10.
Nàng hỏi ông lão đánh lừa về vùng Quan San, lão đánh lừa tên Khánh, nàng gọi là Khánh thúc. Khánh thúc tính tình hiền lành. Lần lên kinh vừa rồi là vì Khánh thúc có một người thân ở đó, muốn xin ít giống hoa quả đặc sắc của vùng này như đào, lê. Trước tết, gia đình đó nhất định phải tìm cách gieo trồng một số loại cây phương bắc tại kinh thành. Vậy nên ông lão đánh lừa mang theo mấy thùng giống, đất và cây chiết đi.
Ông sống một mình trong một căn nhà nhỏ ba gian, một vườn tại huyện Tây San, huyện gần như vắng người nhất vùng Quan San này.
Quan San thưa người. Không giống vùng đồng bằng hay phương nam, nơi đây sống dựa vào việc săn bắt thú vào mùa hè rồi sống qua ngày nhờ thịt khô trong mùa đông. Ít rau, ít dưa, người nơi đây không hay chuyện có chút lầm lì cũng như có tiếng nói riêng của mình. Họ sống gần như tách biệt với thế gian. Cho đến cách đây mấy năm, có người kinh thành đến nhận ra vùng này đào nở tuyệt đẹp, lê ngọt và giòn, mới tâu về kinh biến nơi này thành một vùng có đồ tiến vua. Từ đó người dân trong vùng cũng sống tốt hơn một chút.
Nhưng thưa người vẫn hoàn thưa người. Quan San có ba huyện: Tây San, Nam San và Đông San. Nam San và Đông San gần nhau, tạo thành một khu vực nhộn nhịp, chỉ có Tây San nằm cách xa nên hẻo lánh hơn rất nhiều.
A Lục ngửa cổ thở dài. Nơi này muốn thuê phòng trọ cũng không dễ. Hoặc cả hai người họ phải ngược về Nam San giao Đông San, hoặc họ phải ở nhờ nhà ông lão. Nàng và A Thất đã làm phiền Khánh thúc đủ nhiều rồi.
"Về phía Nam San, Đông San đi!" A Thất và A Lục thống nhất. Đằng nào hai người cũng phải xuôi nam, không thể bó tay bó chân mãi.
Nhưng thời tiết sắp vào đông. Đến Tô Kỳ mất bốn tháng đi đường, nếu đi vào mùa đông sẽ rất vất vả. Bây giờ đã là cuối tháng chín, đến Tô Kỳ sẽ vừa kịp vào giêng.
"Không thì chúng ta ở tạm đây vài tháng không?" nàng suy tính. Nhưng cũng không ổn, nơi này cũng không quá xa kinh thành, nếu như có người tìm đến thằng bé thì sao? Tiến thoái lưỡng nan, nàng để cho đứa bé tự lựa chọn.
Nếu như hai người thật sự ở lại đây, nàng phải có cách kiếm sống riêng.
...
A Thất chọn ở lại.
Đi lại trong mùa đông rất nguy hiểm. Hai người họ một người là phái nữ, dù nom A Lục không giống nữ nhân yếu đuối lắm, trong mắt thằng bé, A Lục là dạng phụ nữ lực lưỡng với sức khỏe vặt được sừng trâu đấm lủng bụng hồ, một người còn lại là đứa trẻ, chính nó. Nó không biết mình chịu được khổ cực không.
Nó cũng không muốn đánh cược vào lúc này xêm nó khổ cực được không. Nhỡ chết trên đường thì thù nhà của nó phải làm sao. Vậy nên A Thất quyết định ở lại và cả hai phải vào trung tâm trấn Quan San mà kiếm sống.
A Lục lại nhìn hai bàn tay trắng của mình, nàng có sáu mươi hai lượng bạc trong người, trừ đi các thể loại tiền đề phòng trên đường cho bốn tháng nàng quyết định để ra bốn mươi lượng, nàng còn mười lăm lượng để chi tiêu và bảy lượng để phòng hờ những lúc bất chợt cần đến tiền, không biết ngần ấy có đủ mua một gian nhà nhỏ không nhỉ?
Giá nhà thời đại này thế nào nhỉ...
A Lục quay sang hỏi Khánh thúc việc mua nhà trong trấn. Nàng nghĩ sẽ khá đắt nhưng hóa ra trên trấn không có nhiều nhà đến thế, thường mọi người sẽ từ nhà của họ cách trung tâm trấn khoảng năm bảy dặm gì đấy, còn trung tâm trấn chỉ thưa thớt mấy nhà bán đồ thường nhật hay hành nghề y thôi. Vả lại, làm gì có ai xây nhà như ở đồng bằng, nếu cần dựng nhà chỉ cần hô một tiếng là người trong vùng sẽ cùng nhau lên rừng đốn củi về dựng nhà.
Mà nếu như muốn mua nhà ở quanh đó cũng không khó. Đất rộng người thưa, lại vùng núi non nên mọi người chỉ cần xin một khoảnh đất là được. Nhưng như thế nghĩa là phải tự xây nhà.
"Dựng nhà không khó thế đâu, không thì để lão hỏi hộ cho, chỗ ở cho hai chị em thôi đúng không?"
"Dạ." nàng gật đầu, vẫn thấy lạ lẫm trước việc mọi người ở đây dễ tính cỡ nào.
Tầm cuối ngày, Khánh thúc mang về tin vui cho cả hai người.
"Trên trấn có một gia đình có việc cần chuyển đi một, hai năm sau đó quay về. Họ cần người trông coi nhà cửa. Chủ yếu là chăm nom nhà cửa, có thể cho thuê để chăm nhà. Nhưng cần có thân phận rõ rệt, hai người có hộ tịch hay chứng minh thân phận không?"
A Lục và A Thất nhìn nhau. Đừng nói đến hộ tịch, thân phận của cả hai đều vô cùng khó tả. A Lục thở dài, lúc này A Thất mới nước mắt lã chã tuôn rơi.
Nó nhanh chóng biên ra một câu chuyện bi thương. Dù sao, chuyện bịa hai người là hai chị em, giờ người bịa tiếp có là nó thì cũng phải lẽ.
A Thất khóc lóc mất cha mẹ trong binh biến, cả nhà cũng không còn người thân, giấy tờ cũng đi mất. Nó chỉ xin ở tầm mấy tháng, sau đó xuôi nam tìm về nhà tổ thì mới làm lại được giấy tờ. Nói một hồi, Khánh thúc cũng ngậm ngùi đồng ý.
A Lục thì cứ đứng một bên im thin thít, nàng hơi hồ nghi sự nhẹ dạ cả tin của người vùng này bởi cái gì A Thất nói Khánh thúc cũng tin rồi gật đầu lia lịa. Nhưng coi như ở hiền gặp lành đi, nàng tự nhận bản thân mình đề phòng người khác quá rồi, đến đâu hay đến đó vậy.
Từ đây, cuộc sống của cả hai lại rẽ sang một nhánh mới.
Sớm hôm sau, Khánh thúc lấy lừa đưa cả hai lên trên trấn và vào căn nhà mà ông đã chỉ cho họ. A Lục và A Thất cúi đầu thật thấp để cảm tạ, nàng còn rút ruột lấy thêm một phân tiền gửi ông lão. Khánh thúc cười khà khà nhận lấy, ông vỗ vỗ túi tiền của mình rồi đánh lừa đi về.
...
A Lục và A Thất nhìn gian nhà trống, trong lòng trộn lẫn cảm xúc phức tạp.
Thật ra, căn nhà không có gì đáng giá. Trừ việc bếp núc để lại kha khá đồ nấu ăn, còn lại cả nhà trống trơn.
A Lục bắt đầu đi tìm chăn màn. Trước khi mùa đông đến, phải đem giặt rồi phơi chăn ra nắng. Nàng nhớ còn phải gảy bông cho chăn nữa. Ngày trước ở tướng phủ, nàng chỉ cần gảy bông cho đám người hầu như nàng. Còn chủ nhân, cứ đến mùa sẽ tự động có chăn mới được mang về từ tú phường. Nếu nói cuộc sống của các tiểu thư bị bỏ quên trong phủ đệ xa hoa là khổ, thì cuộc sống của A Lục chính xác là cuộc sống đọa đày. Nàng nhắm mắt, cố xua đi những kí ức kia. A Lục là người sẽ luôn tiến về phía trước, kí ức kia không đáng nhớ vậy thì nàng không cần nhớ.
Nàng bới ra được năm chiếc chăn bông và hai cái đệm nằm. Vừa hay đủ để nàng và đứa trẻ tự gọi mình là A Thất kia tồn tại qua ngày.
A Lục không nhờ vả nó, nàng lật đật lôi hết chăn ra, sau đó đi tìm giếng, bỏ hết vào chậu.
Ừm, nàng cần gio bếp làm xà phòng. A Lục trải chăn lên dây phơi trước, sau đó nàng mới vào bếp. Căn nhà trống trơn, chẳng có gì cả. A Lục chỉ có thể nổi lửa, nấu một ít nước ấm để lấy tro bếp trước, cũng đun nước lọc cho có cái mà uống. Cũng may người đi, nhưng đồ gia dụng cơ bản vẫn còn để lại.
Lúc đun nước xong, nàng thở dài... Ngày tháng trước mắt, cái ăn cái mặc lại phải lo lại từ đầu.
Đang băn khoăn, đột nhiên có tiếng gõ cửa. A Thất đã chạy ra mở cửa, nàng cũng lau tay vào vạt áo trước, nhanh nhẹn chạy ra xem. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, chỉ có nàng và đứa bé nương tựa vào nhau, nàng không dám lơ là.
Lúc bước ra, đã thấy đứa bé đóng cửa lại, giơ lên cho nàng mấy bắp ngô nướng.
A Lục ngơ ngác, A Thất đã nói cho nàng hay chuyện gì vừa xảy ra.
"Hàng xóm của nhà này, đoán chúng ta là người mới, Khánh thúc cũng mới đi kể, nhờ họ chiếu cố, nên họ mang cho mình mấy bắp ngô."
Vừa dứt lời, lại có tiếng gọi cửa, cả hai lại ngó đầu ra.
Thêm một người nữa nhét vào tay A Thất mấy quả trứng gà, A Lục trông vậy, vội vàng lấy cái giỏ ra đựng đồ.
Cứ như vậy, trong một buổi chiều tại nơi hoang vu xa lạ này, lần đầu tiên A Lục thấy mình... bình thường.
Nàng nhận hết đồ trong sự ngơ ngác, A Thất điềm nhiên hơn nàng nhiều, ai cho cái gì cũng hào phóng nở ra nụ cười khôi ngô, khiến người ta không tiếc lời khen ngợi đứa trẻ này quá đỗi đẹp bằng tiếng địa phương, sau họ cũng sửa lại bằng tiếng kinh thành lơ lớ. A Thất cũng mỉm cười đáp lại còn A Lục đứng bên cạnh khéo léo giơ giỏ ra thu hết đồ được cho vào lòng. Người vùng này cũng nhìn sang A Lục cục mịch một đống, họ liền khen nàng khỏe mạnh khéo léo mới nuôi được đứa em lớn lên khôi ngô ngoan ngoãn như vậy.
A Lục gắng giữ dáng vẻ điềm nhiên.
Đến khi mọi người về hết, nàng nướng ngô cho cả hai ăn rồi đánh một quả trứng vào chảo mà làm trứng bác, nàng mới lộ ra sự thấy lúng túng.
Rất lâu, rất lâu rồi nàng mới được nói chuyện bình đẳng như thế.
Nàng nuốt thức ăn, hương vị này không giống quê nhà, nhưng lần tự do nấu món mình muốn, sống trong không khí được ai đó khen ngợi, hòa vào câu chuyện bình phàm này khiến nàng hoài niệm. Một lần nữa, chốt khóa kí ức của nàng lại cựa quậy muốn mở ra. Nhưng nàng ghì chặt then cửa, dặn lòng đừng cạy mở những kí ức ấy làm gì.
A Lục không phải kiểu người bi ai tuyệt vọng.
Bảy năm qua nàng tồn tại giữa vùng xám đục của thời đại, chẳng ai nhớ đến nàng, chẳng ai thương lấy nàng nàng vẫn chịu được.
Nhưng khi đột nhiên có thứ hương vị tình người vồ lấy nàng, A Lục rơi vào hoảng sợ. Nàng sợ rằng thứ tình người ấy lại là một lớp giả dối khác trong cuộc đời của nàng.
Đồng thời, nàng lại nuối tiếc, tham lam tình người ở nơi ấy. Vì nó cho nàng một lời khẳng định: nàng cũng xứng sống tốt. Dẫu cho thời đại có điên rồ cỡ nào, nàng vẫn phải sống tốt.
A Thất nhìn nàng thất thần mà gặm ngô, nó không nói gì.
Nó không hiểu thứ cảm xúc nàng đang có. Chuyện nhận đồ được cho đối với nó là đương nhiên. Ngày nó còn sống trong xa hoa diễm lệ kia, chưa từng có thứ gì nó muốn mà lại không được nhận. Những thứ như thế nó nhìn đã quen, người ta đưa nó vì nịnh nọt, đưa nó vì thân phận cao quý, đưa nó vì đó là lẽ đương nhiên.
Cho nên, ngày hôm nay khi nó được nhận những thứ xuất phát từ lòng thương, A Thất nảy sinh một sự hoài nghi không cách nào tả nổi.
"Những người kia muốn gì ở chúng ta?" nó lên tiếng, dè dặt nói ra nghi vấn của lòng mình.
Sự sâu thẳm của thâm cung khiến nó phải đề phòng mọi thứ nó nhận được, bởi trên đời, chẳng có thứ gì cho mà không trả cả.
"Không biết..." A Lục thất thần "Có khi... chắc là lòng tốt thôi."
A Thất nhếch môi. Lòng tốt ấy à, thứ này nó chưa từng được nhận. Kể cả từ người trước mặt đây. A Lục và nó cạnh nhau chỉ bởi vì nó đánh cược tin vào linh cảm của mình. Nó buộc nàng vào mình, còn nàng... A Thất nhíu mày, đi theo nó có khi vì nàng cũng nhìn ra nó có giá trị để lợi dụng.
A Lục không biết trong não đứa bé này đang chứa những gì, nàng chỉ suy tính thật kĩ ngày mai mình cần làm gì và những ngày sau mình cần kiếm sống thế nào.
Ăn xong, A Thất phủi tay quay đi. Nàng cũng mặc kệ nó tự sinh tự diệt, bản thân mình lại quay về chỗ giếng nước. trời vào thu, đêm xuống sẽ lạnh. Nên nếu như bây giờ nàng không giặt đồ, sợ rằng chỉ một canh giờ nữa khi trời tối hẳn nàng sẽ co ro mất.
Nàng thu hai tấm chăn mới phơi ban nãy còn nhuộm mùi nắng vào nhà rồi đặt lên giường.
"A Thất, ta biết cậu có thân phận không tiện nói. Nhưng khi đã lưu lạc rồi, ta và cậu cũng cần phải nói rõ với nhau vài chuyện."
A Thất đang ngồi khoanh chân điều độ khí tức như sư phụ trong cung dạy, nghe nàng nói thế liền mở mắt ra, nghiêm túc lắng nghe.
"Cô nói đi, ta nghe!"
"Cậu đã nói ta là chị của cậu, từ nay, bất kể chuyện gì xảy ra ta hy vọng cậu tôn trọng ta. Có bất cứ chuyện gì muốn làm, cậu phải thương lượng với ta trước."
"Được."
"Ở riêng với nhau sẽ không sao, nhưng ra ngoài, mong cậu gọi ta hai tiếng tỉ tỉ."
"Được."
"Ta làm việc nhà, cậu có thể không giúp, ta kiếm tiền, cậu có thể không quan tâm, nhưng tuyệt đối không được tự tiện lấy tiền của ta, không được cản ta kiếm tiền."
"Được."
"Còn nữa, đêm nay chỉ có hai cái chăn, đệm ta đang phơi, cậu muốn nằm chung với ta để trải chăn xuống giường, một chăn đắp chung hay muốn chia chăn?"
"Ta sắp thành niên, ta ngủ riêng." A Thất dứt khoát đáp lời.
"Được." lần này, đổi lại là A Lục đáp ứng A Thất.
---
A/N: Chúc mừng giáng sinh, đáng ra đúng lịch đăng ngày 26 cho tròn 2 tuần, nhưng mà mến yêu giáng sinh nên đăng trước một ngày.
Mang đến một chút ấm áp, cho A Lục và cho chính mình 'v'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro