Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Chương 47

Năm thứ năm nàng ở Dự Châu xảy ra một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ - tuyết đến sớm. Nếu như có thể dừng trước tháng mười một, vụ lúa chiêm sẽ được cấy đúng vụ, nhưng nếu như không kịp... 

Lòng A Lục hơi sốt ruột, nhưng nàng buộc phải tìm cách khác. Đại Tuy thắng trận đã giúp cho lương thực giảm giá, mà đất nước rộng lớn, nghe nói lúc nàng hạn hán, có nơi được mùa. A Lục liền kiểm kê lại sổ sách, nhận thấy gia tài nho nhỏ của mình cũng không đến nỗi tệ, năm năm qua buôn bán không phải chỉ mỗi gạo. Ừm, đúng, gạo lúa nàng trồng, cũng liên hệ với rất nhiều nơi để làm chủ, luôn mua một phần mười sản lượng để tích lương, tại tất cả các điền trang của nàng, còn lại nàng sẽ cho đem buôn bán, điền trang gửi lại nàng tô đất theo sản lượng, nàng ăn thêm lời từ giao dịch của nàng với Trần gia. Và nàng có đoàn buôn gạo từ chính điền trang này, kèm theo là những đồi trà của nàng mua được từ Thẩm gia.

Nàng cũng coi như loại có của nả ở Đại Tuy. 

Vậy nên năm nay, nghe nói Tần Tuấn Sương đón tết ở Kinh thành, nàng đã đánh bạo đổ tiền gửi quà đến cho tiểu công tử. Nhưng bây giờ chưa kịp đổ tiền, trời đổ tuyết làm nàng phải đi thu mua lương thực từ các đoàn khác.

Rõ ràng có tiền rồi, sao vẫn cảm thấy mình nghèo đến thê lương kia chứ. Nàng lại chuẩn bị khoảng một ngàn thạch lương thực cần có. Không biết vì sao, nàng cảm thấy như có điềm báo không tốt vậy.

Tin tức đưa đến, Tín vương có thêm hai đứa con nữa, đều đã hơn đầy tháng. A Lục nhắm mắt thở dài, hy vọng tiểu Triết của nàng vẫn ổn.

Có điều, thật lạ khi Tần Tuấn Sương chưa lấy tân phi. 

Năm năm này, thư từ chiến trường về không nhiều. Nàng không biết khi nào mới được gửi thư nên chỉ nhận được thư của A Thất thì nàng mới đáp lại. Nàng không dám võ đoán về tình hình chiến sự, chỉ có thể có bao nhiêu sức thì dốc hết sạch cho tiền tuyến. Nhưng chỉ cần tiền tuyến không giữ được, việc mất nước chỉ là chuyện sớm muộn theo ngày.

A Lục không dám lơ là những năm qua. Nàng góp phần củng cố đoàn buôn của họ Trần, nỗ lực giúp họ một đường thông thuận đi bắc nam. Quả nhiên chiếc hộp Tín vương đưa nàng có đủ những thứ giúp cả nàng cả hắn tồn tại trong thời đại này, giấy thông hành hắn đưa chỉ cần có phù hiệu phủ hắn và quân đội trên đó, không ai dám ngăn cản đoàn lương.

Những năm qua, hoàng đế có biết đến chuyện nàng trở thành hậu phương thực thụ của Tín vương không? Có lẽ có, có lẽ không, nàng không biết được. Nơi này trời ở cao, hoàng đế ở xa, muốn tìm hiểu về nàng và mối quan hệ với Tín vương thì tìm kiểu gì đây? Chẳng nhẽ còn cấm nàng không được làm giàu? Cũng cấm nàng không được tiếp tế quân lương cho quân đội.

Nói trắng ra, hoàng đế có biết, cũng không giải quyết được gì. Nhưng A Lục rất lo lắng nếu hoàng đế biết, có khi nào sẽ nghĩ xa hơn tại sao nàng và Tín vương lại giúp đỡ nhau nhiều đến thế không. Mỗi ngày nàng overthinking - A Lục lại ngần người, sao nàng lại nhớ được tiếng Anh nhỉ - nàng cả nghĩ hàng ngày đến mức khi vấn tóc cho nàng, A Mạch hốt hoảng nói nàng có tóc bạc.

Lòng nàng già cỗi, chỉ có vẻ ngoài của mình... nàng lại thở dài, hai mươi ba tuổi, sao nàng lại như đã qua cả một đời thế.

.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Giá lương thực bắt đầu tăng lên. Nàng nhớ kho lương của mình và số lương thực nàng cùng A Mạch cất công tự mình cõng lên núi. Nàng quả thật cẩn thận đến thế đấy. Không có nam nhân trong nhà, nhưng có A Mạch, có Trần gia, có tiền bạc, nàng nuôi gia đinh cũng đủ để chống đỡ nếu như có nạn đói xảy ra.

Nhớ đến hai mùa mất trắng kia, lòng nàng co quắp muốn bạc đầu. Những thứ này chỉ có nàng biết, Tần Tuấn Sương không biết. Cũng như chuyện chiến trường kia, không ai nguyện ý nói cho nàng nghe đã có những gì xảy ra. 

Đến cuối năm, không ai có tâm trạng đón năm mới.

Tháng chạp chậm chạp trôi qua, lòng người vùi trong những gian khó mà ông trời mang đến. Năm nay nơi nàng ở không trồng được vụ nào, nàng buộc lòng phải tích trữ lương thực nhiều hơn, trong nhà đã bắt đầu có tình trạng thiếu tiền. Mùa này mất, không đến mức trắng trơn vì nàng vẫn cố để một số điền trang khác của mình gieo mạ vào cuối tháng mười một, nhưng nàng thấy không khả quan. 

Cuối cùng lúa mạch, lúa mì hay lúa nước gì đó đều cũng chỉ có một sản lượng nhỏ trong năm này.

A Lục co quắp nhìn thời thế, khóc không ra nước mắt.

Bởi vào tháng giêng, nàng nhận được tin gửi bốn ngàn thạch lương thực đến cho Bảo Thân vương.

"Bốn ngàn thạch?" A Lục hít một hơi căng thẳng, nàng nhìn thư suýt thì hoa mắt mà ngất đi. "Những bốn ngàn thạch? Thời điểm này?"

"Vâng, phu nhân!" 

Người trước mặt nàng là Vệ Cùng, có thể tạm gọi là cố nhân. Vệ Cùng nhìn nàng, hắn nhớ đến lời vương gia nói.

"Nếu như nàng không chịu... lấy mạng của tiểu Triết ra đánh cuộc với nàng là được." Tần Tuấn Sương ôm ngực, ho ra một búng máu.

A Lục không biết nghĩ gì, nàng sai A Mạch ra đóng hết cửa lại.

"Hai người nói cho ta biết, trong kinh có chuyện phải không?"

Cách đây sáu năm, nàng đã lờ mờ đoán được một chuyện - Tín vương và Bảo Thân vương muốn mưu phản. Không biết nên gọi là mưu phản hay không... nhưng năm đấy, Tần Tuấn Sương hẳn đã gần như bị bức đến điên. Vậy nên đánh giặc ngoài rồi thì đánh thù trong. Nhưng cớ gì lại cần bốn ngàn thạch ở thời điểm này. Thất bát như thế, lương thực ở đâu mà ra?

Vệ Cùng nhớ đến nàng của cách đây rất lâu, nàng từng hèn mọn quỳ xuống trước hắn van xin, giờ đây lại có thể khiến hắn và vương gia cầu cạnh. Vật đổi sao dời, khiến hắn không khỏi cảm thán. Nam nhân gần ba mươi tuổi nhìn nàng sau đó gật đầu.

"Phu nhân, những chuyện này thuộc hạ không nói nhiều được."

"Không cần nói nhiều, nói cho ta biết các ngươi đi từ đâu vào kinh."

"Phu nhân..." Vệ Cùng cười khổ 

"Đoàn buôn của ta không nhiều nhưng cũng đủ ba đoàn, nếu như gần đoàn buôn, ta mới sắp xếp được. Còn lại, ở Dự Châu, chúng ta không đủ bốn ngàn thạch." A Lục nghiêm giọng nói. Nàng chỉ có tám trăm thạch, còn phải đi vay nữa mới đủ.

Câu này của nàng khiến Vệ Cùng ngẩn ngơ. Nàng còn mở ra con đường kinh thương chỉ trong sáu năm? 

"Những thứ này là máu của ta mà thành, nhưng các ngươi muốn rút máu của ta, cũng phải cho ta biết máu của ta gửi đến đâu."

Nàng không nói đùa. Đoàn buôn này của nàng là đoàn buôn mới. Chỉ có sáu năm, làm gì nàng đã dựng được thế lực cho mình nhanh đến như thế nếu không phải liều mạng đánh ra một đường sống. Hai mùa mất trắng lương thực ở Dự Châu năm đó, có tất cả mười đại gia tộc giàu có bậc nhất của Dự Châu, nàng dùng toàn bộ lương thực tích trữ, gần như đào rỗng của cải bản thân mình để chia sẻ đủ cho mười nhà.

Năm đó nàng đói cỡ nào, đói đến mức nàng chỉ uống nước gạo cầm hơi, dùng hết vốn liếng của bản thân để đổi lấy sự chống lưng này của thập đại gia tộc. Trần gia không cùng nàng chống đỡ, bây giờ có lẽ nàng đã là cái xác khô.

Nếu không nhờ đoàn buôn nhỏ của Trần gia năm đó và số sắn, mài nàng tích trữ, những tháng ngày đó nàng chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Thiên tai hai vụ mùa liên tiếp, triều đình gửi tiếp tế nhưng đến nơi dân chúng đã đói đến trắng mắt. Nàng mở kho lương vung ra cho mười gia tộc, mười gia tộc cùng nàng đem tiếp tế cho dân còn nhiều hơn số lương thực triều đình mang đến.

Bởi vì khi đó đang đánh nhau với giặc.

Chống đỡ qua một năm đó, nàng mới trở thành đối tác được toàn bộ Dự Châu bảo lãnh. Người ta gọi nàng là Thẩm phu nhân, cho nàng người giúp nàng canh tác lại ruộng đồng điền sản và đi buôn.

Nếu như đó không phải là máu thịt của nàng, vậy cái gì thì phải?

"Điều thứ hai, ta muốn gặp mặt tiểu công tử sau khi xong việc." nàng nhắm mắt, chậm rãi nói. 

"Chuyện này..." Vệ Cùng lắc đầu "Phu nhân, vương gia sẽ không cho người nuôi công tử."

"Ta nói gặp, không phải nuôi." A Lục ngước mắt, lạnh lùng nói.

"Vậy thì chuyện này, tại hạ làm được."

Trận này, không thắng cũng phải thắng.

.

Đại Tuy bốn trăm năm qua những chuyện chiến chinh tranh đoạt hoàng quyền rất nhiều. Bốn trăm năm giữ vững được cơ nghiệp họ Tần đã là một kì tích rồi. Vậy nên nếu như có ngày nói hôm nay có người làm phản, đại đa số dân chúng chỉ cảm thấy nhanh chấm dứt đi, ai lên ngôi cũng được, nhanh cho chúng ta sinh sống.

Bởi sinh tồn giống như vận may vậy... không phải ai cũng may mắn sống sót. 

A Lục ở Dự Châu, tin tức đội quân đều được phong toả hoặc đến muộn. Nơi này không phải thời hiện đại nên mới có câu tướng ngoài sa trường vua không với được là như thế. Có những chuyện hôm nay nàng biết, thực chất đã xảy ra cách đây mấy tháng nửa năm. Chỉ có thư đòi lương thực luôn đến rất nhanh.

Trong vòng ba tháng, nàng đã lo đến năm ngàn thạch lương thực, cho đến tháng tư bắt đầu vào mùa vụ mới. A Lục vì lần lo lương thực này đã đổ bệnh ngay khi có tin hoàng đế ngã ngựa, Tín vương, Bảo Thân vương nắm giữ toàn bộ triều đình. 

...

Tháng năm hoa lựu nở đỏ rực, A Lục nằm trên giường, cửa sổ mở còn nàng thì uống từng bát thuốc đưa sang. Lao lực quá nhiều rồi!

Nghe nói điền trang của nàng sắp đạp cửa xông vào, một tháng trước đạp cửa một lần thấy nàng hôn mê liền lầm lũi đi ra. Quản gia cũng không quản được quá nhiều, tổng chủ điền trang là nàng, giờ nàng tỉnh lại, người ta ùn ùn kéo đến cũng khiến nàng đau đầu.

Nàng bảo quản gia cho họ vào rồi gọi các điền chủ đến nói cho nàng nghe.

Một lời nói ra khiến nàng sốc nặng, muốn ngã bệnh nằm liệt luôn. Nàng thiếu của người ta năm mươi vạn lạng. Năm mươi vạn... A Lục suýt thì nôn ra một búng máu.

"Được rồi, các vị về đi, ta sẽ sắp xếp rồi trả cho các vị trong hai tháng tới." A Lục thở dài rồi đưa ra lời đảm bảo.

Năm mươi vạn lượng, nàng có bán sạch cả gia sản làm sao mà đủ nhỉ. Cho dù nàng được thập đai gia tộc chống lưng, nhưng đó là toàn bộ số tiền nàng kiếm được trong suốt sáu năm qua ở Dự Châu. Toàn bộ có nghĩa là bao gồm tiền nàng chi trả chứ không phải tiền lãi của nàng. A Lục đau đầu, mệt mỏi cực độ. 

Tưởng rằng mình có tí tiền, nào ngờ tiền cũng bị đào trắng.

.

Không khí thay đổi triều đại cuối cùng cũng lan đến Dự Châu. Mở đầu là một thánh chỉ tuyên nàng vào kinh nhận thưởng. Những người có công ủng hộ đợt này đều sẽ được vào kinh. Chuyện này làm A Lục khó xử một đêm, bởi số tiền năm mươi vạn lượng bạc kia khiến nàng cực kì đau đầu. Nàng chắc phải bán đi điền sản của mình, hoặc có cách nào khác không?

Đột nhiên, A Mạch đến nói cho nàng biết, vương gia chuyển cho nàng một rương bạc.

A Lục sáng mắt, lập tức bật dậy. 

Tuy không được bao nhiêu, nhưng cũng giúp nàng trấn an được các điền trang.

Tóm lại, ngày sáu tháng sáu năm Hồng niên thứ mười, A Lục một lần nữa trở lại kinh thành. Dẫu rằng lần này, nàng không biết có thể gặp lại con trai của mình hay không.

---

Tần Tuấn Sương nhận được tin nàng cùng đoàn người từ Dự Châu bắt đầu xuất phát, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cục diện triều đình cực kì rối ren. Tần Giác Song bị truất ngôi, Tần Giác Kỳ lên ngôi nhưng phong ba trong triều chưa từng ngừng lại. Lúc này gọi nàng về kinh vừa lúc đưa tiểu Triết đi cùng nàng. Đứa trẻ đó lớn lên, hình như không được bình thường cho lắm.

Vốn dĩ, nam nhi ở thời đại này, đặc biệt là hắn lặn lội sa trường mấy năm rồi, có cách nào quản giáo được con cái lẫn thê thiếp?

Trắc phi vào phủ sinh được con, trong phủ giờ có bốn đứa trẻ, có trai, có gái, nhưng sau cùng cũng chỉ có tiểu Triết từng là con của đích mẫu. Hắn cũng sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vậy nên tốt nhất gọi A Lục về để nàng đưa đứa con này đi. Đứa bé hình như cũng không thân thiết gì với Vệ thứ phi cho lắm.

Khải hoàn cùng Bảo Thân vương sau khi thắng ngoại bang cách đây một năm rưỡi, hắn chấp nhận thủ thúc để hoàng đế khi đó là Thịnh Hoàng giam lỏng tại kinh thành. Kịp lấy vợ, kịp sinh con, kịp đợi thêm bố cục triều đình trở nên loạn lạc như ngày hôm nay. Cuối cùng, cần phải tìm cách lui về ở ẩn. Chỉ cần đời sau của hắn có chỗ đứng là được.

Nói thì hơi buồn cười, người ta tưởng rằng hắn chưa thú tân phi là vì còn nhớ vị Thẩm vương phi kia. Nhưng thực chất, hắn không chọn được ai trong số những quý nữ trong kinh. Vì hắn biết, một cơn bão đến đủ để cuốn bay các gia tộc cũng như những kẻ ở cành cao. Nếu đến lúc đó, hắn vì một nữ nhân hắn cưới lầm mà phải ra tay bảo hộ một gia tộc, vậy thì vướng tay vướng chân vô cùng.

Nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích, bởi những kẻ đồn đoán ngày xưa, giờ quá nửa đang nín thở chờ xem phán quyết của hoàng đến làm gì đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia