Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Muốn thấy ngươi


Từ ngày La Nhất Châu đồng ý là thiếp thân thị vệ cho Dư Cảnh Thiên cũng đã gần tròn tuần. Cậu vốn nghĩ hắn sẽ không thoải mái nhưng ngờ đâu hắn thích ứng cũng không tệ. Có vẻ La Nhất Châu không có mấy ác cảm với Tử Hồng và Đoàn thị vệ, đôi khi 3 người cũng có nói chuyện đôi câu qua lại với nhau 

Điều khiến Dư Cảnh Thiên hài lòng nhất là thị nữ thiếp thân và thiếp thân thị vệ của đế vương đều có một phòng nhỏ riêng, không cần phải ở chung như các nô tì, nô tài khác ở trong cung. Ba người Tử Hồng, Đoàn Tinh Tinh, La Nhất Châu đều có một phòng nhỏ ở phía Bắc,  ngay gần tẩm cung của cậu. Hơn nữa thị nữ và thị vệ thiếp thân đều là ăn cơm cùng nhau, Tử Hồng và Đoàn Tinh Tinh tính tình cũng tốt nên cậu không cần phải lo lắng về chuyện cơm bữa của La Nhất Châu nữa

*

Tối nay, như thường lệ, Dư Cảnh Thiên lại chốn ra ngoài tẩm cung đi dạo. Cậu không phải là khó ngủ hay muốn ngắm cung điện Thiên quốc mà Dư Cảnh Thiên cậu cảm thấy cuộc sống thường ngày của đế vương thật sự quá ngột ngạt. Chỉ vào đêm thế này cậu mới được ở một mình, tự do tự tại.

Dư Cảnh Thiên chỉ đi,cũng không biết là mình định đi đâu,cuối cùng vẫn là dừng chân ở đình viện. Đình viện này là nơi tối nào cậu cũng đem đồ ăn tới cho La Nhất Châu đây mà

Dư Cảnh Thiên là ngựa quen đường cũ đấy có được không ?

Nói gì thì nói chứ Dư Cảnh Thiên cậu cũng cảm thấy chút nhớ, lâu rồi cũng không đem đồ ăn tới cho hắn. Cậu thật là đối với nam chính quá là tốt đi. Dư Cảnh Thiên bước đến đình viện định tìm chỗ để ngồi một lúc rồi sẽ quay về tẩm cung ai ngờ lại nhìn thấy La Nhất Châu đang ngồi chình ình một cục ở đấy

Trời ơi vừa nghĩ đến hắn là hắn xuất hiện liền. Dư Cảnh Thiên đây có nên đi làm thầy bói tâm linh luôn không

La Nhất Châu bên này nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đi tới liền đứng dậy, nói: "Ngươi tới"

Dư Cảnh Thiên nghe câu nói của La Nhất Châu có chút mờ mịt không hiểu 

"Ta tới?Tới cái gì? La Nhất Châu ngươi đêm hôm không ngủ còn vác thân ra đây ngồi làm gì ?"

"Đợi ngươi tới đem bánh"

"A ?" - Dư Cảnh Thiên triệt để đơ luôn, nam chính dương quang ngời ngời đêm hôm khuya khoắt ngồi đây đợi cậu đến đưa bánh

"La Nhất Châu ngươi là ăn chưa đủ no ?"

 "Không phải"

 "Ngươi tối nào cũng đến đây ngồi ?"

La Nhất Châu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu

 "Ngươi thích bánh hoa sen đến vậy à ?"

La Nhất Châu không nói gì. Dư Cảnh Thiên đối với sự yên lặng của La Nhất Châu là mặc định hắn thích bánh hoa sen, liền nói qua mấy câu là đợi cậu ở đây để bản thân trở về tẩm cung lấy bánh rồi đi mất. La Nhất Châu ngồi yên đó, mắt thoáng nhìn theo bóng của Dư Cảnh Thiên đang nhỏ dần

Dư Cảnh Thiên,ta là muốn thấy ngươi đem bánh cho ta .

La Nhất Châu cũng thật sự không biết hắn dạo gần đây là bị làm sao. Kể từ hôm Dư Cảnh Thiên cõng hắn ngất trên tuyết về tẩm cung, nghe cậu nói chuyện với hắn, rồi hắn muốn đặt cược tin vào cậu một lần. La Nhất Châu làm thị vệ của cậu, hắn thấy được nhiều những cảm xúc khác ở Dư Cảnh Thiên ngoài sự bảo bọc quan tâm đối với hắn của cậu : khi cậu nghiêm túc phê duyệt tấu chương, khi cậu vui vẻ ăn hết đĩa bánh hoa sen mà Tử Hồng đem cho hay khi cậu lải nhải vì phải thượng triều sớm . . . Đúng thật như Dư Cảnh Thiên nói, làm thiếp thân thị vệ thì điều kiện sống của cậu sẽ tốt hơn, thấy rõ nhất là ở bữa ăn chỗ ở. Chính vì thế Dư Cảnh Thiên cũng không hay thường tới thăm hắn nữa. Tuy ngày nào cũng ở cạnh Dư Cảnh Thiên, nhìn thấy cậu nhưng cảm giác không giống. La Nhất Châu không biết cảm giác của mình là gì khi ngồi đợi Dư Cảnh Thiên thế này, hắn chỉ chắc chắn bản thân mình không phải là thích thứ bánh kia mà là muốn một lần nữa nhìn thấy Dư Cảnh Thiên tươi cười, đứng dưới ánh trăng đưa bánh cho hắn

La Nhất Châu không biết hắn đối với Dư Cảnh Thiên có nảy ra một thứ tình cảm đặc biệt nào đó hay không. Dù thế nào hắn vẫn mong là không, tuy nói rằng tin tưởng cậu xuyên không nhưng Dư Cảnh Thiên hiện tại là đang sống trong thân phận mà hắn có chết cũng phải thù

Ta bây giờ phải làm như thế nào đây ?

*

Đợi một lúc Dư Cảnh Thiên cũng đã quay lại, trên tay ngoài một đĩa bánh hoa sen còn có vài quả quýt

"La Nhất Châu, mau tới ăn đi a "

"Ngươi còn cầm theo cái gì ? "

 "Quýt đó. Ta nói ngươi là ban đêm mà đòi ăn bánh ngọt là không tốt đâu. Hạn chế hạn chế nha "

"Không phải ngươi ngày nào cũng ăn tới mấy đĩa bánh hoa sen sao" - La Nhất Châu miệng mang ý cười, hướng Dư Cảnh Thiên trả lời

Dư Cảnh Thiên: . . .

Ngươi là nam chính, ta mới không thèm chấp

Dư Cảnh Thiên biểu tình như mất hứng, nhét đĩa bánh và vài quả quýt vào trong tay La Nhất Châu

"Mà này La Nhất Châu, ngươi dù sao cũng cả ngày đi theo ta, đứng canh cũng là ngoài tẩm cung của ta, nếu muốn ăn bánh như vậy thì bí mật nói ta một câu là được rồi, ta kêu Tử Hồng đem đến cho ngươi. Tử Hồng là một cô nương tốt bụng kín đáo đó nha" 

"Không thích " - La Nhất Châu tay bóc quýt, miệng trả lời, không thèm nhìn Dư Cảnh Thiên một cái

Hứ. Đồ ngang ngược !

Dư Cảnh Thiên ngồi bồi La Nhất Châu ăn bánh một chút liền cảm thấy buồn ngủ, vừa ngáp vừa nói với La Nhất Châu

"Ngươi cứ từ từ ăn tiếp. Ta buồn ngủ rồi, về cung trước đây "

"Ta về cùng ngươi " - La Nhất Châu nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy liền đứng dậy, ngỏ ý muốn đi theo

"Ừm " 

Hai người cùng nhau sánh bước về phía tẩm cung. Bóng hai người in trên nền đất, trải dài  rồi nhỏ dần, bỏ lại sau lưng là mảng trăng sáng như muốn soi rọi tâm tư của con người. Là yêu hay hận, hỉ nộ ái ố, tương lai còn dài.

Tâm có hoa thì không thể tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro