Xuyên vào nữ phụ ư?!
Tôi tên là Trịnh Xử Nữ
Tôi nhìn nhỏ như vậy thôi nhưng đã 20t rồi,tôi là 1 cô gái lạc quan,yêu đời.Nhưng tôi cần 1 hơi ấm của gia đình vì tôi là đứa bế mồ côi,từ nhỏ đã lăn lộn ngoài xã hội nên tôi hiểu sự đời như thế nào.Vào 1 hôm tôi đang đi trên đường thì vô tình thấy 1 cuốn truyện,tôi tò mò mang về nhà rồi đọc.Đọc xong tôi như tức điên lên,tôi thầm chửi rủa người tác giả đã viết cuốn truyện này
-Má ơi!Tui tức á,nghĩ sao mà đặt tên mình cho con nữ phụ.Còn nữa,cái con đó ngu phết,nghĩ làm sao mà ruồng bỏ gia đình mình đi theo trai.Gặp tôi,thì tôi bỏ trai đi theo gia đình đó,cô ta sướng mà không biết hưởng.Có gia đình giàu có,yêu thương cô ta như vậy mà ruồng bỏ,đúng là không biết suy nghĩ.À!Còn con nữa chính,cái gì mà ngây thơ,cái gì mà thỏ con cơ chứ,cáo già thì có.Các nam chính thì khỏi nói,yêu con cáo già đó hết sức,có thể cả thính mạng mình để cho cô ấy hạnh phúc.Hạnh phúc cái con c*t,tôi mà là nữ phụ trong câu truyện này tôi là tui vui lắm đấy,ước gì mịn được làm nữ phụ trong câu truyện đó nhỉ.Haizz,không ảo tưởng nữa.
Buổi tối
-Đi ngủ thôi
2 tiếng sau,khi cô đã say giấc nồng thì không hiểu chuyện gì mà cô đã bị cuốn truyện kia hút vào trong.Khi cô tỉnh dậy thìbaast ngờ khi đâu không phải phòng mình.
-Đây là bệnh viện cơ mà,mình có bị bệnh gì đâu mà đưa mình vào viện
Cô vừa nói xong thì có 1 hồn ma nữa đúng trước mặt cô,khuông mặt bi thương,đôi mắt cầu cứu cô.Hồn ma đó nói:
-Trịnh Xử Nữ,cô hãy giúp tôi trả thù
-Nhưng...cô là ai?
-Tôi là Băng Xử Nữ,hãy giúp tôi trả thù.Cô hãy giúp tôi trả thù,tôi đã cho cô những thứ cô mong có được nên hãy giúp tôi*Nước mắt cô ta bỗng nhiên rơi xuống,linh hồn cô ta đang hoà tan trong không khí*
-Không thể nào...Mình đã xuyên không thành nữ phụ ư?Mà thôi cô ta đã cho mình tất cả,đã cho mình những thứ mà mình muốn rồi thì mình phải giúp cô ta chứ.Nữ phụ cô cứ ra đi thanh thản còn những việc còn lại để tôi lo.
Cô bước xuống giường định đi ra ngoài nhưng có 1 chàng trai đi vào nhìn cô với ánh mắt tỏ vẻ chán ghét rồi nói:
-Cô mới bị đụng xe đấy,đi lại nhiều không tốt đâu đó
-*bác sĩ đây sao!Sao nói với bệnh nhân kì quá vậy*Anh là ai?
-Đầu cô đập quá mạnh xuống đất nên quên tôi rồi à,tôi là nhân mã nè!
-Nhân Mã nghe tên quen quen!
-Haiz,đừng diễn nữa,cô có diễn nữa cũng ai quan tâm cô đâu
-Tên điên
-Cô...cô mới nói gì đó,có tin là tôi huỷ hôn ước với cô không hả?
-Tin chứ,mà...nếu muốn huỷ thì huỷ đi
-Hả?*rõ ràng tuần trước nói muốn huỷ hôn lại khóc lên khóc xuống giờ sao lại tỉnh bơ vậy*
-Xử nhi của mẹ
Giọng 1 người phụ nữ vang lên,đó có phải là...Băng Hàn Mẫn mẹ của nữ phụ không?Có mẹ đến đây thật tốt
-Mẹ!
-Con yêu của mẹ
Bà khóc chạy tới ôm cô vào lòng,đây là lần đầu tiên cô cản nhận hơi ấm từ gia đình nên cô rất hoang mang nhưng rồi cô cũng ôm lấy mẹ.Bà vội hỏi Nhân Mã
-Con tôi có sao không?
-Do đầu bị đập mạnh quá nên sẽ bị mất 1 số kí ức
-Vậy cũng được!
-Mẹ ơi!Con muốn xuất viện
Cô nũng nịu nói với mẹ làm cho mẹ cô và Nhân Mã bất ngờ
-Con nói gì?
-Con nói là con muốn xuất viện.
-Con vừa mới tỉnh dậy,ở lại đây đi
-Không con muốn về nhà ở chung với mẹ cơ!
-Nhưng...Nhân Mã,con bé đã được xuất viện chưa?
-Dạ thưa bác,khoảng 1 tuần sau mới có thể về ạ
-Con nghe bác sĩ nói rồi đó,1 tuần nữa về nha con,thôi mẹ đi đâu mẹ có việc bận
-Mẹ...mẹ...
Và rồi...bà đi.Giờ chỉ còn mình cô với anh trong phòng,cô tức giận lên tiếng
-Nè,có phải anh cố ý để tôi khỏi xuất viện đúng không?
-Thì sao nào?
-Cái đồ bác sĩ kia,anh là cái đồ không có lương tâm,anh tưởng anh là bác sĩ thì ngon lắm hả?
-Cô vừa vừa phải phải thôi nha!
-Tôi nói cho anh biết,anh đã có 1 tin vui rồi đó.Tôi nói cái này chắc anh vui lắm nhỉ!
Cô cười ma mị nhìn thẳng vào anh
-Chuyện gì?
-Tôi hết yêu anh rồi!Và ngay bây giờ tôi khẳng định tôi sẽ không yêu anh nữa đâu
Nói đến đây,tim anh bỗng thắt lại,cô nói cô không yêu anh sao,sao anh cứ cảm thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó,nó...nó rất quan trọng.1 cảm xúc không thể diễn tả,cô thấy anh không lên tiếng liền nói 1 câu làm anh đau hơn nữa:
-Bây giờ anh với tôi là người xa lạ nên biến khuất mắt tôi dùm,anh đi nhanh đừng để tôi đuổi.
Anh bây giờ mới hoàn hồn đi ra khỏi phòng bệnh,tại sao chứ,tại sao anh làm như vậy.Bình thường thì cô không bao giờ dám nói với anh như vậy đâu,mà nếu dám nói thì chắc chắn anh sẽ đánh cho cô vài phát,giờ sao anh lại yếu đuối như vậy.Chẳng hiểu nổi bản thân anh nữa.
1 tuần sau
-Cuối cùng cũng được xuất viện
Cô hớn ha hớn hởi dọn đồ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro