30.
Chương 30
Tín vương đi rồi, A Thất cũng đi rồi, hai con ngựa cũng đi, gia nhân cũng đi. Căn nhà sáu gian này của nàng lại rộng rãi đến trống trải.
Chỉ có A Hắc thi thoảng nhảy lên sủa vài tiếng, lon ton cùng nàng đi cuốc đất tưới rau, lon ton theo nàng ra cửa chào hàng xóm. Nàng vẫn tiếp tục tháng ngày nhàn hạ, Lý thẩm thi thoảng sang cho nàng đồ ăn, nàng cũng đáp lại bằng việc đưa rau dưa muối cho bà.
Đến khi tháng sáu đến, nàng ngẫm có khi nên đánh tiếng để mời bà mối. Nhưng nàng sợ thân phận cô tịch của mình hơi khó ăn khó nói nên mới mời Lý thẩm đến nói chuyện.
"Cháu muốn gả ấy hả?" Lý thẩm nhìn nàng, sau đó nhìn cơ ngơi nàng có.
"Dạ, không giấu gì thẩm, căn nhà này là của cháu. Vị đệ đệ kia của cháu nhất định không lấy căn nhà này. Chí hướng của nó lớn, đánh trận xong có thể có phủ đệ ở kinh thành, cũng có thể sẽ mãi mãi ở biên cương xây nhà lấy vợ sinh con. Vậy nên căn nhà này của cháu."
Lý thẩm nhìn nàng, không đợi nàng nói tiếp đã sảng khoái nói.
"Ta hiểu rồi, cháu muốn lấy chồng, không cần ở với mẹ chồng phải không? Cháu có nhà riêng, đến ở cùng nhà mẹ chồng cũng vô nghĩa. Vậy ta sẽ tìm mấy chàng trai là con thứ trong nhà, nhà cũng không cần nghèo túng quá nhưng không thể giàu có quá, đúng chứ?"
A Lục cúi đầu e thẹn. Đúng, nàng cũng chỉ muốn một người chồng cáng đáng việc nhà. Nàng cũng muốn làm ăn, không biết nàng dựa hơi được Tín vương và A Thất được bao lâu, nhưng không phải cần rèn sắt khi còn nóng sao.
Nàng cũng biết nhìn thời thế, nàng thậm chí có một cái kho chất lương thực phía sau nhà. Không có đàn ông, nàng sẽ bị cướp. Nhìn mưa thuận gió hòa cũng hạnh phúc và biết đủ, nhưng nếu như đột nhiên thiên tai đến, không phải chuyện sẽ tệ lắm sao? Nàng không tự nhận mình lo xa, chẳng qua đã từng đói nên nàng không muốn đói nữa mà thôi.
"Được, để ta tìm người hỏi thăm. Chuyện này trước mắt cứ kín tiếng nhé, cháu là phận nữ nhi, không nên chủ động."
A Lục rưng rưng nước mắt tạ ơn Lý thẩm.
"Không phải cháu quen biết Đoàn đại nhân sao? Nếu như ta tìm người, cháu nhờ ngài ấy nhìn qua cũng tốt."
"Dạ." A Lục gật đầu, nàng cũng có ý định này.
.
A Lục gặp nam nhân vẫn luôn đeo mạng che mặt và đội mũ. Đoàn Tương lúc nhìn nàng để đầu trần thì có hơi giật mình, A Lục cũng biết mình thất thố nên đeo mạng lên.
A Lục không phải nữ nhi xuất sắc. So với vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa của Tư Nguyệt nàng mãi mãi chẳng chạy theo được. Nhưng nàng rất dễ nhìn, kiểu dáng khả ái thân thuộc dễ khiến người ta đồng cảm cũng như mềm lòng. A Lục nhanh chóng lấy trà ra, vẫn là trà vụ xuân ấy.
"Vào thu có tra vụ thu ta sẽ mang cho cô một ít." Đoàn Tương mỉm cười nói với nàng.
"Đại nhân, cái này quá đắt giá với dân nữ." nàng cười cầu tài, nhưng sau lớp mạng không thấy được vậy nên liền mềm giọng hơn nữa "Kì thực, mời đại nhân đến hôm nay cũng có chút chuyện."
A Lục bắt đầu kể rằng nửa tháng nay Lý thẩm đưa cho nàng thông tin của ba vị nam tử.
"Ba vị nam nhân này đều là những người được bà mối giới thiệu." nàng bóp ngón tay mình "Dân nữ biết hành xử của dân nữ là quá phận. Thông thường chỉ có đằng trai mới có quyền đi dò xét nữ nhi, nhưng ta thân cô thế cô, phụ mẫu cũng không còn để bị người đời mắng mỏ nữa, vậy nên chỉ có thể chủ động tìm cho mình một chốn nương thân."
A Lục đưa ra ba tấm thiệp ghi rõ tên tuổi của những nam nhân này.
"Thú thực, dân nữ biết mình hành động không hợp lẽ thường, nhưng dân nữ cũng không phải là người tay trắng. Có căn nhà này, lại có một chút bạc, sắp tới còn mua thêm chút ruộng đất. Những thứ này người khác nhìn không khỏi đỏ mắt, ta cũng chỉ mong phu quân của mình là người thật thà, gia cảnh đừng quá phức tạp..."
"Ta hiểu ýe của cô nương." Đoàn Tương cắt đứt lời nàng rồi nhận lấy ba tấm thiệp. "Ta sẽ tìm hiểu về họ, sau đó sẽ báo cho cô nương biết."
Đoàn Tương có ấn tượng tốt với nàng. Nếu không phải nàng là người của cửu hoàng tử, có lẽ hắn cũng sẽ động tâm. Nhưng bây giờ nàng là người của cửu hoàng tử. Có lẽ nàng cũng không biết bản thân mình có thân phận như thế nào, nhưng hắn thì rất rõ. Cửu hoàng tử trân trọng và tôn kính nàng vậy nên trong thâm tâm, Đoàn Tương đã lặng lẽ gạch ba cái tên này ra khỏi danh mục phu quân tiềm năng của nnafg.
Kì thực hắn muốn tiến cử chính mình thành phu quân của nàng, nhưng hắn có mẹ già, cũng có sản nghiệp. Nếu như nghiêng hẳn về phe phái nào đó sẽ rất khó sống. Ngày trước Thẩm gia gặp họa, hắn cũng chật vật lắm mới giữ được chức vụ bây giờ. Cũng may gốc rễ của Thẩm gia đủ lớn, bằng không những nhân vật đi theo họ ngày xưa đã bị thế lực mới nuốt chửng.
Một lần đứng về thế gia đã khiến hắn hiểu triều đình chẳng phải nơi có thể đùa giỡn. Thế sự đổi thay, một đời vua một đời thần cũng vì vậy mà lao đao.
Nếu Đoàn Tương mà biết kì thực A Lục không gian truân như vậy, cũng không phải kiểu người của cửu hoàng tử, chắc hẳn hắn cũng sẽ muốn cưới nàng. Nếu như A Lục biết lòng Đoàn Tương cũng có suy nghĩ cưới nàng chắc sẽ nàng gật đầu với hôn sự này ngay lập tức. Đoàn Tương là một nam nhân tốt, có thể tiếp tục tồn tại dưới mí mắt của những bàn tay thế lực mới chứng tỏ hắn cũng là người có thủ đoạn, có bản lĩnh.
Có người như thế ở bên khiến nàng an tâm. Đoàn Tương cũng đối tốt với nàng, biết việc, biết đủ thứ chuyện. Những cái khác nàng không hứa hẹn nhưng những thứ tam tòng tứ đức đó nàng đều có thể làm được. Nàng cũng sẽ chấp nhận cho chồng nạp thiếp, nhưng hậu viện của nàng nhỏ, muốn nạp thiếp thì nhà phải rộng hơn.
Đáng tiếc, Đoàn Tương và A Lục bỏ lỡ nhau như thế.
Đoàn Tương liếc nhìn cái tên đầu tiên rồi lắc đầu.
"Có chuyện này cô không biết, vị này là một người đàn ông hiếu thảo nhưng nhu nhược. Ta còn nhớ năm đó có một vụ kiện lên đến huyện lệnh. Anh trai và chị dâu của người này muốn giành đất, gia đình cũng có chút thiên vị nên để lại hầu hết của cải cho người anh. Người này kháng cáo nhưng không đành lòng vậy nên vụ kiện này cất đấy. Sau này được chia cho đất và nhà, nhưng nhìn thì vậy thôi, mấy món nợ nần từ cha mẹ và anh trai của cậu ta cậu ta đều gánh."
"A? Thật sao?" A Lục che miệng theo thói quen. "Như vậy không tốt lắm, nợ nần tôi có thể trả, nhưng nếu như cứ liên tục bị lấy tiền thì không tốt lắm. Nhà có thêm anh trai và chị dâu, vậy thì tôi cũng khó xử rồi. Vậy loại người này ra vậy, còn hai người này thì sao?"
"Hai người này tạm thời ta chưa nhớ ra, đợi ta khoảng nửa tháng tìm hiểu, ta sẽ tìm cô để nói thêm."
"Đa tạ đại nhân." nàng mỉm cười, sau đó lại châm trà cho hắn.
Gió tháng sáu chậm rãi cuốn đi những muộn phiền.
...
Lý thẩm mang gạo sang nhà nàng sàng gạo. A Lục híp mắt cười cười.
"Ngài vốn không cần sàng gạo, sao lại kiếm cớ sang nhà cháu thế này?"
"Còn không kiếm à. Cháu mau nói, hôm qua Đoàn đại nhân kia sang nhà có thông tin gì không?"
"Ngài thật thích hóng chuyện." A Lục đỡ lấy sàng gạo, cái cớ này vụng về quá, nhà họ Lý thì giàu "Nhưng đúng là Đoàn đại nhân có đưa ra một ít ý kiến. Cái người họ Chu kia kìa, gia cảnh phức tạp, từng có án tố nhau trên huyện nhưng sau đó rút án về."
"Úi chết!" Lý thẩm trợn mắt "Thế chúng ta không để ý nữa. Những thứ như thế bà mối chúng ta sao nghe ngóng được, cũng nhờ có đại nhân để ý hộ. Vậy mấy người kia thì sao?"
A Lục lắc đầu.
"Cháu cũng chưa rõ, đại nhân bảo phải điều tra thêm nửa tháng nữa. Hy vọng có người tốt. Ngài cũng thấy cháu rồi..." nàng bỏ lửng câu sau, chỉ mỉm cười nhu mì nhìn Lý thẩm.
---
Xa xôi tại kinh thành, Tín vương sừng sững giữa điện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nên giết thì giết, nên chém thì chém. Từng tấu chương đặt lên bàn đều lặng lẽ lôi người của vị hoàng đế non nớt kia ra mà chặt đứt một phần vây cánh.
Hoàng đế vẫn như cũ, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Sau khi giải quyết "loạn thần tặc tử" châm ngòi ly gián giữa bệ hạ và nhiếp chính vương, cuối cùng mới bãi triều.
Hoàng đế hai mươi, kém Tín vương tám tuổi. Y chắp tay đi trước, Tần Tuấn Sương chậm rãi thả bộ theo sau. Phía sau là công công thân tín chầm chậm lê bước.
"Hoàng thúc mấy tháng qua đã chịu khổ rồi, là do trẫm bị người khác lợi dụng."
Lúc bước vào ngự thư phòng, hoàng đế ngồi xuống, đưa mắt một cái là có chén trà nhỏ mang lên trước mặt Tần Tuấn Sương. Nửa tháng trước Tín vương sấm rền gió cuốn về cung, mang theo bảng cáo trạng của Tả Tây tướng quân về tội vi phạm quân quy, giết chóc người vô tội, kèm theo đó là chứng cớ tham ô của Lễ bộ thượng thư và Lại bộ thượng thư. Hoàng đế sắc mặt xám lạnh nhưng vẫn có thể đứng vững nở nụ cười chào đón hắn. Thậm chí mở tiệc tẩy trần rồi nhanh chóng đem tấu chương chuẩn bị phê duyệt.
Nửa tháng này Tần Tuấn Sương hành động như rồng cuốn, đi đến đâu đầu rơi máu chảy đến đấy. Kì thực tâm can hoàng đế cũng mệt mỏi.
"Nhọc lòng bệ hạ nhớ đến bổn vương." Tần Tuấn Sương nhấp ngụm trà, trong lòng không rõ tư vị gì. Nếu nói ra, hắn thích uống trà ở Quan San hơn, nơi đó bình yên tuyệt đối.
Cũng không hẳn, nếu như có người lạ vào, thì không hẳn là bình yên.
"Mấy tháng bổn vương không có ở đây, hẳn bệ hạ đã nhọc tâm trí. Nghe nói Bảo Thân vương mang theo Trình đại tiểu thư về đất phong sắc làm trắc phi, không rõ đã ghi danh trong gia phả hoàng tộc chưa?"
Hoàng đế nhếch môi. Hóa ra Tín vương cũng có điểm yếu. Điểm yếu đó, còn dễ bị hại vô cùng.
"Hoàng thúc chớ lo, nếu như ngài chưa muốn, trẫm sẽ hoãn việc ghi danh lại."
Tín vương lắc đầu.
"Không cần!"
Hắn thật ra cũng mỏi mệt. Thân phận của hắn không đủ tư cách lên làm vua, hắn cũng không muốn làm vua. Nhưng đưa một hoàng đế lên mà y không nghe lời sẽ khiến hắn mệt. Bẻ gãy nanh của hoàng đế mãi mãi không phải là chuyện tốt. Hắn cũng đọc thư tịch lịch sử trải dài, Đại Tuy bốn trăm năm qua thuộc họ Tần này đơn giản là vì bắt được dân tâm.
Những chuyện một kẻ quyền khuynh triều dã không thiếu, kết cục của những kẻ đó đều rất thảm, Tín vương không muốn trở thành một nhân vật như thế trong sử sách.
Nhưng thời gian đầu nếu không khống chế hoàng đế là không thể. Hắn phải tính kế lâu dài hơn, để ngay cả khi hoàng đế đã vững vàng, hắn vẫn không thể bị diệt trừ.
"Hoàng thúc, có lẽ cũng đến lúc nạp vương phi rồi, trẫm có chọn cho ngài vài người, ngài thấy sao?"
Hầu như những nhà trong kinh này đều là người dưới phe cánh của Tín vương, vậy nên kì thực, Tín vương cũng không quan tâm là ai.
"Bệ hạ cảm thấy phù hợp là được. Bổn vương không quá để ý nữ nhi tình trường."
"Được, vậy nay mai trẫm sẽ ban chiếu, mong khi ấy hoàng thúc không để bụng."
"Ừ!" Tín vương nhướn mày. Nếu nói như vậy, e là người mà vị hoàng đế này ban cho hắn cũng không phải người dòng dõi cao quý gì. Không sao, chỉ cần trong gia đình quan hàng ngũ phẩm đổ lại là được. Nếu thấp hơn, hắn sẽ hơi tốn công một chút nhưng không phải là không có thực lực.
Tín vương có đất phong, nếu như nàng kia là vương phi mà thân phận thấp, vậy thì hắn dụng tâm một chút đưa gia đình nàng về đất phong cũng không sao.
Hắn cảm thấy chuyện ai làm vương phi không ảnh hưởng gì đến quyền lực cũng như thể diện của hắn. Hắn còn cảm thấy hơi thương tiếc cho nàng. Bởi khi đã cột vào với hắn, gia tộc của nhà nàng trước mắt sẽ phong quang vô hạn, nhưng tháng ngày sau bị thế lực của hoàng đế cắn nuốt cũng không phải chuyện khó đoán.
Coi như là hắn bao dung nhà nàng một chút vậy. Gia thế không cao cũng chẳng sao, thấp một chút có khi còn đỡ được tai bay vạ gió.
Đấy là hắn nghĩ như vậy.
Một tuần sau, hoàng đế cuối cùng cũng đã nhận được những tin tức từ dấu vết đi đường của Tín vương.
"Vốn định đưa một đứa con gái dòng thứ của họ Trình lên đè đầu vị trắc phi của tứ đệ, không nghĩ lại xuất hiện một nhân vật thú vị cỡ này." Hoàng đế nhìn vào cái tên trong lá thư, cười rất nhạt.
Trình đại tiểu thư, ai mà không biết mình cô ta làm "rạng danh" họ Trình ở Khê Sơn cơ chứ. Cô ta không được gả cao không phải do xuất thân chính dòng hay thứ dòng, mà bởi vì cha của cô ta không phải là người đức cao vọng trọng. Vậy nên ban đầu Trình Tư Nguyệt và Tín vương ở bên nhau khiến hắn khi làm Thái tử thở phào một hơi.
Sau vì biến cố với tứ đệ, hắn muốn dùng em gái cùng cha khác mẹ của Tư Nguyệt làm vương phi của Tín vương. Cái này không khác gì một kích đâm chọc cả hai người, hắn khá hài lòng đấy chứ. Cho đến khi tin tức này về kinh, hắn còn cười rạng rỡ hơn.
Ngày hai mươi tám tháng sáu, Thường công công mang theo thánh chỉ đến Nhiếp chính vương phủ tuyên chỉ.
Bỏ đi tất cả những thông tin dư thừa, chiếu chỉ chỉ dùng để nói mấy câu sau:
"Trẫm xét thấy thứ dân Thẩm Lục và Tín vương lưỡng tình tương duyệt, không thể đánh gãy uyên ương, lại muốn cổ vũ dân chúng về một truyền thuyết tình yêu không ngăn cách, vậy nên ban cho Thẩm Lục trở thành vương phi của Tín vương.
Khâm thử!"
Sét đánh giữa trời quang, ngày hôm ấy, lần đầu tiên Tín vương, nhiếp chính vương, Tần Tuấn Sương hiểu thế nào là hận ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro