Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Gemini Thompsons và Cancer Blanche bị bắt đi. Cả hai gia tộc Thompsons và Blanche đều hỗn loạn, nhiều lần lên triều đình nhận trợ giúp nhưng các quan chức triều đình lại khuyên can cả hai gia tộc vì động thủ ở thời gian bây giờ thì không đúng đắn.

Ngay khoảng thời gian hỗn loạn này, Leo Roetri vẫn đang yên giấc nồng say. Cô đã trong tình trạng hôn mê từ khi kết thúc chiến dịch, vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn nhưng quá trình phục hồi có tiến triển.

Leo ngủ rất say và cô mơ, trong giấc mơ ấy, cô thấy một bóng người đàn ông, rất đỗi quen thuộc, khuôn mặt người ấy vô cảm nhìn toà lâu đài chìm trong biển lửa. Cô chạy với tới người đàn ông ấy nhưng chạy hoài chạy mãi vẫn không chạm tới anh ta. Người đàn ông ấy quay đầu nhìn cô, nước mắt đen đúa chảy ra từ mắt anh ta, hệt như quỷ dữ. Anh ta hé môi, khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô mà nói.

'Nhanh lên... hết thời gian rồi... '

Giấc mơ kết thúc. Leo mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc, mồ hôi chảy thành hột, tim vẫn còn đập bình bịch. Cảm giác ấy, sức nóng ấy, lời nói ấy, nó rất là chân thật. Leo mở mắt trao tráo nhìn trần nhà, não bộ cô không thể bắt kịp giấc mơ ấy.

- chuyện gì cơ chứ...?

Cửa phòng cô đột ngột mở ra, bước vào trong là một hầu gái, cô ấy hốt hoảng khi thấy Leo nhìn mình.

- a! tiểu thư, người đã tỉnh rồi sao!? tôi phải đi báo cho ông chủ và phu nhân!

Nói rồi cô ta chạy đi. Leo ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã bao lâu kể từ khi cô bất tỉnh?

Tiếng bước chân chạy trên hành lang hướng đến phòng cô ngày một lớn. Cô dám cá đó là hai đứa nhóc song sinh em cô.

- chị Leo, chị dậy rồi!!

Hai đứa nhóc vỡ oà, chạy đến nhảy lên giường chia nhau hai bên tay cô. Đó là cặp song sinh một trai một gái, dù hai đứa đã mười ba tuổi nhưng vẫn rất quấn chị cả. Leo kiếp trước tuy làm em út nhưng lại có một người anh rất trẻ con chính vì vậy kiến thức trông trẻ cũng từ đó mà ra.

Tiếp nối tiếng bước chân là cha mẹ của cô, cả hai đều mừng đến phát khóc, chạy đến nắm tay cô còn kêu mấy đứa nhóc đi xuống cho chị cả nghỉ ngơi.

Leo vui vẻ cười nói với gia đình, thế nhưng trong lòng vẫn hoài nghi.

' giấc mơ ấy, thật kì lạ...'

________________________

Trường phổ thông hoàng gia Dahlia.

Do Cancer Blanche hiện tại đang mất tích, Virgo đã được phong cho chức Hầu tước tiếp theo tạm thời và đang học chương trình cấp tốc để đủ điều kiện trở thành Hầu tước.

Virgo biết rằng nếu cô không cố gắng thì cái chức vị này sẽ rơi vào tay tên con trai riêng của cha cô và dĩ nhiên cô không muốn điều đó. Hầu tước Blanche mặc dù đã phản bội vợ mình nhưng lại rất thương hai cô con gái của mình, nhưng ông ta lại thương người vợ thứ hai của mình hơn. Virgo ghét cha mình nhưng cũng đồng thời cảm kích những điều mà số tài sản của ông ta đã làm cho cô.

Cô rất lo cho Cancer nhưng vẫn tập trung chăm chỉ làm việc, chiến dịch tiếp theo cô sẽ tham gia trực tiếp để tìm Cancer. Hi vọng chị gái cô sẽ bình an.

Virgo hướng đến phòng Hội học sinh nằm ở cuối hành lang, gõ mấy cái lên cửa.

- mời vào.

Tông giọng trầm ấm của Hội trưởng vang lên, Virgo bước vào, thẳng lưng nói.

- cho em xin ứng tuyển vào vị trí thu quỹ của hội học sinh.

Ánh mắt của Capricorn rời đống giấy tờ trên bàn, sắc lẹm xem xét Virgo.

- nhị tiểu thư Blanche, em không cần xét duyệt nữa, từ mai em chính thức trở thành thu quỹ của hội học sinh.

Virgo thở hắt một hơi, mắt nhìn chằm chằm tên con trai đang chống cằm khuôn mặt không cảm xúc nhìn mình.

- vâng..?

________________

Kí túc xá nam năm 3.

Scorpio nằm trong phòng, ngước lên trần nhà ngán ngẩm, hiện tại anh đang ở trong phòng một mình, bạn cùng phòng của anh, Gemini Thompsons, hiện tại đang mất tích nên căn phòng trở nên trống vắng hơn hẳn.

Lẽ ra anh đã không ở chung phòng với Gemini Thompsons tận hai năm rồi, do bên quản lý sắp xếp kí túc xá làm sao mà thiếu chỗ khiến cho anh bị lọt qua năm ba mà ở chung phòng với Gemini. Ở tận hai năm, hai người cũng thân thiết với nhau nên bây giờ khi Gemini đã mất tích, trong lòng Scorpio cứ cảm thấy trống vắng, cứ như thể mất đi thứ gì đó quan trọng.

Scorpio từ nhỏ đã chơi thân với Agnes nên vẫn cứ tưởng mình vẫn còn giữ một thứ tình cảm ngây thơ với Agnes. Đó là cho đến khi anh gặp Gemini, anh lại cảm thấy rất kì lạ.

____________________

Phòng CLB Fashion

Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, Taurus đưa khuôn mặt suy ngẫm nhìn bộ váy cô đang tu sửa. Mắt thì nhìn bộ váy nhưng trong đầu lại suy nghĩ chuyện khác.

Xiao Sophronia nhìn hội trưởng câu lạc bộ mình mà ngán ngẩm. Cô ấy đã như vậy cũng kể từ lúc kết thúc chiến dịch nọ. Sophronia trên tay cầm một xấp vải đặt trên bàn trước mặt Taurus, mắt Taurus vẫn không biến chuyển vẫn hướng về khoảng không trước mắt.

Sophronia thấy thế liền chồm tới, ghé sát Taurus đến mức mũi hai người gần như chạm nhau, cô nhìn thẳng vào mắt Taurus. Taurus mắt dao động nhìn thẳng vào mắt cô khiến cho Sophronia giật mình má phiếm hồng. Thấy thế Taurus kéo Sophronia vào lòng mình, để Sophronia ngồi trên đùi.

- nay em gan nhỉ, Nia.

Sophronia thấy thế tay choàng qua cổ Taurus, cười mỉm.

- do chị không tập trung gì hết đấy, dạo này chị cứ như người trên mây vậy.

Taurus ngả người ra sau, thở hắt ra một cái.

- có vài chuyện em không cần lo.

Nghe thế Sophronia chồm tới, đặt lên môi của Taurus một nụ hôn nhẹ, cô cười khi thấy Taurus ngồi không động đậy mặc cho mình làm gì thì làm.

- chuyện của người yêu em sao mà em không lo cho được.

Taurus nghe thế nhăn mày, ôm eo Sophronia mà nói.

- Nia, em nên nhớ mối quan hệ của chúng ta không phải là người yêu.

Sophronia không trả lời chỉ dựa vào ngực Taurus mà nghỉ ngơi.

Trời đã chuyển đông, nên không khí trở nên lạnh lẽo hơn hẳn, ai ai cũng vận trên người những lớp áo dày. Ấy vậy mà trong căn phòng nào đó lại có hai thân ảnh trần trụi ôm lấy nhau, hệt như đang sưởi ấm thân thể cho nhau và cũng đồng thời sưởi ấm trái tim cô độc của hai người.

___________________

Một nơi nào đó.

Trong một căn phòng rộng lớn, có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên giường. Làn da của cô gái ấy trắng muốt nhưng lại ẩn hiện những vết tấy đỏ và bầm dập. Cô gái ấy khuôn mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết trắng đang rơi, một màu trắng muốt hệt như màu tóc của cô.

Cánh cửa căn phòng mở ra, bước vào là một chàng trai cao lớn. Anh ta trên tay cầm một khay đồ ăn, mặt mỉm cười, nhịp nhàng bước tới kế bên cô gái ấy. Cô gái ấy không màng đến sự xuất hiện của anh ta mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chàng trai đặt khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường, tay vươn tới vuốt tóc cô gái.

- Remy, em thật đẹp.

Chàng trai ấy là pháp sư tàn ác nhất lục địa, Ren Lashka Uera Sharman. Hắn ta thật ra đã bị giết chết từ rất lâu và đã được hồi sinh bởi các hắc pháp sư tôn thờ hắn. Hắn trở lại với hình hài của đứa con trai cả của nhà Vua xứ Glo, vương quốc Vampire hùng mạnh nhất. Không những vậy, sau khi hắn được hồi sinh thì vương quốc Snyder cũng đồng thời tham gia vào 'tổ chức' khiến cho kế hoạch của hắn ta ngày càng tiến đến ngưỡng thành công.

Hắn có một thứ tình cảm sai trái đối với em gái của mình, vào khoảng mấy trăm năm trước, sau khi nghe tin em gái đã kết hôn và sinh con, hắn đã nổi điên và giết chết em gái mình và luôn trở ngày linh hồn của em gái sẽ tái sinh lại trong một hình hài khác. Một hình hài mà hắn và cô ấy có thể hạnh phúc bên nhau.

May mắn như ập tới với Ren, em gái của hắn đã tái sinh thành một cô gái thuộc dòng dõi Blanche, Cancer Blanche, hậu duệ của em gái hắn, với mọi đường nét trên khuôn mặt và tính cách y hệt em gái hắn, ấy vậy mà sức mạnh thì lại được chuyển sang Gemini Thompsons, một hậu duệ khác.

Chuyện hiến tế chỉ là một lí do nhỏ để bắt Cancer về với hắn. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để thôi miên cô, khiến cho cô quên mất chính mình và chỉ phục tùng hắn. Mỗi khi kí ức cô trào về và cô phản kháng, hắn sẽ đem cô đi xuống tầng hầm để dạy dỗ lại cô. Tiếng la hét, rên rỉ và khóc lóc của cô khiến hắn rất thích thú. Ren yêu cô đến điên dại và sẽ làm mọi thứ vì cô chỉ cần cô không chống đối.

Còn về phần Gemini Thompsons, hắn sẽ được làm một nghi lễ để tách sức mạnh ra khỏi người hắn và cho vào người Cancer. Nhưng nghi lễ sẽ phải chờ cho đến khi Cancer nhớ lại tiền kiếp của mình.

Cancer run rẩy với mọi cử chỉ đụng chạm vào cơ thể mình. Cô không nhớ gì cả, không nhớ mình là ai và cũng không hiểu vì sao người trước mặt lại đụng chạm cơ thể mình như vậy.

Hai thân thể quấn quít trên giường, kẻ thì khóc lóc, kẻ thì sung sướng.

___________________

End Chapter.

Đôi lời của tác giả: Tui đã dành gần 3 năm để suy nghĩ cốt truyện cho bộ này, và vì một số vấn đề mà tui không tiếp tục viết được. Nhưng sau chừng ấy thời gian tui đã giác ngộ chân lí là tui sẽ tiếp tục viết và truyện sẽ không còn hạnh phúc như ban đầu nữa:>> Tui iu độc giả nhiều lắm <3 và chân thành xin lỗi vì đã bỏ quên truyện bấy nhiêu năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro