Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sớm hôm sau, A Lục dậy sớm lên trấn xem trên đó bán gì.

Nàng chỉ có một ít tiền để trụ lại trong mấy tháng này. Hôm trước đã tính toán kĩ càng, nàng có khoảng năm đến sáu lạng bạc dùng trong bốn, năm tháng tới. Vị chi nếu chỉ tính không tiền tiêu là cả hai người chỉ được tiêu một lạng bạc mỗi tháng mà thôi.

Nàng cần phải lên chợ để xem nơi đây mọi người sinh sống thế nào.

Nói là hoang vu, nhưng xem ra so với sự thưa thớt nàng từng thấy trên phim ảnh hay tài liệu, thì nơi này cũng đông dân lắm.

Mọi người hay ăn màn thầu, chuyện dễ hiểu, nhưng dường như  càng ở vùng cao, càng thích ăn nước chấm loãng. Càng vùng nóng, nước chấm sẽ càng đặc thì phải. Đi dạo một vòng, cuối cùng nàng dừng chân ở cửa hàng gạo.

Gạo... thứ thức ăn thơm lừng mà rất lâu, rất lâu rồi nàng chưa từng được chạm đến. Bản thân nàng cự tuyệt trí nhớ, ra sức phủ định chính mình, nhưng chính nàng cũng biết mình khát khao ăn một bát cơm trắng đến cỡ nào. A Lục đắt đo. Một quan tiền tức một lạng bạc có thể mua được một thạch gạo đấy. Một thạch gạo, khoảng 70kg gạo, coi như sức ăn của nàng và đứa bé kia giống người bình thường, một tháng ăn hết 10 cân gạo. Hay là cứ mua lấy nửa quân gạo trước nhỉ?

Nàng dằn lại suy nghĩ vung tiền, đi dạo trong hàng bột. Ngũ cốc nơi này không nhiều, Khoai sắn mọi người có thể tự đào trong núi, tự trồng trong sân, chỉ có gạo, bột mì một ít loại bột khác là ở cửa hàng này.

Nhìn chỗ bột này, lại nhìn khu chợ sớm, nàng bắt đầu có suy nghĩ hơi lớn mật: nàng muốn bán bánh cuốn.

A Lục không dám hoang đường, nàng còn không biết bánh cuốn làm như thế nào, nhưng không biết có thể học, cái nàng sợ là liệu người dân ở đây có thói quen đi mua đồ ăn sáng hay không. Chỉ có kinh thành phồn hoa, và nàng đoán là những nơi đồng bằng đông đúc mọi người mới có tục mua đồ ăn sáng, còn những nơi như thế này ai ai cũng có thức ăn nhà trồng, ai sẽ chấp nhận ăn món ăn người khác làm cơ chứ?

Nàng dạo một vòng, mua một nửa quân gạo, một túi bột mì và bột gạo riêng. Sau đó xách thêm mỡ lợn về. Lợn ở đây cũng đắt đỏ, mỗi người đều nuôi gà tự ăn, lợn là bắt trên rừng hoặc hiếm hoi có nhà nuôi cũng không lấy thịt mà nuôi thành đàn. Hôm nay nàng may mắn lắm mới có được ít mỡ lợn này.

Cũng có quán ăn, nhưng chủ yếu là đồ ăn trưa như mì hay hoành thánh, có điều những nhà bán đều là những nhà ở sẵn trong trung tâm trấn chứ không ai bán rong. A Lục ngậm ngùi dẹp bỏ ý tưởng bán bánh cuốn. Nhưng bởi vì một suy nghĩ nhen nhóm, lòng nàng lại rục rịch không yên. Nàng muốn ăn bánh cuốn.

Rất muốn, rất muốn ăn bánh cuốn.

Bánh cuốn chứa hương vị cố hương của nàng, bánh cuốn chứa những cất giữ của nàng. Giống cũng được, không giống cũng không sao, nàng bây giờ đã có quyền được tưởng niệm rồi mà đúng không.

Vậy nên nàng muốn ăn bánh cuốn.

...

Nàng làm cho A Thất một ít đồ ăn. A Lục khiến A Thất giật mình bởi khả năng tìm món ăn nhanh như thế. Chưa gì nàng đã mang về gạo, bột rồi.

"Thịt rất khó kiếm. Hầu hết mọi người đều tự nuôi hoặc săn thú. Ta không làm được cả hai." nàng lau tay vào tạp dề trước ngực "Mấy ngày này ta sẽ học làm một số món ăn, có thể không bán được đâu nhưng mà ta muốn làm vậy thôi."

"Ở đây đi săn thú được à?" A Thất hỏi xong mới thấy mình ngớ ngẩn. Nơi đây rõ ràng là săn thú được, có khi còn hơn trường săn hoàng gia nữa. "Vậy mai ta đi tìm mua cung tên rồi đi săn thịt cho cô."

A Lục trợn mắt. 

Sau đó nàng cũng mặc kệ. Hai người họ là bèo nước gặp nhau, chẳng qua vô tình vận mệnh quơ cào, nàng cũng mắt điếc tai ngơ chấp nhận đồng hành một đoạn đường. Bây giờ nghĩ lại, có khi nàng chẳng cần phải đi theo nó xuôi nam, nàng ở nơi này mãi mãi cũng không phải ý tồi. À, nếu không đủ tiền mua căn nhà này thì chắc là ý tồi đấy. Với lại, nàng đi cùng đứa bé này là vì muốn phú quý vinh hoa mà nhỉ. 

Nàng tự giễu chính mình.

Lừa ai cơ chứ, nàng đi vì nàng và nó đều lạc lối như nhau mà thôi.

"Cậu thử đi sang nhà hàng xóm hỏi có thừa cung tên không là được."

A Thất gật đầu, vừa dợm bước đi ra cửa liền bị A Lục gọi giật lại.

"Đừng đi tay không." nàng lau tạp dề "Chúng ta mới đến, cũng không thể cho bạc được, đợi tôi nhào bột làm mấy cái bánh nướng rồi cậu mang sang xin."

Nàng ngẩng đầu, trên đầu là một cái cây. Nàng không biết cây này là gì, nhìn kỹ mới thấy hình như giống quả lê.

Nàng ngẩn người. Mùa thu đây mà, nên mới có lê phải không. Vùng này cống lê và đào, nhà này cũng trồng lê, giờ ra quả nàng cũng muốn hái một ít. A Thất nhìn theo ánh mắt nàng, thấy vậy nó liền cước bộ đạp lên thân cây mà leo lên sau đó hái vài quả.

"Mang mấy thứ này sang cho hàng xóm được không? Cô không cần nướng bánh nữa."

"Nếu nhà hàng xóm có lê thì cũng phiền lắm, cứ đợi tôi nướng bánh đi!"

Nói là nướng, kì thực cũng chỉ lấy bột ra đánh với trứng gà sau đó rưới lên chảo nóng. Lúc đổ trứng gà vào, A lục rền rĩ một hồi, giờ nàng phải đi đâu mua gà nhỉ? Gà đẻ trứng, thật tốt xiết bao. Nướng xong xuôi, nàng kiếm cái mang sang hàng xóm.

Nàng không tìm thấy túi, liền lấy tấm vải sạch bọc ít lương khô của mình trong tay nải rồi gói bánh lại, song lại lấy thêm lê cất vào. Sau đó lại tìm một cái rổ, nàng cho hết vào đó và phủ vải lên.

"Đi đi, mượn được thì tốt, không mượn được cũng coi như chào hỏi hàng xóm. Tôi không biết nhà ai có cung, tôi chia ra khoảng năm phần bánh gói vào năm cái vải xô này. Cậu nhớ đưa hết nhé!"

"Được rồi!" A Thất bĩu môi. Nó chín tuổi chứ không phải chín tháng tuổi, nàng cũng coi thường nó quá.

Nhìn A Thất đi rồi, nàng mới quay lại thử nghiệm bánh cuốn của mình.

Bây giờ đang được ăn no, nhất định phải ăn thật no bụng thật ngon lành mới được. 

---

Lúc A Thất mượn được cung tên về, nó nhìn thấy trên bàn có năm cái bát lung tung bột.

"Cô làm cái gì đấy?"

"Bánh cuốn!"

"Là cái gì?"

A Lục ngẫm nghĩ, miêu tả thế nào nhỉ. Nàng từng được ăn nhưng đâu từng được làm. 

"Đó là một loại bánh làm bằng bột gạo, đổ bột gạo lên, cán thật mỏng trên xửng, rắc nhân vào như hành phi, tỏi phi, mộc nhĩ, nấm, thịt hoặc chẳng cần, sau đó cuộn lại, chấm với nước."

"Mấy cái đấy ta tưởng phải có chất gì dính dính. Hồi thân mẫu làm cho ta mấy món như vậy, người nói món này phải có chất dính dính mới ngon. Cô xem mấy thứ này nó cứ vón thành cục này." A Thất nhấc mấy cái bát lên. Ý trên mặt nó rất rõ ràng - ghét bỏ.

A Lục ngượng nghịu. Nếu như thế chắc phải có bột năng nhỉ. 

Sau đó nàng lấy nước hầm xương hầm từ nãy ra rồi thả vào ít hành hoa. Mùi thơm nức xộc lên, rưới vào mấy bát bánh hỏng.

"Ăn đi cho ấm bụng. Đợi mấy hôm nữa tôi quen thuộc hơn sẽ tìm cách kiếm tiền ở đây."

A Thất đi rửa tay sau đó bưng món đồ ăn lên. Bột gão cái khô cái nhão, nhưng nước canh rất ấm, rất nóng. Nó uống một hớp, sau đó lại một hớp nữa. Từng chút từng chút ăn hết năm bát con.

Lúc này, A Lục ngây người

"Thế còn đủ sức ăn bột gạo trộn mộc nhĩ không?" nàng cười đùa, đợi đứa bé ăn hết phần không ngon mới rủ nó ăn phần ngon.

A Thất suýt giương cung lên bắn nàng.

...

Mấy ngày sau đó, A Thất đi cùng đám thanh niên vào núi săn thú. Mùa đông sắp đến phải tích trữ lương thực. A Lục đi tìm Khánh thúc hỏi thăm các tập tục và cách làm món ăn cơ bản. Nàng phải đợi A Thất mang được đồ về như da lông mới dám đi đổi lương thực, còn thời gian này nàng cũng nỗ lực đi hái quả và tìm rau. Mùa đông không có rau, chỉ có mấy củ như su hào bắp cải, củ cải nhưng nơi đây không trồng. Mọi người lấy quả rừng rau rừng ăn qua ngày, nàng đều đi theo Khánh thúc xem rau nào ăn được rau nào không.

Gạo đã có, đủ ăn mấy tháng, tuy hơi tiếc tiền nhưng nhào bột làm bánh bao các thứ ăn cũng vui mà. Nàng trông chờ vào niềm vui nhân gian mong manh như thế, cũng trông chờ vào cuộc sống dịu êm như thế.

Trái tim A Lục trầm lắng.

Nàng vẫn thẫn thờ nhìn về mặt trăng, có lúc A Thất hỏi nàng nhìn cái gì, nàng cũng không đáp được. Thói quen dưỡng thành sau bảy năm đâu thể thay đổi một sớm một chiều. 

Ngày đầu tiên A Thất đi săn, lúc trở về mang theo hai con thỏ một đực một cái.

A Lục ngơ ngác cực kì.

"Giữ xem có để chúng sinh sôi được không..."

"Mãi ta mới săn được đồ ăn thịt, cô lại bắt ta để cho nó đẻ?"

"Thế không phải nhiều thịt hơn à?" A Lục cười cười, sau đó khen ngợi nó rất giỏi.

A Thất thấy nàng nói cũng có lý, liền đáp lời.

"Vậy mai ta cố gắng bắt gà rừng. Trời lạnh hơn đi săn còn khó hơn nữa. Không biết có thế ngoại cao nhân nào đặt bẫy thú lớn trong rừng sâu không. Nếu có thì tốt quá, ta sẽ cố đi theo chiếm một ít của ngon."

A Lục im lặng.

Đứa trẻ này mới chín tuổi, ý chí sinh tồn đã mạnh như thế rồi, nàng cũng phải cố gắng hơn mới được. Không vì gì cả, chỉ vì một ngày người ta không thể dễ dàng giẫm đạp lên nàng được nữa. Chỉ vì một ngày nàng không bị một sự giao phó xa lạ mà phải đem tính mạng mình ra cược.

Nàng lấy mấy quả lê đã chưng cách thủy với gừng ra cho nó uống. A Thất đón lấy, hơi hơi kinh ngạc.

Nó nhớ không lầm, cũng chỉ có những nhà quan trong kinh mới có tục lệ chưng lê như vậy. Cách ăn này tinh tế hơn so với việc bổ quả lê ăn tươi rói, nó nhìn A Lục, mới buột miệng hỏi một câu.

"Cô là nữ hầu nhà nào trong kinh?"

"Còn cậu, là con vị phi tử nào trong cung?"

A Lục cười cười, dưới ánh trăng buồn rười rượi ấy, lòng cả hai người ngổn ngang chát chúa. A Thất cúi đầu không đáp, nàng cũng vậy. Câu chuyện đứt quãng ở đấy.

Phải rồi, ở cùng nhau mấy ngày mấy tháng thì sao chứ, có những thứ chẳng thể nào tin tưởng một cách tự nguyện như vậy. Cả hai không xé rách mặt nhau là tốt rồi. Đứa trẻ này không dùng công phu nó học được mà găm mũi tên vào tim nàng là tốt rồi. Còn nàng, nàng không báo cáo tung tích hoàng tử lưu vong lên quan lớn để nó bị diệt khẩu cũng là tốt rồi.

Hờ hững vậy thôi.

A Thất và A Lục không nói thêm với nhau câu nào. Mỗi người đều tự hiểu có ranh giới cần phải vạch ra. A Thất ôm chăn gối nàng đã gảy bông tưng tưng vào ban sáng, ôm về giường của mình. Chăn bông mới gảy, phồng lên thơm mùi nắng. Nó nhớ hoàng cung, nhớ thân mẫu. Ôm lấy chăn ấm áp, nó rúc vào bông, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nó mới chín tuổi thôi.

A/N: không phải truyện mỹ thực, không phải truyện mỹ thực, không phải truyện mỹ thực.

Mình chỉ muốn viết rõ hơn về đời sống của một người khi xuyên không có thể khó khăn cỡ nào thôi ạ. Thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reigia