Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Chương 33

A Lục phải học quy tắc trong vòng nửa năm, đợi đến qua Tết nàng sẽ được Tín vương đến đón về làm thê tử. Mùa đông này nàng ở trấn Mai Hoa đón đợt tuyết đầu tiên tại miền nam. 

Nửa năm qua cuộc sống của nàng không tệ. Nha hoàn bà tử kể từ khi bị nàng ném rìu dọa dẫm cũng đã biết sợ mà an phận làm kẻ dưới. Nàng không phải tiểu thư trong gia đình quyền quý, cần một lời đánh giá tốt từ ma ma trong cung để kiếm lấy một đức lang quân như ý. Nàng cũng không phải phi tử của hoàng đế cần phải vào cung mà học lễ nghi mà phải lấy lòng bất cứ ai.

A Lục là vương phi được hoàng đế hạ chỉ ban hôn. Nói trắng ra nàng không sợ phật lòng bất cứ ai từ hoàng cung, người không chân chẳng sợ rách giày, họ có đánh giá nàng xấu xa tệ hại thì sao, nàng chưa vào cửa hoàng tộc, đánh giá xấu mà bị hủy hôn thì nàng mừng còn không kịp ấy. Chẳng qua những nha hoàn và ma ma kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cậy mình xuất thân từ trong cung mà lên mặt với nàng.

Mà A Lục cũng bị bóng ma tâm lí làm nha hoàn suốt bảy năm ở tướng phủ khiến nàng ngợp thời gian đầu. Nhưng sau chuyện của A Hắc và sau một đêm thức trắng để suy nghĩ, nàng đã ngẫm ra ai mới là chủ. Chưa kể căn nhà này còn là của nàng nữa đấy nhé!

Vậy nên từ đó nàng đã biết cách đối phó với ma ma và nha hoàn, họ cũng thành thật cúi đầu giúp nàng làm việc,  cũng như phụng sự mà làm đúng trách nhiệm giúp nàng hiểu rõ cung quy cũng như các mối quan hệ hoàng tộc.

Nàng cũng không từ chối thịnh tình này.

Mấy tháng qua nàng coi như yên ổn, nhất là sau khi đợt trà vụ thu của nàng có được đợt thu hoạch đầu tiên. Có lẽ vì nể cánh danh vương phi chưa vào cửa, đợt trà này nhanh chóng bán hết cho các lái buôn. Nàng thậm chí còn tri kỉ hỏi xem có được gửi cho Tín vương không nàng sẽ gửi để "hiếu kính".

Không thể nói nông dân trồng trà giàu kinh nghiệm thật sự phát huy hết tinh hoa và sở học của mình trên mảnh đất này của nàng. Đừng nói là hồi vốn, nàng thậm chí lời gần năm ngàn lượng, Đoàn Tương là gần tám ngàn.

Há hốc mồm trước của cải này, tuy chưa đến một vạn lượng, nhưng chắc chắn không tồi. A Lục nhìn tay nải bạc trắng kia mà trợn mắt, nghe bảo chỉ có 300 lượng là bạc trắng còn lại đều là ngân phiếu và vàng. A Lục nhìn ánh sáng của tiền đầy lấp lánh ấy mà mừng đến không khép được miệng. 

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, A Lục thưởng cho nha hoàn và bà tử nghe lời nàng mỗi người hai mươi lượng bạc, ai không nghe lời nàng chỉ đưa cho bảy lượng bạc mà thôi. Vật chất quyết định ý thức, làm việc cho tư bản thì phải chịu ảnh hưởng của tư bản mà ở đây nàng chính là tư bản.

Nha hoàn Tiểu Quế tháng trước nói xấu nàng bằng tiếng kinh thành, nàng còn nhớ đấy nhé chỉ được nhận bảy lượng bạc mà thôi. Và bà tử mặt nhăn mày nhó, thi thoảng hếch mặt lên trời khi nàng không tự mình ngâm được một đoạn thơ, còn móc mỉa nàng làm sao tham dự yến hội ngâm thơ được, nàng tặng cho bảy lượng bạc. 

Nha hoàn được thưởng hai mươi lượng bạc thì thầm với nhau "Nếu là chủ tử nhà khác, chắc chắn Tiểu Quế và Tô ma ma đã không có phần rồi, nương nương còn cho hẳn bảy lượng bạc nữa!"

...

A Lục nhận phần tiền của mình rồi tiếp tục phân ra đầu tư tiếp, nàng không dám áp dụng chuyện tiền thưởng doanh số cho người làm ở đồi trà, nếu như nàng có động tĩnh như vậy, thị trường lao động sẽ lập tức dao động ngay, người có cường quyền chắc chắn sẽ ghi hận nàng.

Những chuyện này trong quá khứ ở thời hiện đại nàng cũng từng trải qua, vậy nên nàng cũng biết mình không thể kiếm phúc lợi cho "nhân viên" của mình quá rõ ràng như thế. Bù lại, nàng nói với Lý thẩm tăng khẩu phần thịt trong bữa ăn của họ và sẵn sàng có tiền hỗ trợ cho con cái và gia đinh. Nhưng nếu như vụ sau mà không tốt, thì cũng phải chịu chuyện phúc lợi bị giảm.

Lý thẩm gật đầu. Đợt này nhà họ Lý cũng kiếm được gần ba ngàn lượng bạc, không cần phải nói cũng biết, Lý thẩm và nhà họ Lý biết ơn chuyện nàng nhớ đến họ khi mua đồi trà này cỡ nào. Nhưng A Lục cũng chỉ mỉm cười. Những gì nàng làm ngày hôm nay là vạch đường cho nàng mai sau. Bây giờ tạm coi như nàng thuộc giới có một chút của nả nhưng không phải giàu có, cái danh vị vương phi kia cũng chỉ có lợi với nàng đến thế.

Nàng không thể chăm chăm vào nỗi phẫn hận rằng vì trở thành vương phi khiến cuộc sống của nàng bị phá vỡ, trước mắt, nàng phải biết ơn cái danh vị này, thậm chí biết ơn Tín vương, người có lẽ đang hận nàng đến nghiến răng kia. 

Tiền bạc của nàng đứng trước xa hoa hoàng tộc cũng chỉ như muối bỏ bể, có những chiếc vòng đáng giá bằng năm ngàn lượng, những chiếc trâm trị giá tính theo vàng ròng, A Lục không thể ngẩng đầu trước quyền lực kia, nhưng nàng cũng không cần phải cúi đầu khổ sở vì bị họ chèn ép.

.

Tín vương nhận được trà mới của nàng, cũng nhận được thư của ẩn vệ đặt bên cạnh nàng. Ngày trước hắn chê trà nàng là trà cũ, bây giờ nàng dâng trà mới lên cho hắn khiến hắn nhíu mày không thôi rồi sau đó đem quẳng cho Vệ Cùng.

Vệ Cùng nhìn vương gia nhà mình, sau đó nhận lấy rồi chậm rãi báo cáo tình hình gần đây của bệ hạ cũng như động tĩnh của Tứ hoàng tử.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Tín vương say mê Trình Tư Nguyệt đến điên rồi, nhưng Vệ Cùng biết đây chỉ là cái cớ. So với bệ hạ, vị Thân vương này đáng gờm hơn nhiều. Tuổi trẻ hơn một tuổi, nhưng dã tâm không ngừng vươn cao. Thậm chí ngày trước, trước khi hoàng đệ của Tín vương băng hà, điện Kiến Chương đã đầy người của Tứ hoàng tử. 

Tín vương biết, nhưng cũng không lộ ra tiếng gió. Chỉ cần triều đình loạn lạc, hắn mới có chỗ mà tồn tại. Hắn lách qua những kẽ hở của thời đại, đạp lên những khốn khổ cùng cực, tất cả chỉ vì muốn sống mà không ai có thể động đến hắn. Đằng đẵng gần ba mươi năm, hắn mệt như vậy, nhưng lại không thể ngừng lại.

"Vương gia, có tin cửu hoàng tử tìm cách quay về gặp vương phi."

Vương phi ở đây là để chỉ A Lục. Tần Tuấn Sương nhíu mày lắc đầu.

"Chặn lại, không thể để gặp!"

Nếu như Thịnh hoàng biết tiểu Cửu và tiểu Tứ cạnh nhau, mà A Lục lại quen biết tiểu Cửu đến mức nó phải xuất đầu lộ diện, bàn cờ hắn thiết kế bấy lâu sẽ không thể dùng được mất. Hắn thêm phần chán ghét vô cớ với A Lục, cũng thêm phần mệt mỏi với Tiểu Cửu. 

---

A Lục nhìn mùa đông như trôi qua như nhìn sinh mệnh của mình cạn dần. Mỗi khi trời bắt đầu đến gần tết là nàng lại gần thêm một bước với hoàng tộc xa xôi, hoàng cung diệu vợi kia. Nàng không biết thứ gì đợi mình, càng không biết phải chuẩn bị tâm thế ra sao. Nàng chỉ có thể cố gắng co mình lại, học thật tốt tất cả lễ nghi, học những chữ cần phải học, đọc cho tốt Nữ Giới, lại một thân phận uốn gối khom lưng khác.

Nàng hận.

Nhưng hận cũng vô nghĩa.

Thấy nàng hé cửa đứng nhìn tuyết bay, bà tử không nhịn được đóng cửa lại. 

"Nương nương, sắp đến ngày thành thân, không thể bị cảm lạnh."

A Lục rũ mi. Nếu một trận ốm khiến nàng chết, nàng có vui vẻ đón nhận không? Nàng không biết nữa. Nhưng nàng không dễ ốm. Khổ quen rồi, khổ rất nhiều năm rồi nên khó ốm. Trải qua những chuyện xưa cũ kia nàng vẫn sống, thì làm sao mà nàng cảm lạnh cho được.

Hai tiếng nương nương với vương phi kia, ban đầu nàng còn thấy hoảng hốt. Sau lại cảm thấy mỉa mai biết bao. Nơi này là nhà nàng, nhưng ở kia có phải nhà nàng không?

Thấy nàng thất thần, bà tử liền thi lễ với nàng một cái rồi do dự nói.

"Nương nương, có một chuyện ngài chưa biết, nô tì vốn không định nói. Nhưng nhìn nương nương mờ mịt về tương lai cũng không tốt."

"Bà nói đi, ta nghe!" nàng ôm chiếc áo bông dày vải, thẳng lưng lắng nghe.

"Trước khi nương nương vào cửa, sẽ có trắc phi nương nương vào trước. Vị nương nương này họ Vệ, chung nhánh với Vệ đại nhân thân tín bên cạnh vương gia. Vệ đại nhân trước đây là học trò của thái phó, bạn đồng môn với hầu hết các hoàng tử và vương gia, từ quan văn chuyển sang quan võ. Thân phận ngài ấy không nhỏ, nên Vệ trắc phi cũng là một nhân vật không tầm thường. Vậy nên nương nương, ngài cần phải biết đấu tranh để vương gia để ý đến ngài. Không cần sủng ái, nhưng nhất định phải có một đứa con."

Bà tử nói, A Lục cũng không ngăn cản. Nàng chỉ cười một tiếng rồi thôi. Vệ trắc phi, tức là sẽ có thứ phi, và sẽ có quý thiếp, thị thiếp, thông phòng. Chưa gì đến phủ nàng đã đấu với một người có gốc gác vững vàng rồi. Nàng là vương phi, cho dù có được đến nơi cũng chưa chắc quản gia sẽ giao quyền quản gia lại cho nàng. 

Không thể quản gia tức là không có uy áp đến với đối phương. Nhưng mà có lẽ nàng chẳng cần uy áp gì cả. Nếu như thật sự bình lặng mà sống, cư xử tôn trọng, tương kính như tân nàng sẽ hoàn toàn chấp nhận. Chẳng qua không ra khỏi phủ mà thôi. Nhưng nhìn xem nữ nhân thời đại này không cần phải ra đường kiếm ăn là một chuyện tốt.

Nàng có tiền lời hàng nửa năm với đồi trà, nàng sẽ không chết đói. Nếu như vương gia thật sự là một người công tư phân minh, việc hắn lạnh nhạt với nàng nàng sẽ lấy làm hạnh phúc. Còn về chuyện con cái, nếu như không có con thì con của thị thiếp vẫn phải đưa đến chỗ nàng để nuôi nấng. Cho dù nàng có chết, bài vị của nàng vẫn phải được dàn con không phải con đẻ ấy thờ phụng. Nàng vào cửa có bao nhiêu hoành tráng, cho dù Lễ Bộ nghe theo chỉ thị của Tín vương cắt xén, nàng cũng vẫn được kiệu tám người khiêng rước, vẫn vào bằng cửa chính và mặc gái y đỏ tươi đẹp đẽ.

Những thứ đó đã đủ rồi.

Nhưng, nàng biết Tín vương chẳng thể nào tốt bụng đến như thế.

Nàng cũng đoán được việc nàng làm vương phi là hạ nhục Tín vương, nên chắc chắn chẳng có chuyện nàng bình yên mà sống đâu. Nếu như chung nhà mà không tương kính như tân, nàng có thể cáo trạng Tín vương sủng thiếp diệt thê. Nếu vậy địa vị hắn sẽ bị phỉ nhổ.

Cách tốt nhất Tín vương làm là đuổi nàng đi. Vậy nên, những gì nàng chuẩn bị ngày nay, đều là để đến khi nàng bị đuổi đi, nàng vẫn sống tốt.

"Liễu ma ma, ngươi làm việc ổn trọng, ta rất tin ngươi. Ngày sau ta vào phủ sướng khổ thế nào không rõ, nhưng ngươi xem ta sắp xếp thế này ổn không. Ngươi và tiểu Thúy là hai người ta tin tưởng nhất. Tiểu Thúy còn trẻ, lăn lộn đường xa được, còn ngươi đi theo ta là phải tội. Chi bằng, ngươi ở lại nơi này, giữ nhà cho ta, cũng là người ta có thể liên lạc về, được không?"

Giọng nàng rất nhẹ nhàng, nhưng bi thương và ẩn ý phía sau, Liễu ma ma này đều nghe ra hết. Nàng sợ bị bỏ rơi, nên cần có người giữ nhà, cũng cần có người gửi được bạc cho nàng.

"Tiền lương hàng tháng tăng lên gấp rưỡi. Ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ." A Lục mỉm cười. "Thành Tô Kỳ cũng không phải thành nhỏ, là một chốn phồng hoa, sông nước yên bình. So với nông thông hay nơi nghèo khó khác đều tốt hơn nhiều. Ngươi xem, có được không?"

Liễu ma ma vội gật đầu. Nơi này rất tốt. Đất nuôi dưỡng con cháu thế gia, cũng nuôi dưỡng Văn Thục phi ngày trước, giờ nuôi ra được một cô nương tuy thường dân áo vải nhưng năng lực không tồi này khiến bà cảm thấy ở lại là một điều tốt.

Huống hồ, bà cũng lo nếu như không có người thân tín móc nối hai đầu, nương nương đi đâu làm sao biết mà gửi bạc.

Trong kinh nhiều vô kể chuyện kiếm cớ đưa người dưỡng bệnh mà thả vào tận nông thôn hay đày lên núi cơ mà. Tô Kỳ đã rất tốt rồi, vị nương nương này cũng rất chu toàn rồi.

"Lão nô nghe ngài, ngài cho ta nơi ở như thế này, ta nghe ngài!"

A Lục chỉ cười rồi phất tay kêu người rời đi. Lát nữa sẽ phải thử lại áo cưới, phải đội thử mũ và học cách đi khi trùm khăn. Nàng nahwms mắt một lúc, tựa người lên chăn bông. Nơi này ngay cả cái chăn cũng là nàng tự mua. Đông năm nay không phải tự tay gảy bông, có những chăn gối khác được đưa đến theo quy chế của Lễ Bộ nhưng nàng chẳng thiết tha gì, chỉ thích ôm chiếc chăn nàng tự mình mua này mà thôi.

Gió đông se sắt, lòng nàng cũng héo hon vô cùng.

Đang phiền lòng, đột nhiên nha hoàn thông báo Lý thẩm sang thăm. Nàng đứng lên rồi ra tiền viện.

"Nương nương!" Lý thẩm vấn an nàng, nàng chỉ cười cho qua chuyện rồi dắt tay bà ngồi xuống ghế, cả hai ngồi cạnh nhau còn ghế chủ vị nàng vẫn để đấy. "Có tin tốt, thảo dân nhận được thư từ đệ đệ của ngài."

Giọng của bà rất nhỏ.

A Lục nghe xong che miệng mà kinh ngạc nhìn bà.

"Thư? A Thất gửi cho ta?"

"Đúng vậy! Sáng nay Đoàn đại nhân đến tìm phu quân nhà ta nhờ ta gửi cho ngài bức thư. Ngài mau đọc, đọc xong thì cất đi!"

"Được, được!"

A Lục vội vàng mở ra, nét chữ cứng cỏi kia đập vào mắt nàng khiến nàng mỉm cười. Nàng biết được nhiều chữ hơn rồi, tuy có những chữ nàng không hiểu nhưng đại ý bức thư thì nàng nắm được.

"Chị, chị hiệu những gì ta viết không? Ta phải đưa cho thư đồng bên cạnh ta đọc để xem chữ nào khó hiểu và sửa lại hết rồi! Chị, nghe nói chị trở thành vương phi? Được, ta tìm Thẩm gia làm chỗ dựa cho chị, chị đừng lo! Ngày chị thành thân, ta và tứ ca sẽ vào kinh chúc mừng. Đừng buồn, đợi ta!"

A Lục đọc xong thư, nước mắt rơi như mưa. Trên thế gian này, vẫn còn đứa trẻ này thương nàng, vẫn còn đứa trẻ này nhớ đến nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia