
13.
Lúc xe lừa trở về nhà, cả hai ăn ý không nhắc gì đến chuyện hôm nay. Nhưng A Lục lại cẩn thận đi kiểm tra tiền bạc còn A Thất thì nhanh chóng đi mài những mũi tên. Nàng không muốn rời đi khi mùa đông đến, như thế nghĩa là lương thực phải chuẩn bị rất nhiều, còn phải may áo da áo lông nếu không sẽ chết rét.
Phương tiện di chuyển nữa, cả hai người một đứa bé một nữ nhân không thể dắt díu nhau đi bộ. Nàng vỗ vỗ đầu, nghĩ mãi không ra nên làm gì. Một con ngựa bao nhiều tiền, một cái xe bò bao nhiêu tiền, quan trọng hơn ở đâu sẽ bán bò bán ngựa cơ chứ.
Họ đang ở Quan San, phía bắc của đất nước này rồi. Muốn đi về phương nam cần phải đi rất xa, chưa kể dọc đường có những chuyện không may thì sao. Nàng xoa xoa tay, muốn mua xe thì không thể, xe ngựa thời này như xe ô tô thời của nàng vậy, gánh trên vai bao nhiêu là tiền mới dám mua cơ chứ. Những thứ đó chỉ có quyền quý giàu sang mới chạm vào, nàng không phải. Bảo nàng dốc sạch bạc ra để mua xe, không bằng giết nàng thì hơn.
Năm viên thuốc nàng mua phòng thân từ hồi ở đồng bằng cũng vẫn còn, nàng định bụng sẽ chạy sang nhà hành xóm hỏi xem có lá cây gì có thể chữa thương thì xin một ít chứ không còn thời gian để vào rừng nữa rồi. Mai trời đổ tuyết, đừng nói đến người, thú hoang cũng lẩn trốn ngủ đông không bước ra khỏi nhà nữa.
May là có hai con thỏ...
A Lục nhìn hai con thỏ xinh xắn đang chơi trong sân gặm lấy gặm để rơm với lá. Nàng vừa khổ sở vừa nuối tiếc. Nếu bỏ hai con thỏ ở lại thì tiếc lắm, mà nếu giết nó lấy da lông làm áo, nhỡ đâu quan quân không đến bắt hai người thì làm sao. Tiến thoái lưỡng nan cực kì!
Nàng rối rắm. Chỉ có khi cầm tiền thì mới bình tĩnh được một chút. Cả nàng và A Thất đều không phải người bản địa, đừng hòng người dân ở đây giúp đỡ. Nếu như có quan binh đến nhà, hai người họ chỉ có thể co giò chạy trốn mà thôi. A Lục còn đỡ, nàng tin mình không phải loại người gây được tiếng vang gì giữa mặt hồ thế cuộc vốn dĩ điên cuồng này. Nhưng A Thất thì khác, nó là người hoàng tộc thực thụ.
Nếu như buộc phải có người hy sinh, nàng tự giễu nhại chính mình, chắc chắn là nàng mới là kẻ sẽ bị giết không chớp mắt đấy.
"Ta biết một hang động!" Đột nhiên A Thất lên tiếng "Chúng ta lên đó trốn."
Nàng nghi hoặc nhìn đứa trẻ.
"Chị nói xem, quan binh đã đến tận đây rồi, nếu có tiếng gió lọt ra thì làm sao?" Nó cũng xoắn xít và rối rắm giống nàng. Nhưng giống như trách nhiệm của kẻ đứng trong hàng ngũ hoàng tử, nó buộc mình phải thẳng lưng mà suy tính cho tương lai.
A Lục nhìn nó, đứa bé còn chưa được mười tuổi đã phải lo sống lo chết rồi. Nàng xoa đầu nó.
"Cậu lên đó một mình đi!" A Lục dịu dàng "Phải có một người ở đây theo dõi tình hình chứ! Cùng lắm ta dạt sang nhà Khánh thúc coi như học việc."
Không thể cùng bỏ đi. Nếu có đi cũng phải có một cái cớ. Dân làng không dễ chấp nhận người mới. Đừng tưởng hai người họ ở đây từ thu sang đông là có thể lấy lòng mọi người. Một tập thể nhỏ là một tập thể ghét sự xa lạ nhất đấy, nếu như có cá nhân mới đến làm khuấy động nề nếp của họ, họ sẽ thẳng tay diệt trừ đấy.
Hai người họ được ở căn nhà này là nhờ có Khánh thúc giới thiệu. Khánh thúc tin hai người, nhưng hai người cũng lừa dối Khánh thúc. Đấy là lỗi lầm của họ và họ cần phải tìm cách để không can hệ đến người đã giúp mình. Lòng A Lục nặng trĩu.
"Nếu như thật sự có tiếng gió lọt ra, ta sẽ nói cậu đi săn thú rồi, ngày mai tuyết rơi, họ chắc chắn sẽ không đi tìm cậu. Đợt tuyết này ta không biết kéo dài bao lâu nữa... nhưng họ có nhiệm vụ trong người liên quan đến cây tiến cung." Nàng ngập ngừng.
"Cho nên họ phải hoàn thành nhiệm vụ chính đó rồi mới có người đến bắt chúng ta?" A Thất nhìn nàng "Nhưng cô có nghĩ bây giờ đã có thư gửi về kinh thành để điều động quan binh truy bắt ta không?"
A Lục nhắm mắt. Nàng cũng sợ điều đó.
"Vậy tính toán thời gian đi, cậu xem tốc độ di chuyển của họ có nhanh không, chúng ta cùng Khánh thúc đi từ đoạn ngoại thành đến đây trên xe lừa hết mất hơn hai tuần. Liệu họ có nhanh hơn?"
Chắc chắn là nhanh hơn. Cả hai người không nói nhưng đều hiểu. A Thất không biết phải làm sao cả. Nó không còn có người cha là hoàng đế có người mẹ là mẫu phi nữa rồi, nó không thể tìm họ để dựa vào, cũng chỉ biết nhìn người cục mịch trước mặt mà bấu víu để sống sót. Nó trầm ngâm.
A Lục càng trầm ngâm hơn.
Tại sao mới sống tốt hơn được có một chút, mới sống tốt được một tháng thôi mà cuộc sống lại đánh bật nàng trở lại với mệt mỏi cơ cực như vậy cơ chứ. Nàng lắc lắc đầu, vuốt mặt sau đó đứng lên.
"Tạm thời ta sang hàng xóm đánh tiếng mượn ít áo ấm cho cậu đi săn. Phải rào trước mọi việc đã."
Nàng nhìn chỗ vải bông trong tay và kiện quần áo của cả hai không đủ ấm tí nào. Bây giờ lột da lông thỏ để làm áo cũng không kịp nữa, cũng không biết nhà hàng xóm có cho mượn hay không. Có lẽ lại phải dùng tiền mua mạng. Nàng xót xa nhưng đến bước đường này rồi, không thể không bỏ tiền.
"Nghe này, cậu phải thật sự đi săn hiểu chứ! Nhất định phải mang được con gì đó về."
Mùa đông sắp đến đào đâu ra thú, nhưng nhất định phải làm. Có giả vờ cũng phải giả vờ cho trót.
"Cậu tạm ở đó hai tuần đi! Cách bốn ngày ta sẽ đến bìa rừng chỗ cây thông để đánh dấu. Nếu như đánh dấu nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn. Nếu như không có dấu, cậu chạy đi hiểu không?"
Đoạn, nàng lại lấy trong lồng ngực tờ ngân phiếu mười lượng bạc. Đây là số tiền lớn nhất nàng có thể bỏ ra rồi.
"Nếu như đủ hai mươi ngày mà không có 5 vạch, cậu cầm số tiền này chạy đi. Chạy đi đâu tùy cậu, không cần lo cho ta."
Nó nhìn nàng, sau đó chớp mắt. Trong lòng không ngừng nhảy ra sự hoảng loạn. Nó cầm tiền, sau đó hỏi nàng
"Chị đuổi ta đi à?"
A Lục sửng sốt. Nàng đâu có đuổi nó đi.
Nhưng chợt nhớ ngày kia nàng dùng một quan tiền, hẳn một lạng bạc để đuổi nó đi, bây giờ như vậy có lẽ nó không ngạc nhiên.
"Nếu như chị cố tình không đến đánh dấu trên gốc cây, ta phải làm sao?" nó hỏi nàng, giọng hơi run rẩy.
Từ hoàng cung hoa lệ kia, nó chật vật liều mạng chạy trốn khỏi đội quân của Tín vương và của Lăng tướng quân. Rời khỏi móng vuốt của Trung Dũng tướng quân, nó va vào nàng. Chưa đầy nửa năm, thăng trầm một đời nó dường như nếm đủ.
Không phải nó mù. Nó biết nàng có lòng. Nhưng nó còn sợ hãi sự có lòng của nàng đến từ việc nàng đã quen thuộc việc hầu hạ người khác nên không phiền lòng hầu hạ thêm nó, sự chăm chỉ và nhẫn nạn của nàng hoàn toàn vì bản tính của nàng chứ không phải vì nó xứng được hưởng.
Vậy nên nó không rõ giây phút này, nếu nàng dùng cách tách rời này mà bỏ nó đi thì sao? Lần trước là một lượng bạc, lần này là mười lượng bạc, lần sau sẽ là bao nhiêu?
A Lục là người đầu tiên nó tìm thấy sau cơn đại loạn. Nó muốn tìm một người để có thể vào sinh ra tử cùng. Đừng trách nó tàn nhẫn độc ác, nó từng muốn luyện một đội quân chỉ có nó là lẽ sống, sống vì nó, chết vì nó. Nó mới chín tuổi, nó thật lòng mong muốn mình có người để tín nhiệm. Bây giờ, nếu như nàng bỏ nó đi, khác gì tát vào mặt nó rằng nó đã sai rồi, cuộc đời này của nó từ lúc chạy khỏi Trung Dũng tướng quân là sai rồi.
Nếu vậy... nếu vậy nó phải làm sao?
A Lục nhìn A Thất. Đứa bé này không thấp, nó chín tuổi, nàng mười bốn chạm mười lăm tuổi, ở tuổi này nàng sẽ khó cao lên nữa. Đứa bé đứng đến cằm nàng, tương lai chắc sẽ cao lắm đây. Nàng rũ mắt lắc đầu.
"Cậu cầm của ta mười lạng bạc."
Những mười lạng bạc đấy. Mười lạng bạc này, nàng bạt mạng mà làm mới có được.
"Những mười lạng đấy!" nàng lặp lại, nuối tiếc ngân phiếu cực kì "Ta yêu tiền như yêu mạng của mình, cậu cầm một phần mạng của ta. Nếu ta bỏ mạng, mười lạng này coi như phần còn lại cuối cùng của ta trên đời. Nhưng nếu không bỏ mạng, cậu có ở chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm đủ mười lạng này về. Hiểu không?"
Đứa bé bặm môi, không tin nàng.
"Nhưng nếu như cô không đến tìm ta thì sao?"
Trời nam đất bắc, thế giới này rộng như vậy rời bỏ một người vốn chẳng khó khăn.
"Chúng ta làm sao tìm nhau?" đứa bé nói rất nhỏ, gằn lại những thổn thức chực trào.
A Lục lúc này im lặng hẳn. Phải, hai người rời nhau đi, nếu biến cố thật sự xảy ra nhưng nàng muốn đòi tiền thì phải làm thế nào? Cả hai vẫn cần một nơi để đến, một nơi để hứa hẹn rằng cả hai vẫn còn sống chứ đúng không.
"Cùng lắm thì hàng tháng vào ngày mười, nếu chúng ta lạc nhau ta sẽ đến trấn Sa Hành. Cậu nói ở trấn Sa Hành có thứ gì để làm tin không? Ta không biết nhiều chữ..." A Lục túng quẫn "Có thể để lại tin không, để nếu như tháng này cậu không đến được hoặc như thế nào đó..."
"Được!" Đứa bé gật đầu. "Ta dạy cô viết, bốn chữ này là do ta nghĩ ra, chỉ cần viết bốn chữ này, nơi gửi... hừm... gửi ở quan huyện ở đó đi. Cứ giấu ở chỗ nào cô cảm thấy phù hợp rồi đánh dấu là được."
A Lục gật đầu, đứa bé dạy nàng bốn chữ, bắt nàng luyện đến thành thục.
"Ta sẽ luyện sau, bây giờ ta phải đi kiếm áo cho cậu đã." Nàng lắc đầu, lại cầm giỏ đồ ăn lên.
Ban nãy về đến nhà, nàng lục tung cả nhà nhận ra còn có gà, có ít thịt lợn rừng được dân làng chia nhau. Không biết mấy tháng tới lương thực của nàng sẽ ra sao đây. Nàng không biết đi săn, mảnh đất trồng rau được nàng trưng dụng suốt một tháng cũng chỉ ra một ít củ cải và dưa, nàng không rõ mình sẽ chống chọi qua mùa đông này như thế nào.
May là đã mua quân gạo kia, đủ gạo cho hai người ăn trong bốn tháng, bây giờ gạo trắng và bột mì đã có tuy có thể chắc dạ nhưng mùa đông không có đạm, nàng chắc chắn sẽ chết đấy.
Song, nghĩ đến chuyện phải sang nhờ vả người ta, nàng không tiếc sức làm mấy cái bánh kẹp thịt. Tuy ít thịt nhưng băm nhuyễn ra, trộn bột vào rồi đổ vào chảo đem cho nóng và đặc lại. Tốn rất nhiều thịt và nấm dại, nàng cũng nếm thử cảm thấy vừa ổn thì mới nhấc ra.
Sau đó nàng ngẫm nghĩ một lúc, người nơi này cho ngô nhưng chưa chắc họ từng ăn thử bánh ngô. Nàng nhung nhớ chiếc bánh giòn rụm ấy lắm nhưng nàng không có dầu. Mỡ lợn có được cũng phải dè xẻn, nào dám làm món gì dùng đến dầu mỡ quý giá kia. Nhưng vẫn phải thử.
Nàng tách hết hạt ngô ra, trộn với bột đã pha sẵn, dè xẻn lấy từng muỗng mỡ lợn đã lợn cợn đông lại thả vào chảo nóng hừng hực rồi mới thả xuống từng thìa từng thìa bánh ngô. Bánh ngô nhỏ nhỏ kia chạm dầu, xèo lên một tiếng rồi nhanh chóng cô lại, nàng lật bánh, vỏ bánh vàng, thơm nức.
Bên cạnh, A Thất rầu rĩ
"Ta đi rồi ngày nào cô cũng lại nấu những món như thế này tự mình ăn chứ gì?"
A Lục há hốc mồm, đứa trẻ overthinking này nữa! Sau đó nàng ngạc nhiên với chính mình, ấy thế mà nàng còn nhớ một chút tiếng Anh cơ đấy. Nàng rũ mắt, không nói nhiều lấy miếng bánh ngô cho nó cắn thử.
Đôi mắt nàng nhấp nháy nhấp nháy.
"Ngon không?"
"Ngon!" A Thất gật đầu cái rụp.
"Mai ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cậu trong mấy ngày... trong đó nhớ phải săn bắn cẩn thận nghe chưa?!"
"Nghe!"
"Nhớ phải cẩn thận nghe không?"
"Nghe!"
"Nhớ phải sống sót nghe không?" A Lục lại dặn dò.
Lúc này, đứa bé cũng nghiêm túc nói với nàng.
"Cô cũng thế, nhớ phải sống sót!"
---
A/N: Mình cũng không biết vì sao mình lại viết cho số phận hai cháu tréo ngoe thế! Nhưng không sao, mọi chuyện trộm vía sẽ ổn thôi!
Thích mối quan hệ ấm áp giữa A Lục và A Thất, Tuổi thật của A Lục có thể đẻ được A Thất luôn rồi nên đây hum phải couple đâu nhó ạ 'v'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro