21
Chương 21
Thẩm thị từng là danh gia vọng tộc. Nói từng là, vì một năm trước, người họ Thẩm đều bị ly tán. Nghe nói trong cung có biến cố lớn nên người nhà họ Thẩm có con gái là Văn Thục phi cũng bị liên lụy. Tin tức ngày đêm đưa về khiến họ phải gom gia sản chỉ trong vài ngày rồi chạy về Giang Hải. Đúng thế, chạy đến tận Giang Hải, đi về miền biển thay vì ở lại miền nam êm đẹp này.
Cánh cổng Thẩm phủ vì thế cũng bị đóng lại, sớm đã xung vào công quỹ. Thẩm phủ đẹp đẽ uy nghiêm kia dán hai tờ giấy niêm phong, bên ngoài có hai lính gác, chẳng còn dáng vẻ uy phong lúc đầu, thay vào đó là sự tiêu điều lạnh bạc, tù túng ngột ngạt.
Lòng A Thất bị oanh tạc.
Thứ gì cay đắng hơn nữa nhỉ. Khi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hóa ra hy vọng ấy lại là vọng tưởng. Hay là vốn không có hy vọng.
Nó chưa từng nghĩ rằng chuyện của Tín vương và vị trên ngai vàng kia đã xuất hiện từ hơn hai năm trước. Nó ngơ ngác nhìn hai chữ Thẩm Phủ trên môn đăng, sau đó bật cười. Nó quay lại nắm lấy tay A Lục, sau đó dắt ngựa đi.
"Xin lỗi chị. Ta không biết..." không biết rằng binh biến lan đến nhà mẹ đẻ của mình, không biết rằng mình quá ngây thơ khi nghĩ rằng sẽ chẳng ai đến nơi này.
A Thất từng muốn giết chết Tín vương khi vẫn còn ở vùng Quan San. Nhưng nơi đó là quê nhà của Tín vương, nó chẳng thể cựa quậy được gì, nếu như nó thử xuống tay với Tín vương, có khi năm sau đã là giỗ đầu của nó rồi. Bây giờ, khi hay tin cũng chỉ vì Tín vương, nó chẳng còn nơi để về, trong lòng nó lại cuộn lên những cơn sóng, không rõ là đau khổ hay bất lực. Nó còn quá nhỏ để có thể định nghĩa được cảm xúc này.
"Không sao!" A Lục xoa đầu nó, đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ của đứa trẻ.
Nàng cũng chưa từng hy vọng chuyện gì. Có điều, nhìn đứa trẻ này cô độc đến hoang liêu, nàng không đành lòng.
"Chúng ta đi làm hộ tịch nhé!"
Cả hai chưa từng có hộ tịch. Hộ tịch rất khó làm, không có giấy tờ gì cả, thật sự phải đợi rất lâu để xác minh danh tính. Nhưng A Lục và A Thất đều chung một nỗi khổ: không thể tìm ra danh tính.
A Lục là nữ hầu mất khế ước. A Thất là cửu hoàng tử rời cung. Muốn họ lấy giấy tờ khó hơn lên trời. Vì vậy chỉ có thể đút lót một khoản tiền để có hộ tịch mà thôi.
"Họ Đinh nhé!" A Lục nghiêng người.
Giữ họ Tần, A Thất là con cháu hoàng tộc. Nhưng nếu bị bắt bớ, thì họ Đinh sẽ có lợi hơn.
"Mà thôi, họ Tần đi." nàng cười cười "Cậu sẽ chẳng chết đâu. Mang theo họ của mình nếu gặp thuộc hạ sẽ tốt hơn. Món đồ chứng thực thân phận của cậu thì sao? Cậu cất ở đâu rồi?"
"Kinh thành." nó đáp ngắn gọn.
"Vậy được rồi." A Lục cười rộ.
Nàng gầy đi rất nhiều rồi. Lúc cười lên mang theo dáng dấp hòa ái dễ nhìn. A Lục chưa bao giờ là mỹ nhân cả. Nàng gầy đi nhiều lắm cũng chỉ là một cô gái khả ái mà thôi. Nhưng nếu như Tư Nguyệt hay Tín vương sáng mắt gặp lại nàng, chắc nàng không nhận ra.
"Chị mang họ Tần nhé!" nó nắm tay áo nàng, giật giật.
Khóe môi nàng co rút. Thôi, mạo hiểm lắm! Dù nàng biết, đây kì thực là một đặc ân. Họ Tần - cùng họ với hoàng thất cơ đấy.
"Mang họ Thẩm không được sao?" nàng thong thả đáp lời.
"Không phải đều mạo hiểm như nhau sao?" nó cười.
"Về quán trọ đã rồi bàn tiếp."
.
Nàng không dám bới móc sâu hơn vào tâm tình của đứa trẻ. Nó trấn định hơn nàng tưởng quá nhiều. Nếu là nàng ở tuổi đó e rằng khi biết hy vọng mình gửi gắm tan thành mây khói chắc sẽ khóc sẽ nháo, sẽ phát điên phát rồ mất. Nhớ hồi nhỏ, nếu không mua được bộ búp bê barbie, A Lục sẽ rưng rức khóc cả đêm rồi nín thinh đợi đến khi mẹ quyết định mua cho. Nào có được ngoan ngoãn trấn định như A Thất.
Chắc là con trẻ thời cổ đại này trưởng thành sớm hơn. Cũng đúng, sống trong đầm rồng hang hổ, kẻ có quyền được ngây thơ và thiên chân đều bị nhai nuốt tận xương hoặc được đảm bảo không thể đe dọa hoàng quyền rồi. A Thất nhà nàng như thế này cũng chẳng phải lạ lẫm.
Nhưng đứa bé nằm trong căn phòng trọ mà ngơ ngác như vậy cũng không tốt. Nàng xuống phòng bếp hỏi một chút nguyên liệu, sau đó làm một món điểm tâm đơn giản. Điểm tâm là một thứ xa xỉ.
Thời đại này đường khan hiếm, những thứ mang vị ngọt cực kì đắt giá. Nàng còn nhớ ở tướng phủ có khối điểm tâm ba miếng đáng giá hai lượng bạc, vậy nên lúc này bỏ ra ba quan tiền cho đứa nhỏ làm một món điểm tâm ngọt này, nàng cảm thấy mình bắt đầu phá của.
Lúc bước vào phòng, A Thất nằm xoay người vào trong, không buồn ngồi dậy.
A Lục chỉ đặt bánh bên cạnh, sau đó ngồi bên mép giường.
"Ta hiểu cảm giác của cậu."
Có nhà mà không thể về, vô vọng giữa loạn lạc, những cảm giác này đã đeo nàng suốt tám năm rồi.
"Chị không cần an ủi ta." đứa bé xoay người nhìn nàng. "Mẫu phi chết rồi, gia đình ông ngoại cũng không rõ sống chết nốt. Chỉ có mình ta thôi. Một mình ta."
Và còn thù chẳng thể báo nữa.
Sau đó nó nức nở mà khóc. Tiếng thút thít được giấu sau lớp chăn, nó không làm được gì nữa. Ngoài khóc ra.
Nó được dạy là nam tử hán thì không được khóc, là người của hoàng tộc thì không cần phải khóc. Nhưng tủi nhục này đây ai dám nói sẽ không khóc. Huống hồ, dù nó không muốn thừa nhận, nó vẫn là một đứa trẻ.
"Ta thề, ta chỉ khóc nốt lần này thôi."
"Không cần." A Lục nhẹ nhàng đáp "Trước mặt ta, cậu khóc lúc nào cũng được. Khóc xong rồi ăn điểm tâm nhé! Ăn xong chúng ta sẽ đi làm hộ tịch, sau đó đi mua nhà. Chúng ta có hơn một nghìn lạng bạc cơ mà."
"Mua nhà á?" đứa bé xốc chăn ra, ngơ ngác nhìn nàng. Trong ánh mắt lập tức sáng ngời.
"Ừ. Chúng ta đang ở trung tâm Tô Kỳ, cậu muốn về trấn Mai Hoa, chúng ta về đó mua nhà, sống ở đó. Ta sẽ kiếm tiền, cậu sẽ đi học." Nàng chậm rãi vẽ một bức tranh thật đẹp "Căn nhà có chỗ cho hai con ngựa của chúng ta. Buổi sáng cậu phải lấy thức ăn cho hai con ngựa."
"Vẫn luôn là ta lấy." nó sụt sịt đáp lời. Một tháng đi đường kia là nó dắt hai con ngựa đi ăn chứ nàng có biết dắt ngựa đâu.
"Ừ, vậy nên sau này cậu vẫn phụ trách việc cho A Tử và A Bạch ăn." nàng cười cười.
Nhắc đến tương lai tươi sáng khiến người ta vui vẻ và háo hức. A Thất cũng vậy. Dẫu cho tang thương giẫm đạp, vẫn phải nghĩ về tương lai tươi sáng hơn.
Hai người bắt đầu rôm rả nói về việc muốn bài trí căn nhà ra làm sao. Nó muốn có một thư phòng đủ sách và muốn nuôi thỏ. A Lục cười rũ ra, hóa ra đứa bé này cũng yêu thích động vật bé bé xinh xinh như thế.
"Nhưng mà phải giải quyết chuyện hộ tịch trước." A Lục đưa cho A Thất một miếng điểm tâm. "Lát nữa ta sẽ đi hỏi thăm về chuyện hộ tịch. Hy vọng không khó khăn để cấp lại hộ tịch. Có điều ta và cậu phải thống nhất một câu chuyện. Họ Tần có quá mạo hiểm không, nếu như mang họ Thẩm có bị dòm ngó không?"
Đứa bé cắn môi. Đúng như nàng nói, họ Thẩm quay lại Tô Kỳ chắc chắn sẽ gây nên sóng gió không nhỏ. Họ Tần trong thiên hạ tuy không thiếu, nhưng một đứa trẻ không có hộ tịch mà mang họ Tần cũng dễ khiến người ta điều tra. Nếu như tra ra nó từ kinh thành đến, không phải lần ra thân phận của nó dễ dàng lắm sao.
Cả hai người họ không đánh giá thấp hệ thống tin tức hành chính của các quan huyện hay tri phủ. Đơn giản vì hộ tịch là thứ rất khó làm trong thời đại này. Nếu như không đất không nhà không lưu lại tên tuổi thì thật sự không thể tồn tại. Mà muốn có nhà có đất, buộc phải có hộ tịch.
A Lục và A Thất đều hiểu điều này. Đứa bé nắm nhẹ tay nàng.
"Đừng lo, ta sẽ tìm cách."
"Như là liên hệ với thân tín của mẫu thân hay Thẩm thị à?" A Lục nhìn nó, cười nhẹ "Cũng được, nhưng cậu biết chuyện sau đó là sao đúng không?"
Là hoặc nó bị người đang ngồi ở ngai vàng trên kia bắt lấy, hoặc là được đưa đến Giang Hải xa xôi. Sau cùng là, nó và A Lục nhất định sẽ chia cách. Không thể đảm bảo nàng sẽ sống sau khi nó đi. Đừng tưởng thân tín sẽ nghe lời nó trăm phần. Khi Thẩm gia bị hạ bệ, khi Thục phi không còn tại thế, nhiều lắm người ta chỉ có thể cứu nó mà thôi.
"Chị sẽ trách ta à?" A Thất nhìn nàng. Chị sẽ trách ta khi ta không cứu sống được chị à. A Thất muốn hỏi như vậy, nhưng nó tin nàng hiểu điều nó muốn giãi bày.
Không, nàng sẽ không trách.
"Không, ta không trách cậu." A Lục vỗ bàn tay nó "Nói đi, có cách gì để công bố thân phận của cậu là con cháu Thẩm gia mà không bị đưa vào ngục tù không?"
A Thất mím môi thành một đường thẳng. Không khí tươi sáng ban nãy khi bàn về một tương lai rực rỡ đã biến mất. Hiện thực đã nuốt chửng niềm vui mới hé của nó như vậy đấy.
"Chưa biết..." A Thất lắc đầu "Ngày mai chúng ta đi tìm hiểu xem, trong huyện nha hay tri phủ có người nào tên Đoàn Tương không."
Nàng nhìn nó.
"Hắn là một thân tín của ngoại tổ phụ, cách đây hai năm từng có vinh dự vào cung. Nếu hắn nhận ra ta thì có thể cho ta một danh phận." A Thất nói "Chị đừng hỏi nếu không thì sao. Ta cũng không biết nếu không thì sẽ thế nào."
"Cùng lắm thì lưu lạc tiếp thôi." A Lục cười.
Nhưng cả hai đều biết đối phương mong muốn có một chốn an cư như thế nào. Cuộc đời trôi nổi quá nhiều, bi ai cũng quá nhiều. Một mái nhà lại quá xa xỉ. A Lục biết bây giờ nàng đã khá lắm rồi. Ít nhất có tiền trong người chứ không đến mức mua một cái bánh bao cũng nâng lên đặt xuống. Nhưng nàng không chịu nổi cảm giác lạc lõng này.
Có điều, không chịu nổi thì vẫn phải chịu. Nàng đã nhẫn nhịn tám năm, nhẫn nhịn thêm để có một mái nhà cũng không sao.
"Nếu ta mang họ Đinh cùng chị..." A Thất đột ngột nói.
A Lục nhìn nó, hiểu rõ đây là sự nhượng bộ lớn lao đến cỡ nào. Họ "Tần", đại diện cho vị trí của nó, cho dòng máu của nó. Nó là hoàng tử. Không thứ gì thay đổi được chuyện này. Nhưng họ thì khác. Đại Tuy bốn trăm năm này chỉ trừ phi bị gạch tên khỏi gia phả, còn không thì phải giữ lấy họ của mình. Biết hương khói trăm năm không, biết đại gia tộc trăm năm không, biết cái quyền lợi bén rễ trăm năm không, tất cả đều làm nên từ họ của mình.
A Lục lắc đầu.
"Đừng, đi tìm người có thể giúp cậu. Sau đó, giúp được ta hay không thì tính sau. Nhỡ như chẳng may họ thật sự cấp cho ta một căn nhà nhỏ, ta tin mình vẫn sẽ tồn tại được." A Lục an ủi.
A Thất không đáp lại. Nó cũng không thật sự muốn từ bỏ họ này của mình. Ngày mai phải đi tìm Đoàn Tương mới được.
---
Tứ hoàng tử Tần Giác Kỳ đứng nhìn hai vệ sĩ trước cánh cổng Thẩm thị, mắt hắn nheo lại, không rõ sâu cạn ra sao. Đột nhiên, một kẻ hầu từ tốn tiến lên, thì thầm vào tai hắn.
"Thiếu gia, Trình cô nương lại làm loạn đòi ra khỏi phòng rồi ạ."
Giác Kỳ chán nản xua tay, kẻ hầu hiểu ý liền lui xuống, thì thầm thêm mấy câu với kẻ dưới. Họ không hiểu vị Trình đại tiểu thư này, sau khi làm trắc phi của vương gia của họ thì bất mãn cái gì mà ngày ngày đòi ra ngoài, đòi bỏ đi.
Tài nữ gì đấy thì sao chứ, làm thiếp của người rồi thì an phận thủ thường được không. Vương gia cũng lạ, đem cô ta đi theo không biết để làm gì nữa.
.
Lúc A Lục nhìn thấy Trình Tư Nguyệt dưới quầy hàng tại tầng một nhà trọ, nàng suýt nữa đánh rơi chiếc đĩa mượn từ nhà bếp. Nàng nhìn thấy rõ ràng một Trình Tư Nguyệt xuân sắc động lòng người đang cáu kỉnh giằng co với hộ vệ. Trái tim A Lục nhảy lên thùm thụp, nàng vội vã quay ngược trở lại phòng bằng tốc độ nhanh nhất.
Tư Nguyệt như thể cảm thấy có ai nhìn mình, nhưng lúc ngẩng lên nàng chẳng thấy ai cả. Nàng quay sang thị vệ và thị nữ bên cạnh mình, giọng cực kì đanh thép.
"Ta cần phải ra ngoài. Công tử sẽ không cản ta ra ngoài!"
.
"A Thất." A Lục đẩy cửa đi vào, sau đó nhanh chóng khép cửa lại. Nàng lao đến như một cơn gió rồi nửa quỳ xuống bên cạnh giường của A Thất "Ta gặp Trình đại tiểu thư."
A Thất nhìn nàng, sau đó rất nhanh nó đáp lại bằng một câu hỏi.
"Vậy chị có biết như thế là sao không?" nó đột nhiên nở một nụ cười.
"Là tứ ca của cậu có khả năng đang ở rất gần đây!"
A Lục thấp giọng, đè nén lại tất cả các cảm xúc của mình. Tư Nguyệt ở đây, nàng không biết, con đường phía trước của nàng sẽ ra sao.
---o.0.o---
A/N: Tư Nguyệt thực chất là nữ chính trong một cuộc sống xuyên không khác 'v'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro