Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cô hầu gái dễ thương

< Mọi người vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha>

" Hể!? Ai đây? " Tôi tự nhủ

- Tiểu thư à, cô dậy chưa vậy? Một cô gái trông như trạc tuổi tôi hỏi

- À, ừm! Ta dậy....... dậy rồi!? Tôi trả lời lắp bắp

Hic, cô bé này là ai? Tôi nheo mắt lại nhìn cô gái đang sửa soạn lại giường cho tôi, thực sự thì cô bé này còn quá trẻ để làm người hầu cho tôi. Haizz....... Tôi nghĩ chắc chắn là nhà cô bé này nợ nần nhà quý tộc này rồi.

Thật tội nghiệp! Cô bé này đáng yêu vậy mà........., mong rằng sẽ có điều gì đó tốt đẹp xảy đến với cô

- Tiểu thư, hôm nay em đã nhận được một lá thư mời từ căn nhà chính đó. Cô ấy cười tươi nói với tôi - Nên hôm nay em nghĩ rằng tiểu thư nên chuẩn bị diện bộ váy mà công tước mua cho đi!

- Hả!? Nhà chính........ công tước.......? Tôi khó hiểu nói

- Tiểu thư, người không sao chứ ạ? Sao hôm nay người lạ vậy? Cô bé mà tôi có thể gọi là hầu gái lúc này đang hỏi tôi một câu cực kì lo lắng và cùng với đôi mắt cũng chẳng kém gì lời nói cả. Ở kiếp trước chưa có người hầu nào nhìn tôi bằng một đôi mắt như thế, thôi kệ chắc cô hầu gái này còn ít tuổi nên vẫn chưa hiểu được sự đời.

- Ta không sao, em không phải lo. Nhưng em có thể gọi cho một vị linh mục ở một nhà thờ gần đây tới được không? Tôi trả lời rồi bồi thêm một câu mệnh lệnh vào nữa

- Dạ, tiểu thư người cho gọi vị linh mục đến đây làm gì ạ? Cô hầu gái khó hiểu hỏi

Biết ngay mà, thể nào cô bé này cũng hỏi! Tôi im lặng một lúc lâu rồi nói

- Chỉ là một số chuyện nhỏ ta cần phải đính chính lại thôi! Em không cần phải quan tâm. Tôi cười nói - À, còn bây giờ thì em cứ làm việc của em đi. Ta cần không gian riêng một lúc

- Dạ, vâng! Nói rồi, cô bé hầu gái liền cúi đầu rồi ra ngoài, tuy nhiên vẫn còn ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu và lo lắng

Trong khi cảnh vật giữa mùa đông giá rét đã bắt đầu một ngày mới thì tôi lại nằm dài ra thảm mà suy nghĩ. Nếu đây đúng là Châu Âu thời cổ đại thì điều quan trọng nhất ở đây đó chính là hiện tại tôi đang ở mốc thời gian nào, ở nước nào, và tôi trong thân phận cô bé tóc trắng này là ai, có quan hệ gì với gia đình quý tộc này. 

Cảnh vật nơi đây đang chìm trong tuyết trắng nên tôi không xác định được mình đang ở nước nào. Haizzz........! Và đó cũng chính là lí do tôi mời một vị linh mục đến đây, để có thể xem xét lại trường hợp của tôi và chúa ơi, tôi cũng mong rằng vị linh mục đó kín miệng bởi vì tôi chẳng muốn để lộ chuyện này ra một chút nào.

-----------------------------Ta là dấu phân cách-------------------------------------

Tôi uể oải lê từng bước chân tới phòng ăn, hôm nay tôi phải khẳng định với các cô bé mê công chúa rằng chẳng phải tôi muốn phá hỏng tuổi thơ của các em đâu nhưng mà những bộ váy mà các em hằng yêu thích và ước ao được mặc nó một lần đang gần như là muốn giết chết tôi đây. Ôi chúa ơi! Tôi tưởng nó phải dễ mặc lắm chứ. 

                                                                   ( Chỉ là ảnh minh họa )

Ai ngờ nó lại có thể thế này - vừa rườm già lại còn vừa vướng víu nữa chứ. Mặc thế này mà đi lại được đã là tốt lắm rồi. Ngay cả kiểu thiết kế của nó, mặc cũng khó nữa, nó cứ ép chặt lấy mình vậy. Thực sự là khó chịu hết mức!

Mặc dù vào mùa đông thì nó lại hết sức ấm áp nhưng vào mùa hè thì chẳng biết thế nào, chắc cũng không nóng lắm vì Châu Âu thuộc về vùng ôn đới mà. Nhưng khó chịu vẫn là khó chịu

- Chào buổi sáng....... mọi người! Tôi thở dốc chào buổi sáng, đúng là kì lạ quá ha. Nhưng cũng tại cái váy hách dịch này mà - Ủa!? Không có ai ở đây sao? 

Trước mặt tôi bây giờ chỉ có một cái bàn lẻ loi cùng với đầy đủ ghế cho những thành viên nào đó, nhưng trên những chiếc ghế đó chẳng có ai cả

' Ủa!? Chả phải đây là ngôi nhà của một quý tộc nào đó sao! Nhưng lại không có ai ở phòng ăn vậy, hay mình là chủ của nơi này. Ừ, rất có thể đó chứ, nếu mình là chủ nơi này thì chẳng phải...... hề hề ' Một giọng cười không hề tốt lành của tôi tí nào vang lên

- Tiểu thư, có chuyện gì mà cô cười vui vẻ vậy? Cô hầu gái dễ thương vừa nãy xuất hiện bất thình lình làm tôi giật cả mình lên

- Haha........ Em làm ơn đừng có xuất hiện bất thình lình được không? Tim ta yếu lắm đó. Tôi vừa xoa vùng ngực vừa nói

- Ơ, e......em xin lỗi! Chắc tiểu thư giận em lắm đúng không? Nếu người giận em thật thì cứ đánh em, đừng giữ lâu trong bụng như thế, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của tiểu thư đấy ạ. Nói rồi cô hầu gái ấy liền quỳ xuống

' Bộ cô bé này mắc máu M à? ' Tôi phát hoảng lên

- Ấy, ấy! Không phải như thế , chỉ là ta muốn........ Nhìn thấy đôi mắt đang chuẩn bị đẫm lệ kia thì tôi muốn ngay tức khắc vả vỡ mồm mình ở trong vòng mấy giây trước rồi, tại sao tôi có thể làm một con người trong sáng, đáng yêu này khóc chứ

' Mà hơn nữa đây chỉ là một lời nhắc nhở thôi mà! Chứ tôi có ý gì đâu......... Sao từ nãy đến giờ cái gì cũng khó hiểu vậy trời? Ai giúp tôi thoát khỏi cái thế giới này cái '

--------------------------------------Hết rồi nha------------------------------------- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro