Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đến ngày thứ tư, nàng nói sẽ không đến được buổi sáng, do còn phải sửa lại chuồng thỏ. Mới hôm qua nàng thấy con thỏ cái bụng to hơn, sờ vào hình như là nó có bầu rồi.

Lòng nàng không khỏi mong chờ. Thỏ ra đời, nàng sẽ có thêm thịt, có thêm áo lông, thậm chí bán nguyên con cũng có tiền nữa.

Tuy thỏ đáng yêu thật, nhưng mà... nàng cần sống hơn!

Nàng viện cớ cũng đủ đầy, lại có Khánh thúc ở đấy ra vẻ tin tưởng nàng nên Vệ Cùng không có động thái gì hết. Hôm nay là ngày thứ tư, theo hẹn ước của nàng và A Thất, nàng phải đến đánh dấu mọi chuyện vẫn ổn.

Tuyết chỉ rơi hai ngày, ngày hôm qua đã ngừng, chân nàng không nhức nhối nên chắc đợt tuyết thứ hai sẽ chưa đến.

Nàng tiến về rừng đông, mang theo xe lừa của Khánh thúc. Thật sáng suốt khi mấy hôm trước mượn, lấy cớ một mình nàng không thể gánh đồ ăn đi quá xa nên mới mượn xe lừa này.

Nên giờ đánh xe về rừng đông cũng đỡ hơn hẳn.

A Lục đứng đánh dấu ở cái cây, sau đó đợi chừng hai khắc. Nếu như gặp được A Thất thì tốt quá.

Hơn một khắc đi qua, thế mà A Thất xuất hiện thật.

Nó thấy nàng, không nén được, liền cúi đầu gạt nước mắt trào ra. Đừng trách nó... nó đã nghĩ rằng nàng sẽ không đến. Nhưng nó không thể bội ước chạy về thôn để xem nàng.

Nó không dám đến chỗ cái cây, sợ phải đợi nàng, nên nó cố tình đến thật rề rà. Ai dè, không chỉ nhìn thấy vạch, còn thấy nàng đang ngồi trên xe lừa, trong lòng ôm thêm một bọc đồ.

Nó gạt nước mắt, nhanh chân tiến về phía nàng.

"Cô đến rồi à?"

A Lục nhìn thấy vành mắt của nó, nhưng nàng lờ đi không trêu chọc kẻo nó xấu hổ. Nàng lấy bọc đồ ra, dúi vào tay nó, sau đó tóm gọn lại thông tin nàng biết.

Đầu tiên, căn nhà hai người đang ở là nhà cũ của Tín vương.

A Thất như hít một ngụm khí lạnh, đờ người nhìn nàng.

"Chẳng trách... Ngày xưa ta từng nghe Tín vương xuất thân từ vùng Quan San nhưng ta không để ý. Mấy năm trước nói này có đồ tiến vua, cô nghĩ xem ai sẽ dở hơi đến nơi này xem có đồ tiến vua cơ chứ... Sợ là Tín vương làm thế để đền đáp thôn này mà thôi."

A Lục thở hắt ra, nàng cũng đoán được, bằng không ai ngược lên núi đi tìm quả lê hoa đào gì cơ chứ.

Chuyện thứ hai là Trình Tư Nguyệt và tứ hoàng tử, người sắp được phong thành Du Cẩn vương và nhận đất phong ở Du Châu mất tích.

A Thất kinh ngạc nhưng nó không nói gì. Chuyện nó là cửu hoàng tử không cần phải lộ ra. Nó nghe vậy cũng có chút tính toán cho tương lai. Nếu như họ mất tích cùng nhau, lại mất tích lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chuyện thứ ba, nàng hỏi về người tên Vệ Cùng.

"Vệ Cùng ở đây?"

A Thất xanh mặt.

A Lục đã hiểu. Vệ Cùng biết mặt A Thất và Vệ Cùng không phải chỉ dừng ở hàng bát phẩm.

"Ngày trước hắn là học trò của Thái phó. Nói hắn là thiên tài cũng không ngoa. Hắn đang bên quan văn, sao lại chuyển sang quan võ?"

A Lục nghiêm túc lắng nghe, sau đó gật đầu ra vẻ đã biết.

"Trốn đi nhé! Hắn để ý đến cậu, muốn gặp cậu... Cậu có săn được gì không? Nếu như hắn hỏi đến cậu ta sẽ nói cậu bệnh rồi, không ra khỏi nhà được..."

A Lục cười nhẹ.

"Nếu như lần này buộc phải ly biệt, chúng ta vẫn theo hẹn ước kia nhé!"

A Thất nhìn nàng, cúi đầu rồi xiết tay áo nàng một cái.

"Ta nợ cô."

Không tính là nợ. A Lục không đáp, nhưng không có nghĩa nàng đặt nặng chuyện này.

...

A Lục nhìn trời mây, nàng lại đánh xe lừa mang theo gánh thức ăn tối về phía rừng tây. Mỗi ngày sống đều như đi trên băng mỏng, còn ba ngày nữa nàng mới có thể thở ra một hơi. Nàng chỉ sợ một điều: Vệ Cùng đòi gặp A Thất.

Lấy cớ là ốm nghe chừng không tốt bằng nói rằng hôm nay hết tuyết nên lại vào rừng săn rồi. Mỗi lần nghĩ ra một lời nói dối, phải có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện đưa ra để bao che cho lời nói dối đấy. A Lục bắt đầu lẩm nhẩm câu chuyện của cả hai mà nàng tự nghĩ ra, nhất định phải nghĩ ra.

Nhưng, mọi toan tính của nàng đều đổ bể, bởi Vệ Cùng hỏi nàng một câu rất hời hợt

"Hồi còn ở kinh thành, hai chị em cô sống ở đâu?"

Khánh thúc nói ra hai người từ kinh thành về đây rồi. A Lục như ngưng thở vậy.

A Lục nhắm mắt, tựa như chỉ cần không nhìn thấy sẽ không phải đối mặt với giông bão vậy. Nhưng bão sẽ đến!

"Có chuyện gì sao?" A Lục đưa ra mấy miếng bánh cùng với thịt gà, thịt gà khô nên nàng phải dùng lớp da gà rán thành mỡ gà riêng rồi làm nước canh xương gà với nấm dại. Mỗi người một chén con, một xuất bánh nhỏ kết hợp với lương khô theo tiêu chí của quan binh cũng đủ để họ no đủ. "Niệm tình một chút, được không?"

Niệm tình nàng hàng ngày dùng máu thịt nàng kiếm tiền, để cho họ ăn thịt thà no đủ, có được không?

Vệ Cùng cúi đầu nhìn nàng.

A Lục không phải là một người hoàn toàn xấu. Nhưng nàng béo. Nàng chỉ đơn giản là một người béo và tháo vát mà thôi. Vệ Cùng không có cảm xúc nàng xấu quá như A Thất lần đầu thấy nàng. Hắn cũng dễ chấp nhận việc nàng có lòng riêng hơn.

"Không giết người cướp của chứ?" Vệ Cùng cắn miếng bánh.

Nàng hiểu ý hắn, hắn coi hai người là đào phạm chạy khỏi kinh thành đợt binh biến. Còn tội cỡ nào thì phải xem. Chỉ cần không phải giết người thì dễ nói rồi.

"Chưa từng giết người, chưa từng cướp của!" A Lục nhìn thẳng mắt hắn, chân thành đáp lời.

"Được, nương tay cho đứa trẻ." Vệ Cùng nhìn nàng "Còn cô thì để ta xem!"

A Lục ở thân xác này mới mười lăm tuổi. Nàng đối diện với người đàn ông từ văn sang võ chỗ nào cũng có chân này, lòng dậy sóng, nhưng cũng chỉ đến thế.

"Ngài muốn ta nịnh nọt ngài thế nào?" nàng nhỏ giọng, đầu hơi cúi "Ta không thể làm gì, ngoài nấu ăn và may vá!"

"Biết làm giày không?"

"A... biết!" Hồi ở tướng phủ, nàng làm gì được cho giày cho áo, những thứ đó nàng phải cần mẫn làm từng thứ một. Mãi sau, mãi sau khi Trình Tư Nguyệt đến nàng mới được cho.

Những thứ nàng chưa từng biết ở thời đại kia, thời đại này đã làm đến thành thục.

"Nếu như đến ngày ta rời đi, cô làm được một đôi giày cho ta, lại vẫn lo được đồ ăn thức uống cho chúng ta, ta sẽ suy xét thêm."

A Lục không có lựa chọn. Nàng biết sẽ có người muốn phản kháng, nhưng ở đây bất công là như vậy. Không phải là cuộc thương lượng ngang bằng, nàng chỉ có thể luồn cúi, sống nhờ vào rìa của sự thương hại mà thôi.

Làm sao có thể may một đôi giày trong vòng ba ngày cơ chứ... Lại còn vừa may vừa nấu ăn cho họ. Nàng biết số phận của mình chỉ có thể trông đợi vào sự bao dung hiếm hoi và một lời nói, không có gì đảm bảo cả. Nhưng mà không thế thì sao, chạy thoát sao?

Giờ chưa thể chạy.

Mùa đông giá rét, không có bò không có lừa không có ngựa, nàng mà chạy, haha sẽ chỉ còn xác cho thú hoang ăn. Lòng A Lục đã sớm nát bươm, bây giờ có bị giày xéo thêm cũng chẳng phải chuyện đáng lo nữa. Có cơ hội thì phải tận dụng thôi, dẫu cho cơ hội đó không khác gì đi trên lưỡi đao, nhưng phải đi mới biết bản thân sẽ chết vì mất máu trước, hay sẽ chết vì ngã khỏi lưỡi đao trước.

A Lục buông bánh xuống, nhìn hắn một cái rồi hỏi kích cỡ giày hắn mang.

"Ngoài kích cỡ giày ra, bình thường ngài dùng chất liệu gì làm ủng nữa?"

"A..." Vệ Cùng nhìn nàng, không nghĩ nàng vì mạng sống lại liều mình như vậy, hắn hơi khom người xuống, nhìn nàng đầy toan tính "Cô không giết người, cướp của, nhưng cô đã phạm tội gì thế?"

Sao đột nhiên lại muốn biết về cái này? A Lục hoảng loạn, nỗ lực nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Sao thế?" Sao ngài lại đổi chủ ý thế?

Vệ Cùng nhìn nàng, cái nhìn sâu hoắm như găm vào tâm can nàng.

"Người bình thường sẽ từ chối. Cô không từ chối, cô không bình thường."

Phục tùng đến mức bất thường. Lương dân sẽ có chút băn khoăn, sẽ biết cò kè mặc cả, sẽ biết van xin hắn khai ân lượng thứ, A Lục không làm thế, sẵn sàng rạp mình chấp nhận.

"Nếu như cô không giết người, cướp của, thứ gì khiến cô phải liều mạng thế? Thành khẩn đi!"

A Lục cúi đầu, sau đó nàng quỳ xuống, chậm rãi hành lễ.

"Đại nhân, ngài khai ân cho ta đi." nàng dập đầu thật sâu.

Vệ Cùng không tính toán sẽ cùng nàng dây dưa. Nhưng có nhiệm vụ quấn thân, kinh thành lại đang gặp chuyện như vậy hắn không thể rút người của mình tùy tiện điều tra A Lục được. Thật mệt mỏi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy A Lục có khả năng nghiêng trời lật đất gì, vậy nên chỉ tạm coi nàng là một người đã phạm lỗi lầm rất lớn nhưng tham sống sợ chết.

Miễn sao không liên quan đến triều đình và hậu cung là được. Đó là suy nghĩ của Vệ Cùng.

"Khai ân, nhưng ngươi đã muốn làm giày cho ta thì làm đi. Bình thường giày ta đi dùng da bò!"

"Được, tôi làm cho ngài!"

A Lục gật đầu.

...

Nàng chỉ đành thức đêm thức hôm mà vừa làm đồ ăn, vừa làm giày cho Vệ Cùng. Cũng không biết nhiều năm sau, đôi giày nàng khốn khổ làm này lại bị người kia dùng kiếm chém nát, thậm chí còn ném vào lò lửa, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm nữa.

A Lục cần mẫn tỉ mẩn nổi lửa không ngừng. Cả ngày đều đốt củi trong bếp, bận rộn ra vào. Nàng đã tính toán thật kỹ rồi. Nàng phải dùng một ngày để làm cơm cho bốn ngày cuối cùng kia. Những ngày sau chỉ cần đem hâm lên là đủ. Những lúc như thế này, nàng cảm thấy bản thân quá đỗi khốn khó, nhưng trách cái gì, mà trách ai? A Lục chỉ có thể thêm lửa, thêm thức ăn rồi chuẩn bị chia phần.

Nàng quyết định làm cơm rang.

Những thứ khác không biết, nhưng nàng khẳng định bốn ngày liên tiếp ăn cơm rang không phải chuyện khốn khổ gì cho cam. Nơi lạnh giá này có bát cơm là tốt rồi.

Nàng bỏ tiền ra mua mạng sống cũng không phải lần một lần hai, lần này nàng bỏ ra hai trăm đồng tiền mua thịt, và ba trăm đồng tiền nhờ người dân phụ mình nấu cơm. Nửa lượng bạc trong chớp mắt mất trắng. Nàng đau xót, chuyện xôi hỏng bỏng không như vậy nàng nhận cũng nhiều, nhưng để được tồn tại nàng đành phải bất chấp mà thôi.

Cách nấu ăn của nàng khác với mọi người. Dù nàng chỉ là hầu nữ yếu ớt trong tướng phủ, đầu lưỡi của nàng cũng chưa từng nếm được sơn hào hải vị của thế giới này nhưng nàng có kí ức của thế giới trước, cũng có bảy năm trong phòng bếp ngây ngốc nhìn người, vậy nên cách nấu ăn của nàng thiên về dùng gia vị. Nơi núi rừng này, thứ không thiếu nhất là lá gia vị.

A Lục có lòng riêng, nàng biết mình phải nấu cơm, cũng biết mình sẽ nhận được một ít tiền thưởng, nhưng khi nỗ lực của nàng lại bị đem ra khiêu chiến nàng không muốn hoàn toàn phục tùng. Vậy nên, phần ăn của các binh lính đủ đầy, chỉ có của Vệ Cùng nàng thay đổi một chút, một chút mà thôi. Không khiến hắn bị thương, nhưng thượng thổ hạ tả cũng không phải khó khăn.

Nàng điều chỉnh gia vị một chút, sau đó tự lấy làm vui vẻ vì có thể đánh trả người ta. Nhưng đến lúc định đưa đồ ăn cho hắn, nàng vẫn không đủ tự tin.

Đừng trách nàng, nàng ở thời đại điên rồ này, đã mờ mịt mông lung quá lâu, tự khắc sẽ sinh ra những nỗi lo đứng trước kẻ có quyền lực.

"Ngài ăn thử một miếng, xem có vừa miệng không. Nếu không vừa miệng vậy thì đổi món khác, cơm rang tôi làm cũng đủ để ngài no."

Vệ Cùng nhìn nàng rụt rè, trong ánh mắt thoáng vẻ hèn mọn cầu khẩu, hắn chỉ cắn một miếng. Hương vị không quá tốt, nhưng ấm áp. Nơi này thuận lợi nhất là làm bánh bao, nàng cũng làm bánh bao, chẳng qua tay nghề hơi vụng mà thôi.

Bánh bao rất dễ làm, để được cũng lâu. Nàng làm thừa cho bốn ngày ăn, kết hợp với cơm rang nữa. Nàng mất một ngày cùng ba người khác làm nhân bánh, giã thịt, nhào bột, nấu cơm, mài nghệ. Trứng quá quý giá, nàng không đành lòng đập quả trứng vào cơm để rang lên. Chỉ cần cơm nguội, khô cứng, lúc sau đem vào chảo, rồi cho một ít tương hoặc mắm vào là mùi thơm dậy sóng. Nàng cảm thấy cơm rang rất thần kì, chẳng cần nhiều dầu mỡ, chỉ cần là cơm dính vào chảo gang kia với lửa lớn đã khiến bụng dạ sôi sục vì đói.

Chỉ có ngày cuối nàng sẽ nấu cháo cho họ.

Thực đơn rất rõ ràng: bốn ngày cuối, bánh bao mỗi ngày sẽ có nhân khác nhau, nàng tự cảm thấy mình đã cực kỳ cung kính.

Thịt đã ít, nàng còn nỗ lực để cho nhân bánh phong phú, sự dụng tâm này của nàng chỉ cần là người bình thường không khuyết tật sẽ nhận ra mà cảm kích. Nhưng Vệ Cùng nhìn sự chu toàn này của nàng chỉ lặng lẽ đưa ra hai hướng kết luận.

Một là nàng vốn tính chu đáo cẩn thận, lòng thương bao la.

Hai là nàng có khuất tất nên mới phải dốc lòng luồn cúi, khốn khổ hèn mọn cầu xin tình thương.

Nếu là cái số một thì tốt, chỉ sợ là cái số hai mà thôi. Nhưng hắn chưa vội so đo chấp nhặt với nàng. Đợi mấy tháng nữa, chuyện lớn của Tín vương hoàn thành thì quay sang điều tra nàng cũng chưa muộn. Hiển nhiên, trong mắt của Vệ Cùng, hắn nghĩ rằng loại người kín kẽ như nàng, cũng cẩn trọng như nàng lại vô cùng nhút nhát ấy sẽ không bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia