Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28:Phải làm hòa rồi

" Dư Cảnh Thiên"

Dư Cảnh Thiên giật thót mình, giọng nói này có đến chết thì cậu vẫn sẽ nhận ra. Cậu đây chính là đang khóc trong lòng có được không, làm sao lại gặp nhau rồi? Dư Cảnh Thiên nghĩ nghĩ rồi chính là đem bản thân chạy trốn.

Nhưng cậu tính đâu bằng La Nhất Châu tính. Mới chạy được mấy bước liền bị La Nhất Châu kéo áo lại, lưng của Dư Cảnh Thiên chính là cận kề tiếp xúc với ngực của La Nhất Châu, chỉ cách nhau có mấy lớp áo. Dư Cảnh Thiên liều mạng vùng vẫy: Ngại chết ta rồi!

La Nhất Châu mắt thấy Dư Cảnh Thiên nhất quyết không chịu đứng cùng mình nói chuyện, mặt lập tức tối lại, tay thêm lực đạo giữ chặt

" Đừng náo"

Hả? La Nhất Châu hắc hóa rồi sao? Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu một vẻ đáng sợ, nhất thời bị dọa sợ đến ngốc, liền lập tức đứng yên

" Ngươi làm sao lại tránh ta "

". . ." -  Dư Cảnh Thiên cố tình bảo trì im lặng

" Ta hỏi ngươi làm sao tránh ta ? "La Nhất Châu như kìm nén cơn giận, gằn giọng kiềm chế hỏi

". . . " - Dư Cảnh Thiên vẫn là bảo trì im lặng. Cậu biết phải trả lời như nào đây. Nói rằng buổi tối hôm ấy ở tửu lâu uống rượi giao môi cậu đều nhớ hết hay là cậu nhận ra phần tình cảm của mình nhưng lại thẹn thùng như tiểu cô nương mà giấu nhẹm đi nó. Mấy cái đó tuyệt đối không thể nói ra.

"NÓI!!" - La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên không trả lời mình liền chính thức bùng nổ lên tiếng quát người. Hắn lâu ngày được kề cận bên Dư Cảnh Thiên, việc gì của Dư Cảnh Thiên cũng là hắn chính tay chăm lo vậy mà bỗng nhiên bị người ta rắc mật rồi lại chạy đi mất. Không tức cũng phải tức! Đã vậy người thương mấy ngày này liền trực tiếp né tránh hắn. Đáng giận!

Dư Cảnh Thiên lần đầu nghe La Nhất Châu quát người liền bị dọa sợ đến giật nảy mình, lắp ba lắp bắp nói

"A...a ha ha ta đâu có tránh ngươi " - Dư Cảnh Thiên trong lúc hoảng sợ đầu liền nhảy số được một lí do hợp lý nhất - "Chẳng qua sắp tới là đến lễ tế đàn của cố Tiên đế, ta phải rất bận rộn chuẩn bị a. Mà nếu ngươi theo ta đi chuẩn bị mấy thứ này chẳng phải sẽ không thoải mái sao "

La Nhất Châu im lặng, ngẫm nghĩ điều Dư Cảnh Thiên nói hoàn toàn thuyết phục liền từ từ mà hạ hỏa

Dư Cảnh Thiên ở bên quan sát thấy sắc mặt La Nhất Châu đã giãn ra liền mỉm cười lấy lòng. Cậu biết nụ cười của cậu rất đẹp

"La Nhất Châu" - Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng gọi - "Ta cũng là muốn tốt cho ngươi mà "

La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên cười, tâm liền mềm nhũn. Hắn đặc biệt thích nụ cười của Dư Cảnh Thiên.

" Được rồi ta biết. Nhưng mà để ta ở bên cạnh ngươi, có được không ?" - La Nhất Châu nhẹ giọng nói, tựa như có thể thấy đôi tai cẩu đang cụp với chiếc đuôi đang vẫy ở phía sau lưng rồi

Dư Cảnh Thiên do dự nhưng mà chính cậu cũng cảm thấy được những ngày không có La Nhất Châu bên cạnh thực sự nhàm chán. Cậu đành phải cố gắng rồi

"Được "

Vậy là sau đó mọi người trong tẩm cung thấy rồi truyền tai nhau La thị vệ sau thời gian bị xa lánh thất sủng liền được trở lại phụng sủng, có điều còn dính lấy Cảnh vương như trước y như hình với bóng. Phải nói đến Tử Hồng cô nương sau đó liền rỗi việc, rảnh tay rảnh chân liền đi quan sát mọi việc trong tẩm cung. Chỉ khổ cho chúng nô tài làm việc ở tẩm cung, nhìn Cảnh vương với La thị vệ suốt ngày líu lo cùng nhau, sướng mặt thì thật nhưng mà bị người cầu toàn như Tử Hồng cô nương trông nom công việc thì thật là đáng sợ đi a.

Dư Cảnh Thiên đi dạo trong cung thấy các nô tài ai cũng cật lực làm việc hơn trước, liên chân liên tay không thôi liền nhắc Tử Hồng không cần xem xét quá mức rồi lại tiếp tục nói chuyện với La Nhất Châu. 

Lại nói đến hai người này. Sau khi được Dư Cảnh Thiên đem giữ lại bên cạnh như trước thì La Nhất Châu đích xác là cún con dính người. Ở bên cạnh Dư Cảnh Thiên từ khi tờ mờ sáng đến lúc khuya muộn Dư Cảnh Thiên đã ngủ rồi mới về phòng. Dư Cảnh Thiên tất nhiên không biết tại sao La Nhất Châu lại dính cậu như vậy mà chính cậu cũng không thèm quản. 

Dư Cảnh Thiên đây chính là thích việc được ở cạnh La Nhất Châu cả ngày như vậy thì còn tâm trí nào để nghĩ sao. Dư Cảnh Thiên chính là bị mây hồng tình yêu che mờ não đến nỗi không nghĩ được gì rồi. Vù thế mỗi ngày Dư Cảnh Thiên liền lôi nữ chính ra thầm xin lỗi đủ kiểu cả nghìn lần. Nhưng cậu chỉ xin được La Nhất Châu thân cận như bây giờ một thời gian nữa thôi bởi theo nguyên tác thì cũng sắp đến lúc rồi.

Dư Cảnh Thiên tâm trạng trùng xuống, thẫn thờ nghĩ. Thật là sắp đến lúc đó rồi.

______________________

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

Dư Cảnh Thiên: Ngươi vậy mà dám quát ta 

La Nhất Châu: Còn không phải tại ngươi không để ý ta

Dư Cảnh Thiên: Ta nói ngươi làm xong tính khí lại giống phi tần thất sủng vậy chứ

La Nhất Châu: Hậu cung của ngươi chỉ có mình ta còn lo thất sủng sao ?

Dư Cảnh Thiên: Coi kìa coi kìa xem ai đanh đá kìa

La Nhất Châu:. . .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro