1
Kì thực, nàng không biết thân thể này bao nhiêu tuổi. Lúc nàng xuyên không đến đây, thân thể này đang nằm một xó trong góc bếp của tướng phủ. Ban đầu, nàng còn không hiểu mọi người nói gì, mãi về sau, nàng mới mang máng hiểu được lời người ta giao tiếp. Từ đó mới nhận thấy thân phận của mình vừa đáng thương, vừa buồn cười.
Hình như nàng là con của một người làm trong tướng phủ. Người làm đó đã qua đời rồi. Vợ của chủ nhân của tướng phủ này là một người bụng dạ thiện lương, không đem nàng vứt đi, giữ lại cho hầu những việc vặt trong bếp.
Nàng không có thói quen gọi theo phương thức ở đây, một thời gian dài, người ta coi nàng là một đứa ngốc. Cho đến khi nàng chật vật nói được, chật vật miễn cưỡng hoà nhập, chật vật nhận ra tất cả những tri thức của nàng đều là thứ bỏ đi của thời đại cá lớn nuốt cá bé này.
Ở đây, người ta gọi nàng là A Lục.
Nàng không biết mình bao nhiêu tuổi. Áng chừng là bảy tuổi đi, hoặc lớn hơn, dẫu sao trẻ con thời đại này còi cọc, có thể nàng đã mười tuổi rồi, hoặc có thể... nàng cũng không biết có thể gì nữa. Nàng chỉ có thể sống, sống lay lắt cho đến khi mình có thể dễ thở hơn.
"A Lục, đi đổ bô!"
"A Lục, đi xúc đất!"
"A Lục, đi giặt đồ!"
"A Lục..."
"A Lục..."
Nàng không có lựa chọn. Nàng không thể chống trả. Thậm chí không thể khóc.
Bởi vì nàng phải biết ơn, nếu như không nhờ tướng phủ bao dung, nàng đã không thể sinh tồn giữa thời cổ đại ở đất nước xa lạ này.
Nàng là một đứa bé kiệm lời đến mức bị coi là ngu ngốc. Giọng nói của nàng non nớt đến run rẩy. Nàng là ngon cỏ để người giẫm đạp. Dù sao cũng phải sống, dù sao cũng không thể thay đổi, nàng nhận lấy số mệnh này.
Ban đầu, nàng còn muốn ngọ nguậy. Nàng còn muốn giãy giụa trong thé giới này. Nàng hỏi mình ở đâu, nàng muốn bỏ chạy. Nhưng sau đó rất nhanh, nàng nhận ra nàng sẽ chết khi rời khỏi đây.
Hoàng Minh Thuỳ sẽ chết khi bước ra khỏi nơi này.
Ai biết mảnh trời ngoài kia so với mảnh sân chật ních này còn bao nhiêu tàn ác. Nàng lại chỉ là một đứa bé. Vậy là A Lục trở thành một kẻ ngốc, một đứa bé trì độn, nhận mọi công việc nặng nề dơ bẩn nhất trong tướng phủ.
Nhưng nàng lại nhủ thầm, may quá, may là nàng chỉ hầu hạ người khác, không phải là bắt nàng chết đói chết khát khi là con nhà nông. Không phải sao, những đứa trẻ bị bán vào tướng phủ nhưng không ai nhận, những đứa trẻ vàng vọt xanh xao, đầu to, mắt lồi, thân thể bủng beo nhìn mọi thứ trong vô tri, bởi vì chúng đói. Nàng cảm thấy biết ơn, biết ơn từ tận đáy lòng.
Cuộc sống của nàng kì thực rất đơn giản.
Buổi sáng, nàng sẽ là người dậy sớm nhất, buổi tối, nàng sẽ là người ngủ muộn nhất. Trong căn phòng chật chội kẻ hầu, nàng chỉ có một góc giường nằm tựa vào tường. Không ai thích nằm góc tường cả. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Sự ẩm ướt rêu mốc của góc tường dành riêng cho nàng. Nàng cam chịu.
Nàng chỉ xin một thứ, đó là thời khắc một mình.
A Lục hay ngây người sau khi đã hết mọi việc của một ngày. Người ta tin rằng nàng là một đứa trẻ đần độn vậy nên mặc kệ nàng. Nàng cũng thầm cảm ơn vì điều đó giúp nàng thinh lặng.
Nàng còn có thể nhung nhớ những thứ nàng từng học, nhung nhớ những kỉ niệm nàng từng có. Nhưng thời gian càng dài, nàng càng sợ nhớ đến. Nhớ đến khiến nàng kiệt quệ, Nàng phong bế kí ức của mình, chỉ còn ngây ngô nhìn mặt trăng buổi đêm và ánh sáng lạnh nhạt trước bình minh.
Nàng không dám nhớ nữa.
Sợ rằng nỗi nhớ cứa vào nàng những vết thương càng sâu, sợ rằng mình sẽ chết bởi sự chênh lệch thời đại quá lớn. Nàng là một số phận thê lương như bao số phận khác trong chế độ phong kiến này. Nàng là nô tì, một nô tì thấp kém nhất trong số những kẻ thấp kém.
Nàng chưa từng được lên nhà chính. Nàng chỉ quanh quẩn giữa bếp, nhà xí, và chuồng ngựa. Công việc người ta không muốn làm nàng sẽ làm. Nàng bị ám ảnh bởi việc sẽ bị thay thế, sẽ bị đuổi đi. Nàng cái gì cũng dám làm nhưng không bao giờ hé lời. Có lẽ, thời gian vui vẻ nhất của nàng trong ngày là lúc được ăn trưa và ăn tối.
Món ăn lạnh lẽo, khô cứng hơn cả lương khô, nàng vẫn ăn. Không ăn sẽ chết. Vị giác của nàng đã chết lặng từ lâu rồi, nàng chỉ muốn no bụng. Nàng sợ đói, sợ đến mức thi thoảng, nàng sẽ đứng thòm thèm nhìn bánh bao nóng hổi, dì làm bếp sẽ thương cảm mà để cho nàng một miếng bánh bao chay, không nhân, không gì cả, nhưng được ủ trong nồi hấp.
Lúc nàng ăn được miếng ăn nóng, nàng thậm chí còn rơi nước mắt.
Ở nơi này, ngay cảm ấm áp cũng khan hiếm cỡ đấy.
Càng khắc nghiệt, nàng càng không dám hoài niệm.
Nàng quanh quẩn trong mảnh sân này, chưa từng bước khỏi tướng phủ, không biết thời đại, không biết đến câu chuyện bên ngoài. Nhưng nàng biết những bí mật nho nhỏ trong tướng phủ. Nhưng không thể ghi lại, cũng không thể nói với ai.
Ai ăn nằm với ai. Ai hãm hại ai. Ai muốn bò lên giường chủ nhân, ai tham ô tiền bạc, nàng biết hết. Nhưng thì sao, liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ muốn sống. Nàng thật sự chỉ muốn sống.
...
Những người hầu khác trong phủ dường như rất cao quý. Ai cũng cao quý hơn nàng thì phải. Không trách họ được, ai lớn lên cũng xinh đẹp, chỉ mình nàng lớn lên lại béo tròn trùng trục. Nàng ăn đâu có nhiều, nhưng béo vẫn hoàn béo. Kì thật, A Lục lại biết ơn.
Vì vẻ ngoài này, các người hầu khác sẽ không hãm hại nàng. Họ sẽ ác ý với nàng, họ sẽ chán ghét nàng nhưng sẽ không có ai cảm thấy nàng là một mối đe doạ.
Những nha hoàn ở đây đều có một mộng tưởng: muốn đổi đời. Muốn trở thành nha hoàn thông phòng của đại công tử để đổi đời. Khiến cho họ quay sang cắn xé lẫn nhau, nàng vẫn ở một chỗ, lầm lũi làm những việc nàng cần phải làm, không ai để nàng vào mắt.
Nếu nàng xinh đẹp hơn, có lẽ cũng sẽ như họ chăng, vì một chiếc vòng, vì một cái trâm, vì một mảnh lụa sẽ nỗ lực bò lên giường ai đó, sẽ ra sức triệt hạ những kẻ khác cốt sao cho lợi ích cùa mình không biến mất. Nhưng nàng không xinh đẹp. Nàng không thể đe doạ ai, cũng chẳng ai buồn đe doạ đến nàng. Để ý nàng càng ít. Sự tồn tại của nàng mờ nhạt đến mức nàng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng nàng vẫn có việc để làm, có cơm để ăn, có nơi để ngủ,
Thật may!
A Lục nhắm mắt, quét sân, lắng nghe những tiếng cãi cọ chí choé. Đúng thế, cuộc đời của nàng và họ đều trong khoảng sân này, họ muốn sống tốt hơn một chút cũng chẳng có gì lạ. Và bởi chỉ trong khoảng sân này, họ cũng chỉ có thể chĩa mũi dùi vào nhau.
A Lục không cho rằng họ làm sai, cũng không tội nghiệp họ. Đôi lúc nàng ngưỡng mộ rằng họ có vốn liếng để tranh giành. Nàng không có.
Vậy nên A Lục chỉ có thể chăm chỉ, A Lục nhận ra, mình chỉ có cái mạng này, cái mạng này tốt nhất nên khoẻ mạnh.
Thật may!
May vì dù nàng ngủ muộn, tính theo giờ bình thường, nàng ngả lưng lúc chín giờ tối và tỉnh dậy vào năm giờ sáng. Nàng không bị mất ngủ, đủ để nàng duy trì sức khoẻ bản thân. Nàng sống nương tựa vào sự thương cảm ít ỏi, nàng sống qua ngày bằng bát cơm lạnh, nàng sống qua ngày bằng chiếc màn thầu được ủ trong xó bếp. Nàng phải sống.
Có lẽ vì sự nỗ lực, có lẽ vì mệnh như cỏ dại, có lẽ vì ông trời còn xót xa cho nàng, A Lục kì thực có thể lực rất tốt. Nàng chăm chỉ lao động, nàng chăm chỉ chạy. Bởi nàng cảm thấy chạy nhanh là một điều tốt. Đánh mình mình chạy, mắng mình mình chạy, giết mình, mình cũng chạy. Chỉ cần chạy đủ nhanh.
Nàng cảm thấy thời đại mạng nô lệ chỉ như rơm như rác, chạy là cách sinh tồn tốt đẹp, thế nhưng nàng vẫn béo, vẫn béo tròn. Nàng vẫn cảm thán may mắn.
Vào một năm nọ, nàng không biết đã bao lâu, nàng được phu giúp bưng bê đồ ăn trong một bữa tiệc trên nhà chính.
Không nhìn, không nghe, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình.
A Lục khoẻ mạnh nên nàng được bưng những phần ăn nặng nề nhất - một mâm thịt lợn xắt lát. Lúc nàng nhìn vào đồ ăn, lúc nàng nhìn nguyên liệu, trong nháy mắt, A Lục giật mình. Sự giật mình nhanh đến nhanh đi, trong lòng rộn lên sự cay đắng. Và cả một cỗi mong chờ rất nhỏ.
Thứ được bày ra trong mâm tiệc này - là món lẩu.
A Lục biết món lẩu đã xuất hiện từ rất lâu, lịch sử lâu đời dai dẳng của nó không phải điều gì mới mẻ. Dân gian, hay thậm chí chính các nàng cũng từng gom hết đồ ăn cho vào một nồi nước hầm rồi ăn xì xụp. Nhưng, lẩu này nàng nhìn thấy, bóng dáng món ăn hiện đại ở đấy.
Bóng dáng của thịt ba chỉ thái rất mỏng, của lớp đậu nành được xay thành váng, A Lục cười trong lòng, cười đến chua xót.
Cố hương.
Hiện đại.
Bốn chữ này đâm vào lòng nàng, đâm vào sự phong bế kí ức của nàng, khiến nàng cảm thấy không cách nào chịu nổi. Làm sao bây giờ. Mọi nỗ lực của nàng dường như vỡ vụn khi nhìn thấy mâm lẩu này.
"Trình đại tiểu thư thật thông tuệ, một món ăn tưởng chừng như dân dã như thế màng tiểu thư cũng biến nó trở nên cao quý như vậy."
"Phải, ai mà tin được cách ăn cơm thừa canh cặn lại có thể phô trương no đủ, tinh mỹ cỡ này."
Trình đại tiểu thư... A Lục lặng lẽ ghi nhớ cái tên, sau đó lại làm việc của mình.
Băng được bào mỏng, lớp thịt đặt lên giữ độ tươi và màu sắc lấp lánh. Nàng nhìn từng lớp thịt, lại nhớ đến món lẩu thời hiện đại. Đôi mắt rũ xuống, cố gắng lãng quên.
Đừng nhớ, được không? Đừng nhớ!
Đừng nghĩ, được không? Đừng nghĩ!
Nàng cố gắng lãng quên, cố gắng rồi cố gắng. Sau đó vững tâm, bưng lên từng đĩa thịt đặt trên băng bước vào nhà chính. Lần đầu tiên trong suốt những năm ở đây, nàng mới biết ánh sáng hoá ra có hình dạng như vậy.
Tiếng người lảnh lót, nàng không nghe được nhiều, chỉ nghe tiếng cười rộn ràng, sự tự do trong câu chuyện.
"Trình đại tiểu thư..."
Chỉ một lần này thôi, nàng muốn nhìn dung nhan người đó.
Nàng đứng lần lữa một lúc, nhưng tiếng thúc giục của quản gia phía sau khiến nàng xốc lại tinh thần.
A Lục, nàng lúc này là A Lục.
Không phải Hoàng Minh Thuỳ, không phải cô gái rực rỡ sống trong yêu thương. Vậy nên hãy nhận mệnh nô tì, hãy tiếp tục làm công việc của mình. Đừng nhớ cũng đừng nghĩ,
Nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro