Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Chương 49

Tần Tuấn Sương nhìn nàng vào triều mà trùm khăn kín mít không khỏi kinh ngạc. Hơn hai canh giờ trước rõ ràng hắn thấy nàng vận y phục khác. Nhưng chuyện ban thưởng này làm cũng nhanh, cho đến khi nàng quỳ xuống tạ ân, Thái hoàng Tần Giác Kỳ không biết sao lại cất tiếng hỏi

"Vì sao phu nhân mang mặt nạ?" hắn kỳ thật cũng hiếu kì.

"Bẩm hoàng thượng, dung nhan của thiếp không đoan chính, sợ thất kính với hoàng thượng." Nàng quỳ xuống đáp lời, bộ dạng đều nhất mực kính cẩn.

Tần Giác Kỳ không làm khó nàng, hắn gật đầu, sau đó thái giám bên cạnh hắn tuyên chỉ.

"Thẩm phu nhân có công hai lần tiếp lương, ban hai chữ Từ Trinh, thưởng năm vạn lượng hoàng kim, mười hai tấm lụa Giang Châu, mười hai tấm gấm Tô Kỳ, trân châu một hộp, ngọc Hoa Điền hai mươi khối, khâm thử!"

Trong triều xôn xao, không nói đến lễ trọng, hai chữ  Từ - Trinh kia là một đặc ân lớn thế nào đối với vị phu nhân này cơ chứ? Được hẳn cái tên do hoàng thượng phong cho, há chẳng phải đáng giá hơn nhiều so với những vật phẩm kia sao.

A Lục lập tức quỳ xuống tạ ân hô to vạn tuế. Xem ra, mười hai vạn lượng bạc nàng nợ Dự Châu có thể trả được rồi. Nàng thầm thở phào trong lòng, so với những ấm ức nàng chịu ngày hôm nay ở chỗ Tĩnh quý phi, thì phần thưởng này đã xoa dịu nàng rất nhiều.

"Bãi triều!"

Tiếng hô vang lên, nàng cũng đứng lên, lục tục lui ra nối gót những người trong điện. Nàng là người rời khỏi điện cuối cùng, vừa bước ra, đã thấy Tần Tuấn Sương ôm thẻ bài đứng đợi nàng ở đấy.

"Vương gia." nàng cười. Mặt nạ chỉ che nửa gương mặt trên của nàng, "Chúng ta đến vương phủ của vương gia luôn sao?"

Tần Tuấn Sương nhíu mày nhìn nàng, sau đó đưa tay ra gỡ mặt nạ. Thấy trán nàng thâm lại, hắn nhăn mày.

"Bộ dạng này sao đến gặp trẻ con được? Vì sao lại bị thế này?"

A Lục đỡ lấy mặt nạ rồi cài lại.

"Thảo dân gặp Tĩnh quý phi." nàng cười đáp lại "Bộ dạng này sẽ doạ tiểu công tử sao?"

Hắn liếc nàng một cái, sau đó quay lưng đi thẳng làm nàng cũng phải nhanh chân chạy theo. Lòng nàng nhủ thầm hắn U40 đến nơi rồi mà vẫn không thay tính đổi nết. Nhưng cuối cùng cũng đành ngậm họng mà đi theo hắn.

"Lên đây!" hắn nâng giọng gọi nàng vào cùng xe với mình.

A Lục ngần ngại sau đó lắc đầu. Nàng với hắn không có quan hệ gì hết, tránh để dị nghị vẫn hơn. 

"Bổn vương bảo ngươi lên xe, có việc cần nói!"

"Dạ..." A Lục đáp lại, e ngại ánh nhìn của người khác.

"Lên!" Tần Tuấn Sương không để cho nàng cãi lời, hắn lên trước, A Lục ảo não lên sau. 

Thanh danh của nàng không biết có bị phá nát không. Người trong kinh có biết nàng thực chất là Tín vương phi cũ không? Nàng có bị đàm tiếu không? 

Lúc nàng lên đến nơi, Tần Tuấn Sương đã ngồi chính giữa xe rồi. A Lục đành nép mình ngồi bên cạnh. Hắn trừng mắt nhìn nàng, sau đó đưa cho nàng một bình sứ.

"Bôi vào!"

"Tạ vương gia." nàng đón lấy, cũng không khách khí mà dốc thuốc ra rồi tự bôi lên vết thâm trên trán mình. 

"Tĩnh quý phi tìm ngươi làm gì?"

A Lục không tính nói gì cả, nàng chỉ đáp qua loa rằng gặp lại người quen cũ. Hắn cười khẽ.

"Người quen cũ nào mà làm ngươi dập đầu đến sưng cả trán? Ngươi gặp ta còn chưa khấu đầu, sao lại phải đi dập đầu người khác?"

Thấy A Lục không đáp lời, hắn cũng không dò hỏi thêm. Những chuyện như thế này, hắn động một ngón tay cũng sẽ biết được tiền căn hậu quả. Nhưng nhìn cái trán sưng đỏ của nàng, hắn cảm thấy bực bội thực sự. Nữ nhân hắn nâng đỡ sáu năm qua, nàng còn chưa kịp dập đầu tạ ơn mình đã bị người khác chà đạp. Trong lòng hắn rất khó chịu. Nhưng chuyện trước mắt không phải là chuyện này.

"Ta sẽ nói với ngươi một số chuyện chính, để khi gặp tiểu Triết ngươi không giật mình."

"Vâng." A Lục lập tức nghiêm túc lắng nghe.

"Đứa nhỏ này không giống người thường. Có lẽ do Vệ thứ phi nuông chiều hắn quá! Sáu tuổi rồi nhưng hắn rất hung hãn, tính cách vui buồn thất thường. Không dễ thân cận với người ngoài, cũng không dễ để ai đến gần. Ta cần phải nạp vương phi, trong phủ không thể có một trưởng tử cứng đầu như vậy được."

A Lục cau mày không đáp.

"Hoàng thượng sẽ đổi đất phong của ta thành Dự Châu, trong tháng này sẽ lên đường về đất phong. Vậy nên, ta sẽ tìm cách đưa tiểu Triết đến chỗ ngươi."

A Lục ngạc nhiên. Kinh ngạc đến mức làm rơi bình thuốc trong tay. 

Ngay lập tức, nàng quỳ xuống, lại tiếp tục sụp lạy. Tín vương nhíu mày, mặc kệ nàng hành lễ. 

"Vương gia, thảo dân không có cách nào để trả ơn này của ngài." nàng rơi nước mắt, nghẹn ngào đáp lời "Đời này, chỉ cần là việc thảo dân có thể làm, chỉ cần vương gia mở lời, thảo dân chết không từ nan."

Nàng dập đầu thật sâu. Lúc ngẩng lên, thấy hắn nhìn nàng cười một cái, không hiểu sao nàng thấy hơi rùng mình.

"Lời này là ngươi nói, nếu như đến lúc đó ngươi không làm được thì sao?"

"Vậy thì mạng của hai mẹ con thảo dân, tuỳ vương gia sắp đặt!"

"Được, quyết thế đi!" Tần Tuấn Sương vừa lòng, đáp án này là đáp án hắn chờ. 

Nếu như mạng của nàng, vậy thì quá dễ rồi. Nàng rất dễ từ bỏ mạng sống của chính mình, nhưng vì tiểu Triết, hắn đã nghe A Mạch nói, chỉ cần nghĩ đến tiểu Triết, phu nhân có thể vượt núi đao xuống biển lửa. Bốn ngàn thạch lương thực ấy là một điển hình. Hắn không biết nàng đã làm thế nào để xoay xở trong khi năm rồi Dự Châu mất mùa, trong tay nàng chắc chắn không nhiều bạc đến thế để mua bốn ngàn thạch lương thực.

Nhưng nàng đã làm được.

Chỉ vì Vệ Cùng hứa sẽ giúp nàng gặp con nên nàng đã làm được.

Lúc đoàn lương của nàng đến, quân của hắn đã bị vây ngoài thành hai tuần rồi. Hai mươi ngày ấy, quân lương đã cạn. Bốn ngàn thạch này của nàng là cọng rơm cứu mệnh mà cả vạn quân đang trông chờ.

Hắn còn nhớ ngày hôm đó mưa xối xả, từng bọc lương thực trong đoàn buôn của nàng được che chắn kín mít, tất cả đều sạch sẽ cẩn trọng. Chủ đoàn buôn họ Trần còn đến trước mặt hắn và Tần Giác Kỳ, khi đó vẫn làm tướng quân, đưa cho họ một bản danh sách lương thực gồm những gì, bảo quản ra sao.

Ngoài ra, còn có một lá thư nàng gửi riêng cho hắn và tiểu Cửu. Hắn cầm thư của nàng, cũng chỉ vỏn vẹn mấy chữ mong hắn bình an để bảo hộ nàng và tiểu Triết. 

Những năm qua thư nàng gửi đến không nhiều, nhưng có một chuyện hắn biết nàng vẫn thường lén lút làm. Nàng hay mượn cớ là quà gửi đến cho vương phủ hắn, nhưng lần nào cũng có hai tấm áo may cho tiểu Triết. Hắn đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tiểu Triết lớn lên với niềm tin Vệ Thường là mẹ ruột của nó, cũng chưa từng để tâm quần áo của nó có nhiều hơn hay ít hơn hai tấm áo manh quần. 

A Lục chống chọi với sáu năm qua như thế nào hắn cũng nghe được ít nhiều. Nàng cầm trên tay những thứ hắn cho, nỗ lực mở một đường máu để sinh tồn trong thảm cảnh tàn khốc không có cơm ăn áo mặc. Hắn nghe nói, ngày đó ở Dự Châu, không ít nhà đã phải bán con, không bán con cũng là đem bỏ chúng lên rừng vì chẳng nuôi được miệng ăn.

Nàng lại có thể vung tay cứu đói thập đại gia tộc, dẫu chỉ là kéo chút hơi tàn cho họ.

Hắn từng rất chán ghét nàng. Nhưng năm tháng dông dài, hắn cũng nhờ nàng hai lần, đều là những lần nguy kịch nhất trong cuộc đời, vậy nên hắn thôi không chán ghét nàng nữa.

Xe ngựa về đến vương phủ, Trương quản gia đã xuất hiện ở trước cổng đón A Lục và Tần Tuấn Sương bước xuống. Mấy năm này hắn thú hai trắc phi, trong viện có tổng cộng bốn nữ nhân cùng bốn hài tử. 

Trương quản gia kính cẩn chào nàng, nàng cũng lễ độ đáp lại. Thậm chí ông ta còn lải nhải bên tai nàng mấy câu khái quát tình hình hậu viện vương phủ. Nhiều con nhiều cháu là phúc, Tần Tuấn Sương đã ba mươi lăm tuổi rồi mà đứa con lớn nhất của hắn mới có sáu tuổi, đứa thứ hai năm tuổi - là con của vị thiếp thất được Thịnh Hoàng ngày trước ban thưởng. Hai đứa trẻ còn lại là của hai vị Trắc phi đều vẫn còn quấn tã. 

Bốn đứa trẻ ba trai, một gái, cũng được tính là có phúc rồi. 

A Lục lập tức lấy ra một ít của cải nàng thó được trong đống châu báu, vốn định tặng cho bọn trẻ nhưng Tần Tuấn Sương ngăn nàng lại nói không cần. A Lục cũng cất tiền đi, nơi này không hiếm lạ những thứ đó. Thậm chí, nàng tin rằng lát nữa nàng sẽ rời khỏi vương phủ với một hòm ngân phiếu khác nữa cho xem. 

"Sao vương gia chưa nạp tân phi?" nàng buột miệng hỏi một câu, sau đó đưa tay chặn lại vì biết mình thất thố.

Tần Tuấn Sương nhìn nàng, sau đó cũng trả lời thẳng thắn.

"Sợ cả nhà vương phi không qua khỏi đợt này."

Nói như vậy, A Lục cũng có thể hiểu được phần nào. Hắn cùng Thái hoàng trên ngai kia đảo chính, Thịnh hoàng bị giáng làm Cô vương, đất phong rất gần kinh thành nhưng rất nhỏ. TTrong triều phong ba bão táp, có ai không dính líu ít nhiều? Nếu như hắn thú vương phi, nếu như vương phi phe của Thái hoàng thì dễ nói chuyện, còn nếu là phe của Thịnh hoàng thì sao?

Nhưng hắn đã ba lăm tuổi rồi, không có vương phi, không có đích tử.

A Lục thở dài, thôi, đó là chuyện nhà người ta, nàng không cần phải xía vào làm gì. A Lục toan hỏi về tiểu Triết, Tần Tuấn Sương đã chặn họng nàng lại. 

"Đến đất phong là một cuộc di cư lớn."

"Thảo dân biết." nàng ngẫm một lúc "Phủ đệ của ngài tại đó đã xây chưa?"

"Ta đang muốn bàn với ngươi về chuyện này. Nghe nói, Thẩm phủ ngươi xây đủ lớn?"

A Lục há miệng sau đó lại ngậm miệng.

"Không đủ lớn. Cung cách xây phủ trong dân vương gia hẳn đã biết. Thảo dân nhiều lắm cũng chỉ chứa được hai mươi người từ vương phủ." Nàng không dám từ chối thẳng thừng, nàng biết, đây là cách để nàng được gần Tiểu Triết.

"Hai mươi người là đủ, vương phủ được xây lại ta sẽ chuyển đi, coi như thời gian tới ta mượn phủ của ngươi ở tạm."

A Lục đáp vâng. 

Nàng nghĩ mình phải viết thư để điều người dọn nhà. Một số điền trang của nàng chắc sẽ làm chỗ ở cho gia đinh của Tín vương. Nhưng lại nghe hắn nói tiếp

"Ta giao cho ngươi một ngàn người."

A Lục hoảng sợ ngẩng lên nhìn.

"Tiêu cục của ngươi làm ăn không đủ lớn do thiếu nhân lực, một ngàn người này sẽ nghe lệnh của ngươi."

"Lại đánh giặc tiếp sao?" lòng nàng chùng xuống, mới đánh giặc xong, còn vừa chiếm được kinh thành nữa, sao lại đi đánh giặc tiếp nữa rồi?

"Không phải bây giờ thì ngươi cũng cần chuẩn bị cho năm năm, mười năm, hai mươi năm sau chứ? Tiểu Triết năm nay sáu tuổi, mười năm sau hắn đã mười sáu tuổi rồi."

A Lục thấy hắn nói lí lẽ như vậy, nàng cũng không cãi nữa. Hắn nói đúng, nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một sớm. Bi kịch lớn nhất của nàng ở thời đại này là một đứa trẻ mồ côi. Nàng không có cha mẹ để nương tựa, nói cách khác, nàng không có gốc gác gì hết. Nàng sống vì mình cũng chỉ nhàn tản lay lắt qua ngày, nhưng vì con trai, cơ nghiệp này nàng xây lên cũng để xẻ cho đứa con của mình.

Đừng nhìn nàng có ba đoàn buôn và điền trang mà cho rằng nàng của ăn của để không hết. Làm nông khác với làm những thứ khác, năm nào được mùa năm ấy nàng còn có lãi có lời, bằng không những ngày mất trắng, nàng là kẻ tổn thất nhiều hơn cả. Của cải nàng có nhưng để phung phí thì không.

Lúc này, Tần Tuấn Sương cho nàng một ngàn người để mở rộng buôn bán kinh thương, nàng cũng phải toan tính xem bản thân có thể làm gì để duy trì được đoàn đội khổng lồ như vậy. Coi như Thập đại gia tộc cùng vương gia đất phong ủng hộ nàng, thì nàng đã có chỗ đứng vững ở Dự Châu rồi. 

A Lục suy tính trong chốc lát, lại nghe người vào báo cơm trưa đã chuẩn bị xong. Nàng là khách, tuy là nữ nhân nhưng cũng là khách nhân, đương nhiên sẽ được ngồi ăn cùng bàn với vương gia. 

"Vương gia, lần này thảo dân vào kinh, có ai biết thảo dân từng là vương phi không?"

"Những ai từng gặp ngươi sẽ tự biết, nhưng họ không bàn ra tán vào đâu." hắn đáp, sau đó với tay lấy một chén trà "Thời gian này ngươi ở vương phủ hay về quán trọ?"

A Lục ngẩn người, nàng còn chưa được gặp Tiểu Triết. Nếu như bây giờ mà về quán trọ, có phải tiếc lắm không, nhưng mặt dày ở hậu viện nhà người ta cũng không hay lắm. Thôi, lễ giáo trên hết đi. Nàng còn có thể gặp Tiểu Triết của nàng ở Dự Châu mà.

"Vương gia, thảo dân làm khách ở phủ không tiện..." nàng từ chối, sau đó cúi đầu "Chưa kể, thảo dân chắc phải về Dự Châu trước ngài một thời gian để sáp xếp chỗ ở. Không biết hậu viện của vương gia cần chuẩn bị bao nhiêu gian phòng?"

"Để lát lão Trương sẽ nói với ngươi, giờ đi ăn đã!"

"Vâng!" nàng đáp, sau đó đứng lên đi theo hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia