Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Chương 40

Bữa ăn hôm ấy diễn ra tạm coi là êm đẹp. Nàng ngồi với A Thất tự có tư thái của một người chị nhiều hơn, nàng ăn chậm lại, sau đó chăm sóc nó, trên bàn món nào nó thích, nàng liếc mắt một cái đều biết cả. 

Tần Giác Kỳ và Tần Tuấn Sương cũng không có lập trường để trách cứ nàng khi nàng săn sóc A Thất như thế. Những người trên bàn này đều hiểu, thời điểm không có họ, hai người tựa vào nhau mà sống như thế nào.

A Lục đối với người đặt tên cho nàng là Thẩm Lục cũng không xa cách hay ti tiện. Thật ra, thời điểm nàng không muốn chết nữa cũng là lúc nàng nhìn nhận lại thân phận của mình. Thân phận hiện nay của nàng đơn giản được khắc họa bởi hai chữ: tôn quý. Nếu như đã tôn quý, vậy thì không thể lại tiếp tục khom lưng hay quỳ mọp. Những thứ này, không chỉ mình nàng tự ngộ ra, mà bản thân Tần Tuấn Sương cũng phải biết mà cho nàng mặt mũi.

Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ hiền huệ thông tuệ, tri ân tri kỉ, trinh tĩnh thùy mị như những gì mà nữ đức nữ giới đã dạy. Những thứ hắn cần ở một hiền thê, nàng có thể bày ra cho hắn và thiên hạ xem, nhưng nhiều hơn nữa, cả nàng và Tần Tuấn Sương đều hiểu: nàng không cho được. 

Lúc tiễn A Thất và Tần Giác Kỳ, nàng cũng xoay người lại, nhún mình với Tín vương rồi hỏi

"Vương gia, thiếp có chuyện muốn thưa với ngài, ngài có thời gian không?"

"Vào thư phòng!" Hắn liếc mắt nhìn nàng, nhấc chân đi trước, nàng cũng nhanh chóng đi theo.

Nàng vào phủ đến hôm nay là hôm thứ năm, không thân thuộc cũng không muốn thân thuộc. Tuy vậy, hạ nhân tuyệt nhiên không làm khó nàng. Chính vì thế nàng đi đến đâu, hạ nhân đều cúi đầu câm lặng đến đấy.

Khi nàng đóng cửa thư phòng lại, cuối cùng cũng trút bỏ dáng vẻ ân cần còn sót lại sau khi tiễn A Thất. Hai người về cơ bản là bình đẳng. Nàng cứu hắn hai lần, thân phận hắn cao hơn nàng, là trời của nàng, nhưng sau cùng, rút lại một chút nàng đã cứu hắn hai lần.

"Vương gia, A Thất... à không, Giác Doanh nói rằng nó sẽ phải ra biên cương." 

"Chuyện này nó nói cho ngươi?" Tần Tuấn Sương nhíu mày.

"Vâng." nàng nhìn quanh, không có chỗ ngồi, đành phải đứng mà nói ra suy nghĩ của mình vậy "Vương gia, thiếp chỉ là một thôn nữ quê mùa, chuyện đại cục thiếp nhìn không thấu, bước vào vương phủ, thiếp đã nguyện sống theo sự sắp xếp của ngài. Nhưng, ngài muốn thiếp chết cũng phải tìm một lí do. Ngài nghĩ, nếu như thiếp bị địch quốc ám sát thì sao?"

Tần Tuấn Sương nhướn mày, không đáp.

Bằng cái nhướn mày ấy, đột nhiên, A Lục nhận thức mình nói sai rồi. Nàng lập tức rũ mắt xuống, câm bặt. Nàng vốn là thôn nữ, nàng chỉ là kẻ hầu, những thứ này, về cơ bản mà nói nàng sẽ không thể có lập trường cũng như kiến thức để biết được. A Lục nhắm chặt mắt, khiến trán của nàng hơi nhăn lại. Sau đó nàng mở mắt ra, thức thời quỳ xuống.

"Vương gia trách phạt, thiếp quá phận rồi!"

Tần Tuấn Sương nhìn nàng, sau đó thông qua đấy mà nhớ đến hình ảnh của Trình Tư Nguyệt. Trình Tư Nguyệt không thể nói là không thông tuệ. Nàng ta giỏi cầm kỳ thi họa, cũng lớn gan, cũng mong muốn quốc thái dân an. Nhưng thứ nàng ta thiếu là sự nhạy bén với thân phận và quyền lực. Có thể nói, Trình Tư Nguyệt không biết bản thân mình là ai và dùng bản thân như thế nào cho tốt. 

Khi đó, hắn cảm thấy rất hứng thú với nàng, cũng cân nhắc để nàng làm vương phi của mình. Nhưng, sau chuyện nàng bỏ người hầu mà chạy trốn, được người của hắn tìm thấy, trong lòng hắn nảy sinh ra sự chưng hửng. Không phải hắn không hiểu chuyện nàng phải trốn. Hắn chưng hửng vì nàng không tin lời hắn, trên đường đến cửa nam ngày đó hắn sẵn sàng giao nàng cho một tì nữ ngốc đơn giản là vì con đường đó an toàn. Nàng không nhận ra được chuyện đó, thiếu sự nhạy bén cần có của một người phải vào hoàng thất.

Nếu như Tư Nguyệt làm phi cho hoàng thượng cũng chẳng sao, nhưng nếu làm chính thất của hắn, hắn sợ rằng nàng sẽ tự có chủ trương, chính kiến, dù chính kiến đó rất nông cạn, mà làm hỏng kế hoạch của hắn.

Nhưng A Lục, người đang quỳ trước mặt hắn đây thì sao?

Nàng thực sự là người hầu ư?

Nàng thực sự là thôn nữ ư?

Nhưng hắn đã tra qua, ngày ấy hắn đúng là đã tra được nàng ở tướng phủ từ bé đến lớn, chưa từng bước chân ra ngoài. Nàng còn không biết chữ, vậy thì những thứ nàng thấu hiểu này, là từ đâu mà ra?

"Nếu như ngươi đi rồi, sau này ngươi có ý định tái giá không?" đột nhiên, hắn muốn hỏi nàng chuyện này.

"Tùy vương gia sai bảo." nàng đáp lời. "Nếu thiếp được tái giá, vậy thiếp sẽ tái giá!"

"Thẩm Lục, những thứ này ai dạy cho ngươi?" Hắn cười khẽ "Ngươi thích ứng quá nhanh, hiểu chuyện gì đang xảy ra quá nhanh, ai dạy cho ngươi?"

"Vương gia, chỉ đến khi đảo chính xảy ra, thiếp mới được rời khỏi tướng phủ. Ngài nghĩ ai dạy thiếp..." nàng ngẩng đầu, chân thành trần thuật sự thật.

Nếu như hắn mù mờ về xuất thân của nàng thì tốt rồi, nhưng hắn nắm quá rõ. A Lục không thể nói gì, chỉ biết rũ mắt chờ đợi xem sự nghi kị đó sẽ dẫn đến cái gì. 

"Vì sao muốn bị địch quốc ám sát." Hắn cười khẽ "Ngươi biết bổn vương muốn ra trận sao?"

"Vâng." nàng cúi đầu, rất thấp.

Nàng chỉ đoán một chút mà thôi. Những thứ nàng đoán dựa trên biểu hiện của hoàng thượng và hoàng hậu khi gặp nàng. Cũng dựa trên sự đề phòng của hắn với đế hậu. Càng là dựa trên độ tuổi của hắn và đế hậu.

Nhưng nàng không thể nói rằng nàng đoán, cũng không thể lí giải rằng nàng biết hắn cũng muốn "hạ cánh an toàn". Những thứ như vậy, muốn đạt được không phải cần tiếp tục lập công, củng cố tín nhiệm của hắn trong lòng dân và quan hay sao? Hắn phải khí thịnh thì hắn mới có thể tiếp tục sắp xếp con đường rút lui. Hắn cần thêm thời gian cầm quyền để nhẹ nhàng lùi bước. Những thứ như thế, nàng nên nói nàng nhận ra như thế nào đây?

Nàng đâu thể nói rằng môi trường kiếp trước của nàng chính là như thế. Là nhìn người cật lực leo lên một vị trí không thể bị động vào và cố gắng làm sao để lui về sau an toàn cực độ. Những chuyện như thế, nàng nhìn đã nhiều, nhìn cũng quen. Những thứ này không phải nàng nhạy bén, mà là nàng được dạy.

Nàng không phải thông minh, chẳng qua nàng quen thuộc mà thôi.

Có điều, thời đại khác biệt, chuyên chế khác biệt nên cách thức sẽ khác biệt. Chỉ có mục tiêu là không khác mấy mà thôi.

"Vì sao ngươi biết?"

"Vì năm xưa, ngài về lại hoàng cung cũng vì muốn trừ gian diệt ác, bảo hộ lương dân. Trên suốt quãng đường từ Tô Kỳ về kinh thành, thiếp đã nhìn thấy ngài vì lê dân đứng ra diệt trừ tham quan, dẹp bỏ thổ phỉ, ra lệnh diệt sơn tặc. Những chuyện này làm thiếp hiểu, hùng tâm tráng trí của ngài đặt ở biên cương, mong ngóng thiên hạ thái bình."

A Lục nói bừa, hắn biết. Nhưng không thể nói, lời lấp liếm này quá dễ nghe, quá hoàn hảo, quá vừa lòng hắn. Tần Tuấn Sương khẽ cười.

"Không cần cô phải bị ám sát. Ta vẫn muốn cô sống với thân phận vương phi một thời gian nữa. Có điều, cô cũng không thể ở kinh thành."

Hắn nhớ đến đồi trà của nàng, cũng nghĩ đến chuyện Tần Giác Kỳ sáng nay nói với hắn.

"Ta sẽ làm hậu thuẫn cho cô, cô muốn tích cóp của cải, những thứ này ta đều biết. Vậy thì, tích nhiều một chút. Tốt nhất là, thi thoảng vào cung đòi hoàng hậu tặng quà cho cô."

Nói đến đây, A Lục giật mình ngẩng đầu. Nàng nhìn hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc thất thố đó của nàng, Tần Tuấn Sương đã bật cười.

Hắn cười vì chuyện gì A Lục không rõ, nhưng nàng lại rụt rè cúi đầu đáp vâng đầy ngoan ngoãn.

"Còn nữa, ngươi được phép tái giá!"

Lúc A Lục lui đi, gương mặt của Tần Tuấn Sương sầm lại. Nàng có thể đoán ra được hắn muốn làm gì, hắn lờ mờ cảm nhận được điều đấy. Điều đấy quá mức vô lí. Nàng có thể thông tuệ như thế thật ư? Nàng cũng chỉ là một thôn nữ, một tì nữ. Hắn nhíu mày.

Trừ phi... 

Hắn nhịp nhịp tay trên ghế, đây là ý của Tần Giác Kỳ. Đứa cháu này của hắn rất thông minh. Thông minh đến mệt mỏi. Có thể Tần Giác Kỳ đã nói cho Tần Giác Doanh để đứa bé truyền lời đến A Lục. Bằng không, hắn không có cách nào lí giải vì sao nàng lại thông - tuệ.

Nhưng, nếu như là tiểu tứ nói với tiểu cửu thì lại khác. Bọn chúng biết hắn không thích nàng, vậy nên để nàng trở nên hữu dụng một chút, có khi bằng quan hệ giữa nàng và tiểu cửu sẽ khiến cho giao kèo hai bên càng thêm chặt chẽ.

Đây xem như là lời giải đáp tốt nhất rồi. Hắn cũng không thật sự trông chờ nàng nhạy bén. Nàng biết làm mấy món ăn vừa ngọt vừa ngấy, biết ngậm miệng vâng lời đã là tốt rồi.

Vậy nên khi nãy hắn cho nàng thêm tiền tài để thu thập tích của, để một là đánh động đến tiểu tứ hắn chấp nhận giao kèo, hai là đến lúc cần tiền, nàng có thể vì hắn mà dâng của nả. Đồi trà của nàng chắc chắn không phải là một thương vụ kém hời.

.

A Lục trở về phòng, gần như mệt mỏi mà ngã nhào xuống đệm. Nàng rất sợ Tín vương nhận ra được nàng khác biệt. Nàng quá hồ đồ, quá hấp tấp rồi. Chuyện hôm nay nàng múa mép lấp liếm, nhưng nàng không thực sự tin hắn sẽ nghe những lời hàm hồ của nàng. 

Nhưng, bù lại, nếu như hắn muốn nàng tích góp của cải thì chuyện này là một chuyện khác. Rất hệ trọng. Nàng có thể lờ mờ mường tượng ra được kế hoạch lớn lao của hắn là gì. Muốn thế, hắn phải có tiền. Nếu như tiền tuyến động binh đao, vậy thì hậu phương không thể không có lương thực và tiền bạc được.

Nàng nhắm mắt suy nghĩ một hồi, sau đó mệt mỏi mà thiếp đi. Lúc tỉnh dậy là đầu chiều, mặt trời bớt chói chang hơn một chút. Nàng suy ngẫm rồi suy ngẫm, cuối cùng mới dứt khoát gọi Trương quản gia đến.

"Trương quản gia, ta biết chuyện này hơi đường đột, nhưng vương gia thương xót của hồi môn của ta quá ít, chàng muốn cho ta tìm thêm điền sản. Ngài có thể tìm xem chỗ nào có thể thu hoạch lúa, mua được đất, chỉ cần là ngũ cốc hoa màu, ngài xem có thể mua được không, nếu được ngài đem chút thông tin về đây cho ta xem xét."

Ngẫm một lúc nàng lại nói tiếp

"Ta có một đồi trà ở Tô Kỳ, cảm phiền ngài xem thử, toàn bộ đồi trà còn lại của Thẩm gia ngày trước, ta mua lại có được không? Về mặt tiền bạc... cái này, chắc phải nhờ ngài truyền lời đến vương gia rồi."

Trương quản gia cung kính đáp dạ, sau đó đến báo cáo với Tín vương. Hắn nghe vậy, liền thong thả đáp "Thứ vương phi muốn, bổn vương đều cho!"

.

Trong hoàng cung, hoàng đế trẻ tuổi nằm gối đầu lên đùi hoàng hậu lắng nghe mật thám của mình báo cáo về tình hình tại vương phủ.

"Niên nhi, nàng thấy hoàng thúc và vương phi thôn quê có tình cảm không? Ta không hiểu mối quan hệ của họ là gì! Nhìn không ra!"

"Lần trước, thiếp cho mời hoàng thẩm, hoàng thẩm quá kiệm lời, thiếp cũng không dò ra được tình cảm của họ nông sâu ra sao!"

Hoàng đế mờ mịt day trán. Hắn còn quá trẻ, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Nàng nói xem, nếu như hoàng thúc không thích vương phi này, vậy thì sao lại cho nàng tích trữ của cải? Nhưng nếu nói thích, sao ta cảm thấy hai người họ cực kì căng thẳng? Nàng không biết đâu, lúc hai người họ ở cạnh nhau, cảm giác giống như một cái xác sống, và một kẻ giữ quan tài không cho xác sống vùng ra vậy."

"Ngài so sánh lạ quá!" hoàng hậu cười "Nhưng những chuyện này ngài để thiếp lo là được. Còn các thế gia, với động tĩnh vừa rồi khi bệ hạ ban hôn, họ có tỏ thái độ gì không?"

"Một vài người muốn trẫm tuyển tú. Nhưng trẫm từ chối. Một vài người, chắc sẽ thông qua thái hậu nhét thêm người vào hậu cung. Niên nhi, nàng vất vả rồi!"

Dung Niên cúi đầu nhìn hoàng đế, nàng mỉm cười lắc đầu. Không vất vả. Nàng là đích nữ thế gia, nếu như không phải vì nàng trở thành thái tử phi, khi đó gia tộc của nàng chắc hẳn đã bị tiên hoàng xử lí. Những chuyện như vậy xảy ra không ít. Ai mà chẳng biết thế gia trăm năm, đến một lúc nào đấy đều khiến hoàng đế ghét bỏ. Nàng cứu được gia tộc, đều dựa vào trượng phu này của mình.

Chỉ cần có thể cho gia tộc tiếp tục vinh quang, những thứ như chuyện hậu cung, nàng đều đã sẵn sàng cáng đáng.

"Nhưng Niên nhi à, trẫm cảm thấy mọi chuyện không đơn giản thế đâu!"

"Dù đơn giản hay không, thiếp đều ở đây cùng bệ hạ!"

---

A/N: mình không giỏi viết quyền đấu lẫn cung đấu, những chi tiết này chỉ là gia vị thôi, mọi chuyện còn lại đều xoay quanh A Lục.

Aizzz, muốn viết Tín vương có ngày cắn lưỡi vì nói A Lục có thể tái giá ghê. Dạo này estrogen tăng rồi, ham muốn viết hai bên tình tự cũng tăng theo rồi ahihihihi. Nhưng mà phải làm sao bây giờ, cho đến giây phút này, mình vẫn không biết làm sao để thuyết phục người đọc về một tình yêu. Bởi, vốn mình chẳng tin tình cảm này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia