Đây là đâu tôi là ai
Đây là đâu tôi là ai
Chap 12.
Cô đang dạo chơi thì lại thấy cảnh cô gái ức hiếp liền lao tới quát.
- Này! Mấy người có lí không? Dỗi hơi không có việc gì làm thì lo về nhà giúp bố mẹ đi. Ở đây chọc gẹo con gái nhà lành thấy xấu hổ không?
Bọn chúng nhìn nhau cười.
-Nhải ranh. Ta thích chọc gẹo ai quyền của ta, liên quan gì tới ngươi.
- Ắt xì. Còn cứng họng. Xem hôm nay ta làm sao xử các ngươi.
Nói rồi cô đánh cho bọn chúng túi bụi, làm bọn chúng không kịp trả tay. Đánh xong cô cười thật hả dạ.
- Biết sự lợi hại của ta chưa? Khôn hồn thì cút đi. Nếu không đành trách ta không khách sáo.
- Vâng vâng. Đi ngay đi ngay.
Chúng vừa nói vừa chạy.
- Cô nương. Cô không sao chứ?
- Cảm ơn. Tôi không sao.
- Nên làm nên làm. Cô về nhà được rồi.
-Vậy tôi về nhé.
Cô vẫy tay chào tạm biệt. Quay lại thì thấy có người đang nhìn cô chằm chằm. (Là một nam nhân, rất soái. Tầm bằng tuổi cô).
-Ê! Nhìn cái chi mà dòm. Không phải thấy bổn công tử tuấn tú mà muốn cướp sắc đấy chứ?
-Cô nương nói gì vậy. Tại hạ ngu muội xin thỉnh giáo.
- " Cô nương? Làm sao có thể? Ta đã nữ cải nam trang cơ mà? "
Nói rồi cô liền sờ lên tóc mình mới phát hiện ra là cô quên cải trang
- "Chết rồi , chết rồi. Cái quái gì đây. Bực thật " Thì, thì. Không phải thấy bổn cô nương có sắc đẹp tuyệt mĩ mà muốn cướp đấy chứ?
Anh cười
- Cô nương nói đúng ý rồi đấy. Hạo Thiên ta vừa nhìn đã có cảm tình với cô. Xin hỏi có thể làm quen với cô được chứ?.
- "Gì chứ?Ừ! Đẹp trai. Nhưng mà mới xuyên không tới đây ..... Ta phải sang chảnh chút" E hèm. Còn tùy tâm trạng. Thôi ta có việc đi trước đây. Hẹn ngày không gặp lại.
Nói rồi cô đi luôn. Mặc kệ anh phía sau cứ nhìn theo bóng của cô.
- Hạo Thiên ta chắc chắn sẽ tìm được cô. Đợi đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro