Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Nhị tiểu thư...sống lại rồi..."


Mùi rêu ẩm mốc cùng những giọt nước nhỏ tí tách trên đầu khiến Hạ Cẩm Hy giật mình tỉnh giấc, đôi mắt tràn ngập sương mù mở to quan sát bốn phía. Cả căn phòng tối đen như mực chẳng có gì ngoài những bức tường dột nát khiến cô nhíu mày.

"Đây là đ...."

Cơn đau truyền khắp cơ thể khiến cô không thể ngồi dậy được, chỉ có thể nhìn chằm chằm lên trần nhà, đây không phải là thế kỷ 23, đây rốt cuộc là địa phương nào ? Cô nhớ rằng mình đã chết rồi cơ mà.

Lẽ nào cô đã xuyên qua ?

Ha, đáng lẽ ra đã thành công. Cô đã sắp đặt như một vụ ám sát nhưng thực chất ra chỉ có mình cô đạo diễn tất cả. Hạ Cẩm Hy của thế kỷ 23 đã mắc bệnh nan y không thể cứu chữa được nữa rồi. Cứ ngỡ ra đi là có thể buông bỏ mọi thứ nhưng xem ra ông trời vẫn muốn để cô sống tiếp.

Hàm răng cắn vào môi đến bật máu, Hạ Cẩm Hy cố gắng hết sức vẫn không thể ngồi dậy. Thân thể này bị tổn thương quá nặng, nhiều vết thương máu thấm ra khỏi y phục đã khô lại thành những mảng đen lớn, chân có dấu hiệu bị gãy, đã sưng tím lên, đau đớn vô cùng.

Tất cả những gì trong đầu Hạ Cẩm Hy hiện giờ chỉ là một chút ký ức mơ hồ của chủ thân thể trước. Cô chỉ nhớ được tên thân thể này cũng là Hạ Cẩm Hy còn lại thì đều là những ký ức về những trận đòn roi, những tiếng nức nở van xin khi thân thể này bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Không thể tin nổi nơi này lại tàn độc đến vậy, nhìn qua cô cũng biết được chủ nhân thân thể này trí nhớ có vấn đề nếu không tại sao lại chẳng nhớ nổi điều gì. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là sự đau đớn và tàn nhẫn mà thôi.

"Nhị tiểu thư...nhị tiểu thư sống lại rồi...?"

Bên ngoài cửa, một nha hoàn khuôn mặt tái mét, bước chân loạng choạng, cho dù ngoài trời mưa tầm tã nhưng khi vừa nhìn thấy cô mở mắt liền hốt hoảng chạy ra khỏi tiểu viện như bị ma đuổi.

Hạ Cẩm Hy cảm thấy thật nực cười, xem ra việc cô sống lại đúng là một chuyện kinh thiên động địa, trăm năm khó gặp nha, nếu không tại sao nha hoàn kia lại lo sợ đến vậy. Xem chừng sắp có cả một quân đoàn kéo đến cũng nên.

Một tay chống lên thành giường bằng gỗ đã mục nát, Hạ Cẩm Hy khó khăn ngồi dậy, đau, đúng là đau thật đấy, thân thể này rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, chỉ chống tay thôi mà bả vai cũng đau đến muốn khóc.

Bên ngoài truyền đến nhiều tiếng bước chân, nhẹ có, nặng có chứng tỏ cũng có người biết võ công. Nếu hôm nay những người đó muốn giết người diệt khẩu, cô có lẽ sẽ phải liều mạng đến cùng mất.

Đi đầu là một quý phu nhân tuổi tứ tuần, khuôn mặt tinh xảo lãnh đạm nhưng vẫn không che dấu nổi những vết chân chim mờ nhạt nơi đuôi mắt. Đằng sau còn có hai tiểu cô nương bộ dáng giống nhau y như như đúc, có lẽ là một cặp sinh đôi, hai đôi mắt đều ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng Hạ Cẩm Hy biết đằng sau đó có bao nhiêu là tàn nhẫn.

Quý phu nhân bước vào, đôi mắt lướt qua đánh giá căn phòng không hề che dấu sự khinh bỉ và bất mãn, bà tốn biết bao nhiêu công sức mới ném được con nha đầu ngu đần này tới đây để tự sinh tự diệt. Đêm qua hạ nhân báo tin mừng rằng nó đã ngừng thở rồi nào ngờ sáng nay hay tin nó đã sống lại.

"Ngươi là xú quỷ đến ám gia đình này phải không ? Tại sao ngươi vẫn chưa chết ?"

Quý phu nhân chỉ thẳng vào mặt Hạ Cẩm Hy, giọng nói run lên vì tức giận khiến cả khuôn mặt bà cũng méo mó theo. Hạ Cẩm Hy vẫn ngồi im lặng trên giường, cô không muốn cũng bà già này dây dưa, bây giờ cô chẳng có gì để chống lại bà ta cả.

"Xú tỷ, đêm qua tỷ chết rồi cơ mà, sao giờ lại sống lại rồi ?"

"Phải đó, phải đó, xú tỷ, tỷ chết rồi thì có phải đỡ làm xấu mặt phụ thân không ?"

Hai tiểu cô nương đằng sau trái một câu, phải một câu, câu nào cũng nhằm đến chủ nhân thân thể này mà công kích vậy mà khuôn mặt lại tươi cười như chẳng có gì khiến Hạ Cẩm Hy trong lòng nổi lên một trận khó chịu.

Nếu cô nhớ không lầm, hai cái tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt này là những kẻ đã đánh gẫy chân Hạ Cẩm Hy khiến cô ấy phải nằm trên giường chờ chết một tháng trước. Ký ức có thể mơ hồ nhưng người Hạ Cẩm Hy muốn nhớ, tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.

"Xú tỷ, tỷ câm luôn rồi sao, sao không trả lời bọn ta"

"Bây giờ xú tỷ không chỉ ngốc mà còn câm nữa, thật là vui quá mà"

Hạ Thanh Anh, Hạ Thanh Huyền nhìn nhau cười vui vẻ, đáy lòng Hạ Cẩm Hy rét lạnh, cô luôn mơ ước có một gia đình nhưng nếu là kiểu gia đình giả dối này, cô mới không cần. Gia đình sao ? Tất cả chỉ là phù du mà thôi.

Quý phu nhân Thanh Túc vẫn lặng im quan sát từ nãy đến giờ, đôi mắt lộ vẻ thâm trầm khó đoán.

"Nhìn thấy bộ dáng ngươi bây giờ quả thực ta không muốn giết làm gì cho bẩn tay, chi bằng tặng cho ngươi một cái chết từ từ vậy"

Lời phu nhân vừa dứt, hai gia nhân đã tiến tới dùng dây thừng cột chặt chân Hạ Cẩm Hy vào giường. Dây thừng to bản cứa vào vết thương mới lên da non ở chân khiến nó toé máu, máu nhuộm đỏ tấm vải rách rưới trên người cô, bộ dạng chật vật, đáng thương vô cùng.

"Vốn định bán ngươi vào lầu xanh sống thêm ít ngày nhưng với khuôn mặt đó thì ngay cả ăn mày ngoài đường cũng không thèm, thôi thì ngươi cứ chết trong này cho khuất mắt người đời cũng coi như là tạo phúc cho ngươi"

Phu nhân nói xong thì cất bước ra đi, nha hoàn bên cạnh nhanh nhẹn mở ô che, còn ở trên giường phỉ nhổ một cái. Nhị tiểu thư gì chứ, đến ngay cả nha hoàn trong phủ còn không bằng chi bằng chết đi cho rồi.

Đoàn người rời đi hết, chỉ còn lại mình Hạ Cẩm Hy ngồi bất động trên giường. Không ai quan tâm, không ai săn sóc, không ai hỏi han, cuộc sống này có khác gì so với trước kia đâu cơ chứ. Cớ sao ông trời lại cho cô xuyên không về đây, lẽ nào là sự trừng phạt do cô coi thường mạng sống của bản thân chăng.

Cả thân thể mệt mỏi vô cùng vậy mà ngay cả nằm cũng không thể nằm xuống, mỗi lần cử động, dây thừng siết chặt vào chân sẽ càng đau đớn. Hạ Cẩm Hy cứ như vậy mà gục đầu thiếp đi trên giường.

Trong mơ, cô nghe thấy có người gọi tên cô, giọng nói thật dịu dàng, ấm áp.

"Cô là ai ?"

"Tôi là cô, là cô của tiền kiếp"

"Cô có thể trở về không ?"

"Hạ Cẩm Hy, tôi đã chết rồi, cô có thể giúp tôi hoàn thành nguyện vọng không ?"

"Tôi không chắc nữa, tôi cũng không muốn sống"

"Làm ơn...hãy giúp tôi, cô hãy trả thù cho tôi và mẫu thân của tôi, tôi chỉ có thể nhờ cô thôi"

Giọng nói ấy như đang khóc, âm điệu lạc hẳn đi, có lẽ là đang nhớ về những ngày tháng phải sống trong đau khổ, bị số mệnh đày đoạ trước đây. 

Hạ Cẩm Hy cũng hết cách, cô chẳng biết phải an ủi thế nào, linh hồn kia giọng nói ngày một mong manh như thể sắp tan vỡ.

"Tôi...tôi phải đi rồi, sau này sẽ không thể gặp cô nữa, làm ơn hãy thực hiện nó,...làm ơn..."

Hạ Cẩm Hy tỉnh giấc, cô vẫn đang ngồi trên cái giường gỗ mục nát, nước vẫn nhỏ tí tách từ trên mái xuống, đọng lại thành vũng trên sàn nhà. Gương mặt cô thấm đầy nước mắt, cô biết, là nước mắt của người đó, nhưng người đó đã đi rồi. Giờ chỉ còn lại mình cô mắc kẹt trong khối thân thể này.

Ngồi ngẩn ngơ nửa ngày, Hạ Cẩm Hy rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh để đối mặt với tình cảnh hiện giờ của mình. Hiện tại cô đang bị thương không thể tự do di chuyển, thân thể này cũng không có võ công, biệt viện này nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh nhất và đặc biệt, cũng không có nha hoàn nào đến giúp cô cả.

Nếu thực sự như những gì vị quý phu nhân kia nói, cô sẽ chết đói chết khát ở đây, vô vọng trên chiếc giường cọt kẹt này. Và khi cô chết, có lẽ đã có sẵn một chiếc hố ở nghĩa địa chờ cô nằm xuống. Chẳng có con đường thoát nào cả dành cho một kẻ như cô.

Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ thực hiện mong muốn của chủ thân thể trước. Nàng ấy và cô chẳng có liên hệ gì, chỉ là kiếp trước và kiếp này, nếu không đem lại lợi ích cho bản thân, Hạ Cẩm Hy cô tuyệt đối sẽ không đồng ý làm.

Những người đó muốn giết Hạ Cẩm Hy một lần nữa mà trùng hợp, cô cũng không muốn sống. Nếu đã hợp ý nhau như vậy, việc gì không thuận theo. Chỉ là cô có đôi chút bài xích với căn phòng này. Chết ở nơi tối tăm thế này quả thực không hợp ý cô cho lắm.

Hai ngày trôi qua, Hạ Cẩm Hy đã đạt đến giới hạn, dây trói không hề buông lỏng chút nào, vết thương ở chân có dấu hiệu hoại tử, đồ ăn, thức uống không hề được mang đến. Cổ họng cô khô khốc cộng với việc bị nhiễm nước mưa khiến cô ho khan không ngừng.

Cả tiểu viện hoang vắng đôi lúc lại vang lên những tiếng ho yếu ớt khiến vị nào đó ở chính điện nghe được cảm thấy đắc ý không thôi. Xú nha đầu cũng sắp đi đời rồi. Ông trời có cho ngươi trăm cái mạng thì ta cũng sẽ giết ngươi cả trăm lần, một lần cũng không tha.

Sang đến ngày thứ ba, hạ nhân hớt hải chạy vào báo tin, khuôn mặt nịnh nọt nói rằng nhị tiểu thư đã chết rồi. Y cũng đã đích thân kiểm tra, quả thật không còn hơi thở nữa.

Phu nhân Thanh Túc ban đầu không tin nhưng đến khi nhìn đến cái xác đã lạnh ngắt trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, đáy mắt bà không khỏi ánh lên vẻ hài lòng, vội vàng sai hạ nhân đem xác đến bãi tha ma ngoại thành chôn, tránh để trong này gây mầm bệnh cho tướng phủ.

Công suất làm việc của phủ thừa tướng đặc biệt nhanh. Chỉ trong vòng một ngày một đêm, đoàn đưa tang đã đưa quan tài đến phần mộ của nhà Hạ Thừa tướng. Giấy báo tang bay phất phơ trong kinh thành nhưng đôi khi trong những buổi trà dư tửu hậu, người ta vẫn đồn rằng thứ mà nhà Hạ Thừa tướng đem chôn chỉ là một cỗ quan tài rỗng không.

Thân thể của nhị tiểu thư mà người ta chưa từng gặp bao giờ ấy hoạ chăng chỉ có trời, đất và người nhúng tay vào là biết nó đang nằm ở đâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro