42.
Chương 42
Cung yến rất sôi nổi. Bình yên đến mức lạ lùng. Cho đến tận khi nàng cùng Tín vương lên xe rồi về phủ vẫn bình yên.
"Ngươi đừng nghĩ mọi chuyện qua nhanh thế! Thái hậu gọi ngươi đến, chủ yếu là để gài một cái bẫy cho ngươi thôi!"
Nàng hoảng hốt nhìn. Không phải cung yến rất bình yên sao? Nàng làm gì chứ?
"Ngươi biết thái hậu rời cung mấy tháng để chữa bệnh không?" hắn nhìn nàng hoảng hốt, thoáng cười một cái "Vội vàng gọi ngươi vào cung như thế, là để đổ tội cho ngươi khiến bà ta đổ bệnh trở lại mà thôi."
A Lục há mồm, há ra rồi ngậm vào, nàng không biết.
"Nghe nói thái hậu lễ Phật, cớ sao lại thành chữa bệnh..." giọng nàng rất nhỏ.
"Cái này quan trọng à, quan trọng là ngươi sẽ bị hoàng thượng và hoàng hậu tuyên triệu trong đêm!"
Hắn cười cười. Cảm thấy những người đó vì muốn thử xem nàng có quan trọng với hắn không mà bày ra đủ thứ trò. Những thứ này hắn không nhìn ra sao? Có lẽ hắn không nhìn ra được, nhưng thái y viện có người của hắn, hậu cung có người của hắn. Muốn hắn không nắm được thông tin, e rằng rất khó.
Động tĩnh của thái hậu sao hắn lại không biết cơ chứ. Có chăng, chỉ có hoàng thượng và hoàng hậu vẫn nghĩ rằng nhân mạch của hắn trong thâm cung đã bị chặt đứt thôi.
"Tuyên triệu như vậy, thiếp bây giờ đã ốm được chưa?"
"Ừ, được rồi!"
"Vậy mong ngài giữ cho thiếp cái mạng quèn này." A Lục khảng khái đáp lời khiến Tần Tuấn Sương nhíu mày.
Rút cục nàng có to gan hay không? Tần Tuấn Sương cũng không muốn nghĩ nữa. Nàng và hắn không có nhiều thời gian để có thể tìm hiểu lẫn nhau. Hắn sẽ phải rời kinh. Sống chết cũng phải ra tiền tuyến giết giặc.
Còn nàng, nàng ở kinh thành làm vương phi tiếp cũng được. Nếu không muốn, hắn vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu, giúp nàng giả chết, đưa nàng đi nơi khác, để nàng tái giá.
Đêm đó, A Lục sốt rất cao. Vương phủ mời đại phu, còn vào hẳn trong cung muốn mời thái y thì trong cung cũng có thánh chỉ truyền ra, mời nàng vào cung vấn tội.
Nhưng A Lục sốt cao là thật, thái hậu đổ bệnh có phải thật không thì không ai dám chắc. Nghe nói, Nhiếp chính vương suýt thì đạp đổ cửa cung làm loạn. Hắn mới đi một ngày, vương phi của hắn mới hầu hạ thái hậu một buổi, cớ gì về nàng lên cơn sốt li bì.
Đế hậu cũng hốt hoảng, một bên là thái hậu đột nhiên ngã xuống rên hừ hừ, một bên là tân nương của Nhiếp chính vương hẳn hoi. Nhưng hoàng quyền cao vời vợi, đêm hôm ấy A Lục thật sự bị khiêng vào cung.
Chuyến đi này thật sự mệt mỏi. Vào đến cung, chưa kịp gặp hoàng đế hay hoàng hậu, A Lục đã ngay lập tức nôn ra một bãi, mặt mày tái ngắt. Tệ hơn, thân dưới của nàng còn chảy máu. A Lục nhanh chóng được đưa vào tẩm điện tại cung Trường Xuân, hoàng hậu nhăn mày, hoàng thượng còn nhăn trán. Theo sau A Lục là đỉnh đỉnh đại danh Tín vương gia, hắn đằng đằng sát khí bước vào hoàng cung, phất tà áo rồi quỳ xuống nói với vị đế vương trẻ tuổi.
"Thần xin bệ hạ cách chức!"
Hoàng đế, Tần Giác Hoan mặt mày sưng xỉa, bực dọc nhìn cái người quỳ mà như uy hiếp đến hắn, có điều không cách nào phản kháng được. Hắn mới vội vàng chạy lại nâng Nhiếp chính vương dậy, ra chiều khổ tâm.
"Hoàng thúc, trẫm không có ý nghi ngờ hoàng thẩm... Mẫu hậu thật sự đổ bệnh nên mới phải triệu gấp hoàng thẩm vào cung."
"Triệu gấp? Ngươi nghe thái y báo nàng về vừa sốt vừa nôn, ta chưa quay lại hỏi vì cớ gì nàng về đến phủ liền sinh bệnh, các ngươi đã đến khăng khăng đòi nâng nàng vào cung. Kết cục bây giờ thì sao?" Giọng điệu của Tần Tuấn Sương không hề nặng nề, chỉ ngập tràn sự trào phúng "Bệ hạ, nếu như cháu muốn bổn vương trút áo bào, về đất phong, cháu nói với bổn vương một tiếng, cớ gì phải hành hạ nàng?"
"Hoàng thúc, không phải như vậy..." Tần Giác Hoan nhắm mắt, nắm chặt tay "Nếu như trong cùng một ngày, mẫu hậu và hoàng thẩm đều gặp chuyện, chi bằng tra một lượt."
"Tra đi!" Tần Tuấn Sương phẩy tay, sau đó tùy ý ngồi xuống ghế. "Tình hình vương phi sao rồi? Thái y nói gì chưa?"
Vừa dứt lời, công công vào báo thái y xin gặp mặt.
Sau một hồi vạn tuế thiên tuế vô nghĩa, Tần Tuấn Sương không kiên nhẫn quát một câu.
"Có gì mau nói?"
"Bẩm hoàng thượng, bẩm vương gia. Bệnh tình của thái hậu không có gì đáng ngại. Chỉ bị cảm mạo, uống mấy hôm thuốc là ổn. Nhưng còn vương phi..." vị thái y già cúi đầu "Vương phi bị trúng độc, có khả năng sảy thai."
---
Đêm hôm đó gà bay chó chạy loạn thành một mớ nhưng A Lục hoàn toàn không biết gì hết. Sau khi uống thuốc mà Tín vương đưa cho, nàng nửa mê nửa tỉnh, cả người lúc nào cũng nặng như trì, bật dậy để nôn rồi ngã xuống thiếp đi. Nàng mê man liên hồi khiến cho cả người ướt đẫm mồ hôi. Cung nhân thay áo cho nàng hai lần, cuối cùng nàng cũng tỉnh dậy.
Lúc mở mắt ra, nàng nhìn thấy rèm vàng chói chang, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng rồi tiếng thì thầm rất khẽ.
A Lục nghi hoặc một lúc. Hình như đêm qua nàng bị đưa vào cung. A Lục vốn muốn ngồi dậy, nhưng nàng chớm đặt khuỷu tay chỏi mình, đã có người giữ nàng lại. A Lục thấy Tần Tuấn Sương, cuối cùng gượng gạo thì thào.
"Vương gia."
"Nàng nghỉ ngơi đi, nàng an tâm, chúng ta sẽ lại có hài tử, nếu không giữ được đứa bé này, nàng đừng đau lòng..." giọng Tần Tuấn Sương rất trầm, rất nặng nề.
Rõ ràng nàng nghe hiểu từng từ, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì. Hài tử gì cơ? Không phải nàng luôn uống thuốc tránh thai à? Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe, nghe giọng khàn khàn của hắn, A Lục thảng thốt. A, nàng phải diễn kịch cùng.
"Hài tử... hài tử làm sao?" A Lục run rẩy hỏi, giọng điệu mềm yếu như sắp lìa đời.
Tín vương im lặng, không đáp, còn vỗ vỗ mu bàn tay nàng mà đổi đề tài. A Lục líu lưỡi đến nơi rồi, làm sao, đây là hoàng cung nên phải diễn nữa hả. A Lục lập tức nức nở dù không có nổi một giọt nước mắt. Tần Tuấn Sương nhìn nàng, nghi hoặc cực kì.
Là nàng có thai thật hay không?
Hôm qua, khi thái y nói nàng sảy thai, mặt hắn tái mét. Thậm chí còn không đủ sức để đối đáp. Mặt hoàng đế cũng cắt không còn giọt máu. Con cái là chuyện lớn, bây giờ, vương phi bị sảy thai trong cung, chuyện này đồn ra có biết bao nhiêu là vấn đề không?
Nhưng Tần Tuấn Sương không nghĩ được gì. Sao nàng lại có thai? Hắn khẳng định nàng ở trong viện không đi đâu cả, lần đầu của nàng cũng là với hắn, và nàng có thai?
Thuốc tránh thai chó má gì đấy là lừa đảo à? Nhưng ngay lập tức hắn xốc tinh thần lại, lập tức gầm lên một câu phải cứu được đứa bé trong bụng của vương phi. Ngay sau đó, gia nhập hội diễn viên bi ai đau khổ vì vợ, vì con. Mục đích của hắn là để cho đế hậu biết hắn rất coi trọng A Lục. Nhưng A Lục... có thai?
Cho đến bây giờ, khi thấy nàng nức nở từng cơn như vỡ vụn, hắn lại càng nghi hoặc là nàng có thai? Tần Tuấn Sương quay sang đuổi hạ nhân ra ngoài, sau đó mới cúi xuống nhìn nàng, thì thầm rất nhỏ.
"Ngươi giấu ta để mang thai?"
A Lục kinh ngạc nhìn hắn, đây không phải là màn kịch của ngài à? Nàng xoa xoa mặt, cả người yếu đuối không có nổi sức lực, nhưng cũng nặn ra được một câu.
"Diễn cùng ngài mà?"
Hắn nhíu mày.
"Nên ngươi không có thai?"
A Lục câm lặng.
"Thuốc ngài cho thiếp, thiếp uống hết sạch." nàng chém đinh chặt sắt nói "Thiếp thề!"
Vốn dĩ, việc nàng uống hết sạch thuốc là chuyện hắn phân phối. Nàng làm theo hắn đương nhiên phải vui. Nhưng không hiểu sao thấy nàng thề thốt, hắn lại cảm thấy cực kì phản cảm. Nàng thậm chí còn không thèm đổ đi, cũng không có chiêu trò gì như ăn bớt lượng thuốc hay sao? Không có một tí ý định nào sinh cho hắn một đứa con?
Rõ ràng là giống như hắn mong muốn, nhưng không biết làm sao hắn cảm thấy ẩn ẩn tức giận không nên lời.
"Ngươi khẳng định không đổ thuốc, không tráo thuốc?" hắn lặp lại.
A Lục vì mới ốm dậy, tâm tình nàng không tốt liền hơi gắt lên.
"Vương gia, chúng ta hoan ái có hai lần thôi. Thiếp uống cạn thuốc không chừa một giọt nào. Thiếp không thể có thai!"
"Nói nhỏ!" hắn cau mày.
"Thiếp không thể có thai." nàng hạ giọng, lí nhí đáp lại.
Hắn không hoài nghi nữa, nhưng thái y nói cái thai có khả năng không lưu lại được. Mới châm cứu để giữ lại đứa bé. Nhưng vấn đề là đứa bé nào?
Một lúc sau, thái y vào, mang theo hòm thuốc rồi bắt mạch. Ông ta vuốt râu rồi gật gù.
"Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, cái thai đã được giữ lại!"
A Lục và Tần Tuấn Sương mặt mày xanh mét nhìn nhau. Là sao nàng lại có thai?
...
Lúc hồi phủ, thân chinh hoàng hậu và hoàng thượng còn đưa hai người ra khỏi điện. Hoàng hậu nương nương còn thút thít không thôi cảm tạ trời đất vì cái thai của A Lục không sao. Nhưng đổi lại, sắc mặt trầm ngâm của A Lục và Tín vương khiến đế hậu cũng khó mở lời.
Về đến phủ, ngay lập tức hắn cho mời thêm đại phu đến kiểm tra.
Kết quả, nàng quả thật có thai.
"Không thể nào, ta uống thuốc rất đầy đủ!" A Lục lắc đầu, sắc mặt âm u gần như tuyệt vọng. "Thuốc ngài đưa cho ta, ta không hề bỏ lại."
Tần Tuấn Sương tin nàng. Không vì lí do nào khác, sự hoảng loạn của nàng lúc này đủ để nói nàng không cam tâm tình nguyện mang thai. Hắn lập tức tìm người tra xem, rút cục phương thuốc đó có vấn đề gì.
Sau đó quay sang nhìn nàng. Đuổi hết hạ nhân đi, lại sai ám vệ kiểm tra xem có ai quanh đấy hay không. Hắn biết trong phủ có người của hoàng đế nhưng cũng mặc kệ. Chỉ cần hậu viện không có chuyện là được. Đến khi chắc chắn chỉ còn lại hai người, hắn mới hỏi nàng.
"Đứa bé này, ngươi muốn không?"
Nàng không muốn. Nhưng nàng được nói ra không? A Lục hốt hoảng nhìn hắn. Nàng không muốn có đứa bé này. Có để làm gì, cùng nàng chịu khổ à? Cùng nàng ngày ngày nhìn phụ thân của nó dùng nàng và nó làm con cờ sao? Con vợ cả chính là con tin lớn nhất của hắn, hàong đế hoàn toàn có thể giữ lại đứa con này.
Nếu nó là con trai, nó sẽ sống như một tù binh chính trị.
Nếu nó là con gái, nó cũng sẽ rơi vào vũng lầy của đấu đá thế gia và Tín vương.
Quan trọng nhất, nếu nàng có con, nàng sẽ không thể thoát khỏi vương phủ nữa. Sự tự do của nàng, sự bình yên của nàng.
Tín vương nhìn nàng. Nàng nửa ngồi nửa nằm trên giường, gương mặt trắng bệch đầy mệt mỏi. Nhưng nàng không nói gì hắn cũng có thể hiểu được. Nàng làm sao muốn có đứa trẻ này?
Hắn cũng không muốn. Thân phận của nàng quá thấp, tính cách nàng quá nhát. Nàng không thể sinh bất cứ một đứa con nào hết. Hắn không muốn. Nhưng bây giờ, nhìn nàng tiều tụy như vậy, Tần Tuấn Sương sinh ra một ảo giác.
"Nếu như ngươi muốn sinh, ta giúp ngươi giả vờ sảy thai, đưa ngươi đi dưỡng bệnh. Đảm bảo hoàng thượng không biết ngươi có con." Hắn thở dài.
"Nếu như ngươi không muốn sinh, vậy ta gọi thái y, giúp ngươi một tay."
Nhưng, vấn đề là nàng không thể cố tình sảy thai. Nơi này tai mắt quá nhiều, nếu như hoàng đế biết nàng bị Tín vương làm cho sảy thai, chứng tỏ nàng không có giá trị gì. Nếu như nàng không có gái trị, hoàng đế không có con tin, Tín vương sẽ không thể ra chiến trường cầm quân.
A Thất đã nói tình hình chiến sự rất căng thẳng rồi.
Nếu như nàng muốn sinh, Tín vương lại giấu diếm nói rằng nàng bị sảy thai, rồi đưa nàng đi nơi khác, hoàng đế sẽ tin ư? Đủ tháng đủ ngày nó ra đời, càng làm hoàng thượng củng cố rằng đứa bé này quan trọng, nàng cũng quan trọng. Vậy thì Tín vương ra được chiến trường, nhưng nàng và đứa bé cũng lại rơi vào một vòng bị giam giữ. Nàng không tin Tín vương thật sự sẽ đảm bảo được không có tiếng gió lọt ra ngoài, nàng và đứa bé mẹ tròn con vuông.
Nhưng sau đấy thì sao? Nàng sinh con, sau đó đưa con cho người khác hay như thế nào? Nó chỉ có hai kết quả: một là nàng là con tin có giá trị, hoặc hai nàng vô giá trị đến mức có thể bị giết.
Nếu như nàng giữ đứa bé này, rồi bị ám hại...
A Lục không chịu được, nàng rùng mình một cái. Bảo nàng làm sao đây, thế này là giết người. Nàng đang mang thai, đứa con chưa sinh ra, nàng và hắn đã bắt đầu tính kế lên cái thai này. A Lục thẫn thờ.
"Vương gia, ngài cho thiếp suy nghĩ mấy hôm được không..." A Lục cười khổ.
Tần Tuấn Sương nhìn nàng, sau đó như nghĩ cái gì, liền nói với nàng một câu.
"Nếu như không thể cho nó cuộc sống tốt đẹp, vậy thì đừng sinh nó ra."
Nàng ngẩn người, nhìn hắn.
"Ngài không muốn có con sao?"
Muốn, nhưng không phải với nàng. Muốn nhưng không phải bây giờ. Hắn có thể cho thế tử của mình một cuộc sống yên ổn ư? Thế tử của hắn sẽ bị đưa vào cung, giao cho một vị phi tử nào đó trông coi. Những chuyện như thế này không hiếm. Hắn không yêu nó, cũng không thương nàng, nàng sẽ một đời ở nơi này, hắn có thể thản nhiên đi ra ngoài không cần ngoảnh mặt lại.
Có lẽ nếu như nàng sinh nó ra, nàng ở kinh thành, một ngày nọ khi hắn đã đạt được dã tâm, hắn sẽ cho người ban cho nàng một li rượu độc, nàng chết, hắn cưới kế thất, sinh thêm mấy người con trai cũng chẳng làm sao.
Đúng vậy, chuyện nàng giữ lại đứa trẻ hay không, vốn không liên quan gì đến hắn. Vậy nên hắn muốn cho nàng chọn.
A Lục thấy hắn im lặng, khẽ cười một tiếng.
"Không cần nghĩ nữa đâu, đứa trẻ này không giữ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro