Chương 23: Thả đèn
La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên tiếp tục đi dạo trấn. Bỗng nhiên Dư Cảnh thiên dừng lại trước một cửa tiệm bán lồng đèn
" A La Nhất Châu, nhìn kìa nhìn kìa " - Dư Cảnh Thiên mắt sáng rỡ, hóa luôn thành trẻ con kéo La Nhất Châu vào tiệm - "Vào mua lồng đèn đi rồi chúng ta cùng thả "
"Ừm " - La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên vui vẻ liền cười dịu dàng, lập tức đồng ý
Hai người đang ở Dương Hải trần, một trấn nổi tiếng vì vẻ đẹp lỗng lẫy và những chiếc đèn lồng được xếp vào hàng bậc nhất. Ở đây vào các ngày lễ hội thì mọi người trong trấn đều bán và tổ chức thả đèn lồng
Dư Cảnh Thiên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lễ thả đèn lồng này là do sinh thần cậu mà tổ chức mà, nếu không mua đèn lồng thì đúng là quá có lỗi rồi
Vào bên trong tiệm bán đèn lồng, Dư Cảnh Thiên muốn hoa cả mắt. Đèn lồng ở đây cũng quá đẹp đi !
Sau một hồi xem tất cả lồng đèn trong tiệm, Dư Cảnh Thiên chính thức đầu hàng, quay sang La Nhất Châu cầu cứu
"La Nhất Châu, ngươi nghĩ ta nên chọn cái nào ? "
La Nhất Châu nhìn qua một lượt, liền tiến đến cầm lên ngay một chiếc đèn lồng có vẽ hình vân mây cùng với một hàng trúc đưa cho Dư Cảnh Thiên xem
"Cái này đi "
" Hả nhanh như vậy ?"
"Thì là Thiên Thiên mà " - La Nhất Châu cười ẩn ý nói
"Hả ? " - Dư Cảnh Thiên nghe La Nhất Châu nói Thiên Thiên liền ngơ ra hỏi lại
"Ý ta là hình vân mây trên chiếc đèn lồng này "
Dư Cảnh Thiên ồ một tiếng " Vậy lấy cái đó đi "
La Nhất Châu gật đầu, đem lồng đèn ra trả tiền rồi cùng Dư Cảnh Thiên đi đến chỗ thả đèn lồng. dư Cảnh Thiên vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên với La Nhất Châu, không để ý mà va vào một nữ tử. Cậu nhanh chóng quay sang xin lỗi thì liền thấy ngay gương mặt quen thuộc
"Tuyết Nhi ? Hứa Giai Kỳ ? "
"Hoàng... À ca ca " - Tuyết Nhi cười trừ nhìn Dư Cảnh Thiên,nàng vốn trốn đi chơi với Giai Kỳ tỷ nhưng ai ngờ lại gặp hoàng huynh cùng với người của huynh ở đây
"Tuyết Nhi, muội vừa bị rơi xuống nước lạnh, không ở trong cung nghỉ ngơi mà trốn ra ngoài này chơi "
"Ca ca, huynh cũng thế mà "
"Ha " - Con bé này thật lanh lợi mà - "Ta là nam nhân, muội làm sao lại bì với ta "
"Hứ "
La Nhất Châu cùng với Hứa Giai Kỳ thấy hai huynh muội kia bắt đầu cuộc chiến miệng với nhau ngay giữa nơi đông người liền ra can
"Nhi muội được rồi, gặp Thiên ca ở đây thì chúng ta cùng đi đi " - Hứa Giai Kỳ nói
"Dư Cảnh Thiên, cùng đi cũng được mà " - La Nhất Châu cũng tiếp lời
Đầu Dư Cảnh Thiên bắt đầu nhảy số. Đi cùng nhau sao ? Haha, đẩy Cp thôi nào !
Lần này nhất định phải đẩy tiến độ tình cảm của nam chính và nữ chính mới được. Hứa nhị lão bà, lần này để ngươi chịu thiệt chút rồi ! Dư Cảnh Thiên vừa cười hề hề làm La Nhất Châu đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
"La Nhất Châu, ngươi cùng với Tuyết Nhi đi đến chỗ thả đèn trước đi, ta có chuyện cần nói với Hứa Giai Kỳ " - Dư Cảnh Thiên đành phải kiếm một cái cớ để cho Cp của mình đi riêng thôi. Một nam một nữ cùng nhau ở nơi thả đèn thơ mộng, chắc chắn phải ôm tương tư thôi.
La Nhất Châu nhìn Dư cảnh Thiên với ánh mắt ái ngại, Tuyết Nhi cùng trừng mắt lên với cậu. Trời ơi như hai mũi tên xuyên tim thế này
" Hai người đừng nhìn ta như vậy " - Dư Cảnh thiên cười trừ nói - "Hai người đi với nhau một chút thôi, tí nữa ta với Hứa Giai Kỳ sẽ tới ngay "
Nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy, La Nhất Châu cùng Tuyết Nhi cũng không tiện từ chối. Hai người cùng nhau đi đến chỗ thả đèn, khổ nỗi là mệnh ai người ấy đi, đến nhìn nhau cũng không có lấy một cái
Dư Cảnh Thiên đứng đằng sau, tưởng rằng Cp nhà mình có tiến triển liền hồ hởi đứng ngồi không yên
" Thiên ca, ngươi có gì muốn nói với ta ?" - Hứa Giai Kỳ thấy bóng Tuyết Nhi đã đi xa, liền quay sang Dư Cảnh Thiên hỏi
" A..ha " - Dư Cảnh Thiên gãi đầu. Nó chỉ là cậu viện cớ thôi chứ cậu đâu có gì cần nói với Hứa Giai Kỳ. Dư Cảnh Thiên liếc mắt thấy rạp bán hồ lô ngào đường gần đấy liền như thấy cứu tinh
" Ngươi có muốn ăn hồ lô ngào đường không, món này rất ngon"
" Tuyết Nhi có thích món này không ?" - Hứa Giai Kỳ tỉnh bơ hỏi lại
Dư Cảnh Thiên cười khổ, cậu đành lôi hết kí ức của mình về nguyên tác để trả lời câu hỏi của Hứa Giai Kỳ
" Tuyết Nhi không thích ăn kẹo đường cho lắm. So với mấy món đồ ngọt này thì muội ấy thích hoa quả tươi hơn "
" Ừm" - Hứa Giai Kỳ gật đầu một cái - " Đã ghi nhớ"
Và câu chuyện kết thúc tại đó, không ai nói với ai câu nào tiếp theo. Bỗng nhiên Hứa Giai Kỳ lên tiếng phá vỡ sự im lặng
" Ta có chút hiếu kì, Thiên ca ngươi thật không giống như những lời đồn kia "
"Lời đồn ? "
" Đúng vậy. Ta thường nghe rất nhiều lời không hay về Cảnh vương Thiên quốc, tích cách kì quái không giống ai" - Hứa Giai Kỳ không ngần ngại mà kể ra - " Nhưng ta lại có một cảm giác về ngươi Thiên ca. Ngươi rất tốt, những lời đồn đại đó ngươi không xứng đáng phải chịu"
Dư Cảnh Thiên mỉm cười không nói gì thêm. Lời đồn suy cho cùng vẫn là lời đồn. Cảnh vương trước kia có lẽ sẽ giống như trong những lời đó nhưng bây giờ Cảnh vương đã là cậu, Dư Cảnh Thiên cậu nhất định sẽ thay đổi nó
" Hai người kia chắc cũng đợi lâu rồi, chúng ta mau đến đó thôi " - Dư Cảnh Thiên đánh trống lảng, nếu tiếp chuyện với Hứa Giai Kỳ không khéo cậu lại lỡ miệng nói bản thân mình là ngườu xuyên không
*
Dư Cảnh Thiên cùng với Hứa Giai Kỳ đi đến chỗ thả đèn tìm người. Nhìn quanh một lúc cũng đã tìm thấy. Trông hai người kia dáng vẻ vô cùng buồn cười: hai người mỗi người ngồi một góc, tay cũng cầm hai chiếc đèn lồng mà không chịu buông, vẻ mặt đều là một dạng cam chịu ủy khuất
" La Nhất Châu"
" Tuyết Nhi"
Dư Cảnh Thiên cùng với Hứa Giai Kỳ đồng thanh gọi tên người của mình, hai người kia cũng đồng thời quay mặt lại. Tuyết Nhi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lập tức chạy lại phía nàng ta, còn không quên quay lại nói với Dư Cảnh Thiên
"Ca ca, muội với Giai Kỳ tỉ đi chơi đây, ca ở lại vui vẻ " - Nói rồi liền cầm lấy tay Hứa Giai Kỳ chạy đi
Dư Cảnh Thiên đứng nhìn hai nữ tử liền thầm nghĩ tại sao hai lão bà của La Nhất quan hệ lại tốt như vậy. Nghĩ mãi cũng không hiểu, thôi thì quay sang hỏi La Nhất Châu xem hắn với Tuyết Nhi tiến triển đến đâu rồi. Tiếc là mới quay sang thì đã bắt gặp ánh mắt hậm hực của la Nhất Châu đang nhìn mình
"Ngươi làm sao lại nhìn ta như vậy ? " - Dư Cảnh Thiên vừa cười vừa run hỏi
"Lần sau đừng để ta đi một mình như vậy nữa "
Như vậy là Cp không có tiến triển gì rồi. Sao lại như vậy chứ ?
"Lần sau sẽ không " - Dư Cảnh Thiên nhìn sắc mặt âm u của La Nhất Châu mà lựa lời đáp. Cậu đành phải kiếm chuyện để hắn vui lên mới được
"Ngươi đừng hậm hực nữa La Nhất Châu, chúng ta cùng thả lồng đèn đi. Nghe nói nếu vừa thả lồng đèn ở đâu vừa thầm ước một điều thì điều đó sẽ thành sự thật đó "
"Ừm " - Nghe đến đây La Nhất Châu khuôn mặt cũng đã dãn ra một chút - "Cùng nhau thả "
La Nhất Châu với Dư Cảnh Thiên mỗi người cầm một bên đèn từ từ thả tay. Chiếc lồng đèn nhẹ nhàng bay lên, hòa vào cùng những chiếc khác trên bầu trời
"Nào chúng ta mau ước đi, ước thầm thì mới hiệu nghiệm nha " - dư Cảnh Thiên hào hứng nói Với La Nhất Châu
"Ừm " - La Nhất Châu hắn vốn không tin vào những điều ước nhưng trong lòng hắn giờ cũng có một mong muốn. Chi bằng thử tin một lần
-Ước cho ngươi một đời bình an.
-Tương lai sau này, có ngươi, và có ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro