Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Con thỏ cái đã đẻ, A Lục cũng không thể nuôi thêm để thỏ già hơn nữa. Nàng quyết định làm thịt hai con thỏ rồi lọc da và lông để làm áo. Năm con thỏ nhỏ kia nàng cũng sẽ nuôi thêm ít ngày sau đó bán lấy bạc.

Sắp đến tháng chạp, trong không khí luôn quẩn quanh mùi vị giá đông xen lẫn sự hân hoan đón chờ Tết.

Thôn trang nhỏ, mọi người quen hẳn với A Thất và A Lục, nhất là sau sự kiện lợn rừng kia. A Lục cũng đem một ít thịt và mỡ đến biếu Khánh thúc. Con lợn rừng nhỏ cũng được người dân trong thôn đem thả lại về rừng rồi. Tháng ngày còn lại cả hai bắt đầu chuẩn bị xuôi nam. Tháng giêng đi được là tốt nhất. Ở vừa đủ lâu, chỉ cần không gặp quan quân là tốt rồi.

A Thất được lòng mọi người. Xuyên suốt tháng đông, sau vụ việc lợn rừng trời bắt đầu đổ tuyết liên tục mà nhờ vào A Thất, cả hai hay được hàng xóm cho một ít đồ ăn. Thôn trang cứ thanh bình như vậy, hàng ngày A Lục cũng tất bật nấu cơm, may áo, làm giày.

Da và lông thỏ bán rất được giá, nhưng chỉ có thể phụ lòng mấy đồng bạc kia thôi, nàng phải may áo ấm cho cả hai bằng không sẽ khổ lắm. Cả người chưa đủ một trăm lượng bạc mà dám vọng tưởng xuôi nam, cả hai người đều biết đây là loại chuyện áo ngắn giũ chẳng nên dài. (1)

.

Thịt khô, thịt nướng, nổi lửa là những thứ chẳng thể thiếu ở nơi này. Tháng chạp chầm chậm trôi qua với việc hàng ngày đứa nhỏ kia tập bắn cung cho chuẩn xác hơn, thậm chí, A Lục cũng phải học cách bắn cung và vung rìu chặt củi. Lúc cầm rìu, A lục chợt nghĩ nếu như lưu lạc giang hồ, nàng có cần phải mang vũ khí theo người chăng.

"A Thất, cậu nghĩ ta nên mang rìu theo không?"

A Thất nhìn nàng, hết há miệng ra lại đóng miệng vào, không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Một tháng này A Lục thực hành giảm cân cấp tốc, tuy không đến mức trong nháy mắt gầy hẳn lại ngay nhưng mà cũng khác biệt kha khá. Mắt nàng mở được to hơn, không bị tích nước như trước nữa. Thân thể gọn gàng không xồ ra, thêm cách ăn mặc khiến người nàng có chút nhỏ nhắn.

Chính vì hơi nhỏ nhắn, nên nếu cầm theo cái rìu tạo ra sự tương phản kì cục.

A Thất không dám nói nếu như cô béo thì cầm rìu sẽ hợp hơn, nó sợ nàng không nấu ăn cho nó nữa. 

Thấy nó hết há miệng lại ngậm miệng, lòng A Lục dạt dào tình thương của mẹ cũng không khỏi chưng hửng.

"Sao lại không nên mang rìu theo?"

"Không hợp lắm... cái rìu hơi to so với cô." A Thất cũng đành nói thật.

A Lục nhìn rìu, nhưng rìu cầm rất vừa tay. So với cung tên, rìu nhỏ này có thể cất gọn trong hành lí, rút ra cũng dễ, chặt được, chém được. Nếu mài lưỡi rìu thật bén nữa, A Lục cam đoan chỉ cần nàng cầm rìu trong tay, có đi trời nam biển bắc cũng không quá lo sợ bị người thường bắt nạt. Còn nếu đụng phải sơn phỉ hải tặc thì thôi, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng cũng được.

Con người là một sinh vật thật kì lạ.

Rõ ràng bảy năm tăm tối trong tướng phủ, bị coi khinh lẫn tủi nhục, sớm đã học thành một dạng người rụt rè lẫn đớn đau. Nhưng mới chỉ hơn hai tháng, gần ba tháng yên bình, A Lục lại dường như quên sạch những khốn khổ khi xưa.

Nàng cởi mở hơn một chút. Trêu chọc cả A Thất, lại đầy hứng khởi chờ mong tương lai. Nàng vẫn lo lắng, đó là thói quen cố hữu, nhưng cảm giác như thể nàng đang làm chủ cuộc đời mình khiến cho nàng tự tin, cũng khiến nàng vui vẻ.

A Thất cũng dần quen với sự êm ả này.

Nó cũng như A Lục, cật lực thích nghi với hoàn cảnh, cũng cật lực khiến mình bớt nhung nhớ xa hoa. Một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, nó không biết nên cảm thấy ra sao. So với bá tánh, nó đã sung sướng hơn rất nhiều. Nhưng so với chính nó... thôi, bỏ đi, nó hình như ngộ ra cái mà ngày xưa mẫu phi từng nói rồi "Đời vốn dĩ khổ!"

Còn khổ như thế nào thì cứ từ từ mà tính.

---

A Lục làm lương khô. Nói là lương khô thực chất là thịt muối ướp thật mặn. Nàng nhìn chỗ quần áo ấm này, trong lòng hân hoan một chút. Biết rằng đi đường không cần để ý tắm giặt, nhưng mà áo ấm càng nhiều càng tốt.

Nàng cũng đã xin một ít vải xô may áo mùa xuân. Hy vọng xuôi nam thuận lợi, đến vùng đất ấy đã vào hạ rồi có thể dễ chịu hơn. Ít nhất không lo cái lạnh hành hạ chết người nữa. Cái nóng cũng được nhưng phía nam... lòng nàng dấy lên một cỗi tưởng niệm không nên lời.

Nàng là người Việt.

Nàng không biết đây là đâu, nhưng Tuy triều là cái tên nàng chưa từng nghe đến trong lịch sử nên nàng không dám chắc mình ở Trung Quốc cổ đại. Nàng chỉ hy vọng khí hậu nếu như từa tựa Trung Quốc, vậy thì hẳn phía nam sẽ gần với cố hương của nàng hơn, đúng không?

Nàng nhớ nhà.

Nỗi nhớ đã chết lặng bao nhiêu năm qua rồi nhưng lần xuôi nam này vẫn khiến nàng có một chút hứng khởi. Tuy hư ảo nhưng vẫn là hứng khởi.

Nàng cất giấu trái tim và tâm sự của mình, kiểm tra bạc, lại quan tâm xem giá cả chênh lệch như thế nào.

Nghĩ nghĩ một lúc, quyết tâm ra chợ trước năm mới để thu mua mấy món đồ nhỏ nhỏ không đáng tiền.

Nàng còn nhớ từng đọc trong sách, cách một con sông thứ bên này sông đáng giá ba đồng sang kia sông đáng giá ba quan tiền. Lần này mang đặc sản núi non đến vùng sông nước có được không nhỉ?

Đồ khô nơi này cũng như quê nàng, có nấm khô, thịt khô, nàng cũng chuẩn bị các loại gia vị đem đi trao đổi.

Nhưng... bây giờ mới khó khăn đây. Đi thế nào?

Đi bộ...

Nàng muốn mua một chiếc xe bò. Nào có ai chịu giao cho. A Lục rũ mắt. Phải đợi mùa xuân. Đến khi qua giao thừa. Khi đấy có chết cũng phải rời khỏi nơi này. À không, không được chết.

...

Năm mới càng lúc càng đến gần. Trong không khí phảng phất mùi khói pháo. Nàng nghe tiếng lộp bộp hân hoan từ xa vọng lại, lại nghe thấy mọi người kháo nhau rằng từ rằm tháng chạp-, tất cả các vùng trong trấn Quan San sẽ về đây chơi Tết.

Nàng hỏi A Thất có muốn nán lại hai ngày xem hội hay không. A Thất giả vờ giấu đi bộ dạng háo hức.

"Hừ, có gì mới mẻ đâu!"

Nhưng ánh mắt lấp lánh kia tố cáo nó rồi. Trong hoàng thành kia, nơi tường cao cửa rộng kia ngăn cách nó với khói lửa nhân gian. Dẫu cho sự xa hoa quý giá đến mức nào, thì dân gian vẫn mang theo màu sắc mới mẻ. Chưa kể nó còn mới chín tuổi thôi.

A Lục cười nhưng vẫn dỗ dành.

"Đi nhé, không biết bao giờ mới quay lại đây mà!"

"Được, ta chiều cô! Cô là nữ nhân, ta là nam tử, nhường cô mấy phần." A Thất ra vẻ hào phóng với nàng.

A Lục nén cười lắm, nàng nghĩ mấy ngày tới còn có chút ít gạo, nàng để lại nhiều thì phí. Nhân lúc Tết nhất này chuyển hết thành bánh cuốn đem lên chợ đi.

Coi như một công đôi việc, kiếm được tiền, chơi được Tết.

A Thất cũng vui vẻ giúp nàng thái nhân mộc nhĩ, thái chút thịt lợn tươi kia. Phần lớn lợn rừng nàng đều ướp muối thành lương khô rồi, chỉ giữ lại chút ít ăn đến ngày lên đường.

Nàng còn giữ cả bột mì để trước ngày lên đường làm bát mì thịt thật ngon.

Mì thịt, nghĩ đến đã thấy lòng người vui vẻ rồi.

Trong không khí càng nồng đậm mùi pháo Tết, lòng nàng càng theo đó mà nhảy nhót không ngừng. Thời của nàng cảm giác bay bổng trong bụng này thật khó nói thành lời, cảm giác lâng lâng ấy khiến nàng có chút mong chờ vào tương lai.

Còn sống thật là tốt.

Nhớ năm ngoái nàng đón Tết ở tướng phủ chẳng vui vẻ gì. Khi ấy nàng đã làm hầu nữ của Tư Nguyệt, đến ngày ba mươi, người trong phủ ai cũng được thường chút canh chúc mừng. Chỉ có nàng bị vứt lại phủ, Tư Nguyệt và Tín vương hẹn nhau ra ngoài chơi đêm hội đèn trời. Chủ nhân không ngó đến, khế ước cũng không thuộc tướng phủ, nàng bị bỏ bên lề năm mới.

Khi ấy, cũng nhờ vị đầu bếp kia thương tình cho nàng chút cơm canh, chắc đêm giao thừa ấy nàng lại phải đợi tới khi mọi người ngủ mới mò đến lục bánh bao ăn.

Nàng biết làm sao cơ chứ. Không trách ai được, trách mệnh mình ti tiện.

Năm nay khác với năm ngoái, nàng có thể tự cho mình đồ ăn ngon đã là chuyện vui mừng quá mức rồi.

A Lục vừa xay gạo quấy bột, vừa cười cười.

Cuộc sống khó khăn một chút cũng không sao. Nhẫn nhịn rồi cũng qua. Chỉ cần nàng còn sống là được.

Không phải bảy năm qua nàng cũng như thế sao. Lờ đi cảm xúc của chính mình, nỗ lực tồn tại. Nàng chỉ cần bắt được một cơ hội ra ngoài cũng tốt, không ra ngoài cũng không sao.

Ra ngoài mới hiểu thế đạo tàn nhẫn thế nào. Nam nhân sống đã khổ, nữ nhân còn khổ hơn.

Nàng cũng kiên cường nên mới chống đỡ được, chứ phần lớn các cô nương đều bị bán. Không làm nha hoàn cũng làm trong kĩ viện.

Thời của nàng ở nhà là bị nhốt, nhưng ở nơi này, nhà là nơi bảo vệ tốt nhất cho nữ nhân.

Thời điểm nàng ở trong phủ ngây ngốc tuy gian nan, nhưng nàng biết không ít cô nương ra ngoài đã chết.

Không vì gì cả. Chết là chết.

Có người bị bọn vô lại giết. Có người vô tình bị người có quyền thế giết. Có người bị chồng giết. Có người bị tình nhân giết.

Buôn bán bị lừa rồi giết. Lên rừng chặt củi bị thú dữ vồ chết. Nơi nông thôn làm việc đồng áng bị cảm chết.

Bốn bức tường trạch viện kia, là mơ ước của rất nhiều nữ nhân.

Nam nhân không khổ sao? Dưới gầm trời này nam nhân chỉ có hai con đường: đánh giặc hoặc thi cử. Thi cử rất tốn tiền.

Nàng ở kinh thành làm trong quán trọ mấy tháng mới biết sách giấy đắt đỏ cỡ nào. Cơ hồ người bình thường không ai đọc được.

Thậm chí, không phải ai cũng có thể đến trường. Muốn đến trường phải có hộ tịch, hoặc là người trong tộc hoặc phải được người có chức có quyền giới thiệu. Tóm lại, được đọc sách nhà phải khá trở lên. Thuyết nam sinh nghèo hóa rồng hóa phượng không phải không có. Nhưng trong triều Đại Tuy này, hơn ba trăm năm nay chỉ có ba người là hàn môn hóa rồng. Nói để thấy con đường công danh khoa cử khổ thế nào.

Nếu không thì đánh giặc. Nhưng bao nhiêu năm nay đất nước này cũng yên ổn, muốn thành danh đánh trận khó hơn lên trời.

Nên nam đinh không thể chống đỡ gia đình chỉ có thể làm chuyện khác.

A Lục cảm thán cuộc đời một lúc, sau đó lại rũ mắt cười mỉa mai. Cuộc sống chẳng lo cơm ăn áo mặc của nàng kiếp trước thật hạnh phúc.

Có thể vô lo, có thể dựng vợ gả chồng, có thể cùng bạn bè dạo phố thật hạnh phúc.

Nàng không dám nghĩ nhiều hơn. Sợ sự tương phản của quá khứ với hiện tại khiến mình gục ngã mất. Nàng lắc đầu, tiếp tục công việc.

Có lẽ bởi vì trước khi đi ngủ nhung nhớ quê hương, nên đêm đấy nàng  nằm mơ.

Rất lâu rồi nàng không nằm mơ.

Trong mơ, chồng nàng dắt tay nàng dạo phố. Nàng ghé tai anh nói mấy câu rồi cả hai cùng bật cười.

Sau đó, nàng dừng lại ở tiệm đồ cao cấp.

"Vào nhé?" chồng nàng dắt nàng vào.

Nhân viên đưa cho nàng chiếc đồng hồ. 80 ngàn đô là giá của đồng hồ. Nàng hơi băn khoăn một chút nhưng chồng nàng đã thong thả trả tiền.

Nhưng bước ra ngoài cửa, đồng hồ vỡ tan (2).

Nàng sửng sốt nhặt lên, mảnh vỡ rọi vào nàng, rọi vào gương mặt chồng nàng. Chồng nàng mặc bộ áo tím, hóa về dáng vẻ ngàn xưa. Hắn nhìn nàng nghiêm nghị, trong giọng nói mang theo vẻ biếng nhác hiếm thấy.

"Quỳ xuống!"

"Vương gia..." nàng run rẩy, rồi bàng hoàng tỉnh giấc.

Có lẽ động tĩnh hơi lớn, A Thất mò mẫm tỉnh dậy ngay lập tức, cầm cung tên chạy sang chỗ nàng. A Thất nhìn nàng, nàng nhìn nó, cả hai không nói lời nào. Nương theo ánh trăng tháng chạp, nó chỉ có thể giấu đi sự bàng hoàng trong lòng mà tiến đến gần nàng rót cho nàng cốc nước.

"Cô gặp ác mộng à?"

Nàng rũ mắt. Có tính là ác mộng không nhỉ. Mơ thấy thế giới cũ của mình, mơ thấy cuộc sống đáng ra là của mình... A Lục gục mặt vào tay, lắc đầu.

"Một nửa."

"Vương gia mà cô nói..." A Thất nuốt nước bọt "là ai?"

A Lục nhìn nó, tựa như nhìn vào một sự thật thống khổ: cả hai không đủ tin tưởng để nói cho đối phương biết thân phận mình, nhưng nếu như không nói, quãng đường phía trước kia cũng chẳng thể moi thêm chút tín nhiệm nào.

A Lục cười cười, nàng ngồi dịch vào trong rồi vỗ vỗ lên giường.

"Ngồi lên đây, ta kể cho cậu một chuyện xưa."

A Thất đặt chén nước và cung tên xuống bàn, rồi cũng bò lên cạnh nàng.

"Kể đi, ta nghe!"

"Nghe xong không được giận giữ nhé!"

"Ừ, nghe xong sẽ không giận cô."

"Bắt đầu chắc từ việc ta là hầu nữ trong bếp của tướng phủ."

---

Chú thích:

(1) áo ngắn giũ chẳng nên dài: hoàn cảnh bắt buộc, không cho phép thực hiện ý muốn chủ quan 

(2) đồng hồ 80k đô khó vỡ lắm nha mn ơi =))))) đây là giấc mơ của A Lục mà thôi chứ đừng oán trách 2 tị mà dễ vỡ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia