Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Xa cách

Dư Cảnh Thiên từ từ mở mắt, nhìn lên thấy trần nhà quen thuộc, từ từ ngồi dậy thấy mình đang nằm trong tẩm cung. Chợt cơn đau đầu làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy choáng váng, lấy tay day mạnh trán. Mắt Dư Cảnh Thiên, tối sầm đi.

"Dư Cảnh Thiên ngươi tỉnh rồi " - La Nhất Châu bước từ bên ngoài vào, trên tay còn cầm theo 1 chén canh giải rượu - "Ngươi mau đến uống, uống cái này rồi sẽ cảm thấy đỡ hơn"

Dư Cảnh Thiên không biết có nghe thấy La Nhất Châu nói gì không mà vẫn 1 mực không phản ứng. La Nhất Châu thấy lạ liền lo lắng tiến lại gần, muốn đưa tay kiểm tra xem Dư Cảnh Thiên bị gì thì đột nhiên cậu ngẩng đầu lên 

"Ta không sao, nhưng mà quả thực có hơi choáng một chút "

"Ừm " - La Nhất Châu thấy vậy liền thu tay về - "Ngươi bị vậy là do hôm qua uống rượu hơi quá thôi. Ta đem canh giải rượu tới, ngươi mau đến uống " 

"Ừm "

Dư Cảnh Thiên ngồi ở bàn từ từ dùng canh. La Nhất Châu trầm mặc một lúc rồi cũng quyết định hỏi

"Dư Cảnh Thiên, tối hôm qua, ngươi có . . . "

"Hả, ta làm sao ? " - Chưa đợi La Nhất Châu nói hết câu, Dư Cảnh Thiên đã vội vàng hỏi lại

"Ngươi. . .ngươi không nhớ gì ? " - La Nhất Châu đồng tử mở to, nói cũng đến độ lắp bắp

"La Nhất Châu, hôm qua ta có làm gì quá phận sao? Nếu có thì cho t xin lỗi nhé, ta thật sự không nhớ gì hết " - Dư Cảnh Thiên vừa gãi đầu vừa cười nói

La Nhất Châu nghe đến đây mắt tối sầm lại, sắc mặt kém đi không ít. Ha...không nhớ gì sao. Hai tay La Nhất Châu nắm chặt lại , nghiến răng mới nói lên được một câu

"Ngươi tiếp tục dùng canh đi, ta ra ngoài bảo Tử Hồng sáng nay ngươi không thượng triều. Nghỉ ngơi cho tốt. "

"Ừm "

Chờ La Nhất Châu ra hẳn ngoài, Dư Cảnh Thiên mới bỏ thìa canh xuống, nhảy lên giường chui tọt vào trong chăn làm ổ. Vừa nãy thật là dọa chết ta rồi !

Quên quên cái gì chứ, lần đầu lại đè nam nhân ra để hôn, muốn quên cũng chẳng quên được aaa. Dư Cảnh Thiên thầm phỉ báng bản thân chẳng có tiền đồ mà làm ra cái hành động như vậy, người kia còn là nam chính trong nguyên tác còn là kẻ thù một sống một chết của cậu. Ngại ngùng đủ rồi, Dư Cảnh Thiên cả người trùng xuống. Biết làm sao đây, cậu không phủ thận cũng không thể phủ nhận. Dư Cảnh Thiên cậu vậy mà yêu thích La Nhất Châu !

Chính là kiểu yêu thích tâm duyệt người, muốn cùng người nắm tay bình bình dị dị đi đến hết một đời. Lại nói Dư Cảnh Thiên làm sao lại có cảm xúc như vậy. Kể từ lúc chưa xuyên không, khi đọc cuốn tiểu thuyết kia đã dành cho nhân vật La Nhất Châu một hảo cảm không hề nhỏ. Sau này gặp được người ở trong nhà lao, tim trong vô thức cũng đập nhanh hơn. Thứ cảm giác mà Dư Cảnh Thiên không nghĩ đến mà cũng không dám nghĩ đến cứ thế mà len lói rồi xâm chiếm toàn bộ trái tim của cậu

Nếu không phải vì yêu mến La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên cậu việc gì phải che chở hắn, bảo hộ hắn, lo toan cho từng bước đi đến tương lai của La Nhất Châu mà làm khó bước tiến bước lùi của bản thân. Dư Cảnh Thiên cậu tự nhận bản thân là 1 tên ích kỷ, đã chết 1 lần nhưng thật may mắn làm sao lại được thỏa mãn cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn biết bao. Chỉ cần giết quách La Nhất Châu đi thì đời sau của Dư Cảnh Thiên coi như là an ổn

Nhưng mà. . .Dư Cảnh Thiên nỡ sao ?

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ chính là La Nhất Châu bực tức vì bị cậu đem ra cưỡng hôn. Chẳng trách vừa nãy khi nhắc chuyện tối qua mặt La Nhất Châu lại đáng sợ đến vậy. Có phải không nếu vừa nãy Dư Cảnh Thiên cậu nói nhớ hết tất cả mọi chuyện thì La Nhất Châu lập tức đè cậu ra giết người diệt khẩu không ?

Càng nghĩ càng thêm mệt, Dư Cảnh Thiên quyết định ngủ thêm một giấc nữa, mãi đến khi Tử Hồng gọi cậu dậy dùng bữa trưa thì cậu mới cứng nhắc thức giấc

*
Từ đó, Dư Cảnh Thiên một mặt tránh La Nhất Châu như tránh tà. La Nhất Châu được Tử Hồng theo lệnh của Dư Cảnh Thiên đến nhắc nhở hắn chỉ cần đảm nhiệm việc giám sát canh gác hằng ngày quanh tẩm cung còn những việc khác không cần bận tâm nữa.

Thế là mọi sinh hoạt hằng ngày của Dư Cảnh Thiên cứ thế mà trống vắng đi một bóng người. Tử Hồng lại một thân làm mọi việc như trước. Trước kia những việc liên quan đến Dư Cảnh Thiên đều là La Nhất Châu làm: nhắc nhở cậu thượng triều, chuẩn bị hoàng phục, bồi bữa cho Dư Cảnh Thiên mỗi ngày,... Vậy mà không hiểu dạo gần đây Cảnh vương bị làm sao, đi trong tẩm cung từ xa thấy bóng dáng La Nhất Châu đi tuần thì sẽ một mực quay đầu né trốn như tên trộm sắp bị bắt gặp. Riết rồi không biết ai mới là chủ của cái tẩm cung này nữa.

Tử Hồng thở dài. Làm việc trong cung quả thật chưa bao giờ dễ dàng.

"Này Tử Hồng " - Dư Cảnh Thiên đột nhiên gọi - "Nghĩ gì mà ngơ ngẩn ra đó thế ?"

"Dạ hoàng thượng, không có gì. Người có gì căn dặn ? "

"La Nhất Châu bây giờ đang tuần ở đâu ? "

"Hắn a chắc đang tuần ở phía nam thưa hoàng thượng "

"Được rồi. Ngươi đi làm việc của mình đi, ta đi dạo 1 chút " - Dư Cảnh Thiên phất tay nói. Dạo này cậu suốt ngày thượng triều rồi lại ở lì trong cung trốn La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên chính là bí bách sắp chết rồi

"Hoàng thượng không cần người đi theo sao ? "

"Không cần"

"Vâng "

Sau khi Tử Hồng lui ra, Dư Cảnh Thiên cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Không khí bên ngoài thật là sảng khoái a.

Dư Cảnh Thiên như chú chim lâu ngày mới được tự do bay nhảy, cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia trong tẩm cung. Tuy đã ở đây được một thời gian, cảnh vật cũng không còn gì xa lạ nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn thực sự yêu thích nơi đây. Ở thế giới trước kia hiếm có nơi nào vừa nhiều cỏ cây hoa lá đẹp, không khí trong lành mà lại dành riêng cho cậu như vậy nên Dư Cảnh Thiên đặc biệt hưởng thụ. 

Thưởng cảnh rong chơi chán, Dư Cảnh Thiên mới nhận ra có lẽ cậu đã đi bay hơi quá đà rồi, phải nhanh chóng trở vào tẩm cung thôi. Vừa xoay người đi được 2 bước thì mắt đã thấy một nam nhân cao lớn đứng trước mặt, khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc mà cậu đã từng say rượu loạn tính đè ra cưỡng hôn trở nên thâm trầm âm u, cả người tỏa ra hàn khí nhè nhẹ. Thôi xong rồi !

"Dư Cảnh Thiên"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro