tiểu Triết phải ở cạnh nàng.
Dù không ở cạnh nàng nhưng nàng phải nhìn được nó lớn lên. Nàng đã đánh mất sáu năm trong tuổi thơ của con, nàng đã đánh mất quyền làm mẹ của mình sáu năm, nàng không muốn mất thêm nữa.
Nàng biết có lẽ một ngày kia đứa nhỏ sẽ oán hận khi nàng không cho nó cái danh thế tử. Nhưng thế tử ngoài chức tước và kế thừa đất phong ra thì còn có gì? Nàng không thể cho nó binh quyền, nhưng nếu là đất đai và của cải, nàng chắc chắn sẽ tích cóp từ bây giờ để đem lại tương lai rực rỡ nhất cho nó. Huống hồ, Tín vương ra tín hiệu hắn muốn hạ cánh an toàn bằng cách chấp nhận quay về đất phong, vậy thì có lẽ ít nhất năm năm, mười năm nữa họ sẽ ở Dự Châu làm mưa làm gió. Nàng sẽ dùng tất cả khả năng của mình để giúp con mình.
Còn nữa... nếu như chỉ là binh lực, vậy tiêu cục nàng cùng Thập đại gia tộc ở Dự Châu kia chắc chắn sẽ có phần cho con nàng. Nhưng cho như thế nào nàng cần phải tính toán lại. Nghĩ lại, nàng chắc có thể nhận Tiểu Triết làm nghĩa tử.
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy chua chát. A Lục khóc không thành tiếng nhưng nàng không muốn khóc nữa. Những gì nàng cần làm đều sẽ làm, chẳng khác gì, cũng chẳng thay đổi được gì.
Nàng gục đầu xuống, cười mà như mếu.
Lòng nàng ngổn ngang, tình người cũng ngổn ngang.
Đang lúc âu sầu, đột nhiên tiểu nhị đến gõ cửa, nói có người đặt một phòng ăn riêng ở Tịnh Trai lầu, muốn mời nàng đến ăn.
A Lục nhướn mày, hỏi là ai, thì người kia nói
"Là A Thất đại nhân ạ!"
Lòng A Lục, một lần nữa lại được xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro