Xuyên không
Dậy nào : Tôi mở mắt đầu đau như búa bổ chuyên quái gì sẩy ra vậy .... Chết tiệt tôi muộn học rồi , tôi nhìn xung quanh :" nè còn tính lề mề tới bao giờ , bệ hạ muốn gặp người thưa nương nương", tôi nhìn cô ta thầm nghĩ :" cô ta quăng nào cho cá ăn rồi à , thời đại nào rồi mà còn bệ hạ " "lẹ đi ", cô hầu thúc tôi . Ây da, có gì đó sai sai khoang đã, bệ hạ đồ cổ trang, cô ta gọi tôi là gì , nương nương . Tôi xuyên không rồi . A! Này ngươi làm gì đó. Nè đừng nói bị nhốt trong nhà lao động bị não tàn nhà. Tôi hiểu rồi nguyên chủ có hôn ước với ông hạ .. bệ gì đó à . Mà xem ra quá độc ác nên là ....... Ừ thì nói chung cô ta cũng tên Tử Yên nhỉ. Azi! Chả biết như nào nữa nhưng nếu như ta đã xuyên qua đây là thì chuyện của cô cũng là chuyện của ta. Cô đứng lên đi cùng cô hầu tới gặp bệ hạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro