Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là đâu tôi là ai

Chap 11
Con xin phép ra ngoài chút
- Con đi đi

" Tử Hiên à Tử Hiên, lần này nhờ vào huynh cả đấy." Tử Hiên , Tử Hiên, Tử Hiên.
- ' Vỗ vai cô' Cô gọi ta à ?
- Giật cả mình. Không gọi huynh thì gọi ai. Lão quỷ kia muốn ta đánh đàn mà từ nhỏ ta đã không thích bây giờ làm sao?
- yên tâm. Có ta đây đừng sợ.
- Thật sao?
- Đương nhiên rồi

Nói rồi cô ôm chầm lấy Tử Hiên. Đồng thời nước mắt của cô cũng rơi vì cô vừa vui vừa cảm động. Tử Hiên bất ngờ mà đứng hình

- Cảm ơn huynh, từ nhỏ đến giờ chưa có người nào tốt với ta như vậy
- À .. à... À ...à không có gì. Chúng ta đi thôi
- Đi đâu?
- Đi giúp cô học đàn đấy

Nói rồi Tử Hiên dẫn cô vào trong viên ngọc. Trông bề ngoài viên ngọc có vẻ nhỏ và rất bình thường nhưng bên trong chứa rất nhiều thứ có ích. Tử Hiên nói cô nhắm mắt rồi đọc cái gì đó từ trong sách truyền vào đầu. Sau đó đưa cho cô cây đàn bảo cô đánh thử. Quả nhiên cô đã biết đánh, không những thế cô đánh còn rất hay nữa

- Đa tạ huynh.
- Cô đi đi. Ngoài câu cảm ơn với đa tạ chắc cô hết từ rồi
- Huynh.
- Được rồi, ta đùa với cô đấy. Mau đi đi, không lại khiến người trong phủ lo
- Ờ.

Nói xong cô vào phủ

- Con đi đâu mà lâu vậy?
- Cha yêu dấu của con. Con vừa ra ngoài thấy bên ngoài có nhiều bướm. Định bắt về chơi ai ngờ mãi mà không được con nào.
- Haha. Con gái ngoan, mấy cái đó bảo người khác làm là được rồi đâu cần thiết phải con đi.
- Vâng. Ăn đi cha. Ăn xong con đàn cho cha nghe
- Được được

Ăn xong mọi người đều lắng nghe tiếng đàn của của cô,say xưa thưởng thức. Cô chưa bao giờ có được cảm giác thoải mái đến vậy. Ngày hôm sau cô muốn ra dạo chơi , lần này cô không cho Tiểu Đoan đi theo vì thế cô đã trốn để trèo tường ra ngoài. Nhưng cô quên chưa cải trang thành nam. ...

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoàd