Chương 10: Ở cạnh ta
Dư Cảnh Thiên đầu óc rơi vào đình chệ. Trời ơi cậu đã làm cái gì thế này, là tại cái áo khoác chết tiệt kia hết aaa. Mắt thấy Tuyết Nhi công chúa đã đi xa, đến ngoái lại nhìn một cái cũng không làm, Dư Cảnh Thiên thở dài, cậu đành tự đưa La Nhất Châu về vậy
Dư Cảnh Thiên tiến lại gần chỗ La Nhất Châu, nâng tay đỡ người hắn lên lưng, cõng về phí tẩm cung của mình. Dư Cảnh Thiên với La Nhất Châu tuy cao ngang nhau nhưng khi cõng La Nhất Châu, cậu vẫn cảm thấy khó khăn vô cùng. Toàn bộ trọng lượng cơ thể La Nhất Châu như dồn tất lên người Dư Cảnh Thiên. Tuy sức Dư Cảnh Thiên không thuộc dạng yếu nhưng do đứng dưới trời tuyết hóng chuyện nên giờ cậu có chút lạnh với mệt.
Ta đối với ngươi tử tế như vậy mà sau này ngươi còn xẻo chết ta thì ngươi sẽ là đồ chó con La Nhất Châu
Dư Cảnh Thiên lôi hết ý chí cùng sức lực của mình cõng La Nhất Châu đến tẩm cung. Vừa đến gần cửa cung đã nhìn thấy Tử Hồng đi ra
"Hoàng thượng !" - Tử Hồng vừa dọn dẹp tẩm cung của Dư Cảnh Thiên bước ra liền nhìn thấy một màn Dư Cảnh Thiên toàn thân run rẩy, trên lưng còn cõng theo La Nhất Châu đang khoác áo mà nàng đưa cho cậu
"Tử Hồng, mau, đem La Nhất Châu vào trong giúp ta" - Dư Cảnh Thiên mắt thấy Tử Hồng như thấy cái phao cứu sinh, liền nhờ nàng giúp
Tử Hồng nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy , liền nhanh đến chỗ cậu, đỡ La Nhất Châu trên lưng xuống rồi cũng Dư Cảnh Thiên dìu hắn vào trong tầm cung. Tẩm cung của Dư Cảnh Thiên có đốt than Hồng La giữ ấm, vừa bước vào liền có một cỗ ấm áp vô cùng khiến cho Dư Cảnh Thiên chẳng mấy chốc phục hồi cảm giác dễ chịu
Cậu cùng Tử Hồng dìu La Nhất Châu nằm lên giường, bỏ đi áo khoác đã nhiễm tuyết, lại lấy chăn ấm quấn lên người hắn mấy vòng mới an tâm
" Tử Hồng, ngươi đi chuẩn bị ít cháo với trà gừng đi" - Dư Cảnh Thiên quay sang Tử Hồng dặn dò, mang chút đồ ăn đợi cho La Nhất Châu tỉnh, ăn cho ấm người. Hắn ta không ăn được cháo do Tuyết Nhi công chúa chuẩn bị cũng là phần lỗi do cậu đi. Đành đem chút thức ăn bồi tội vậy
Dư Cảnh Thiên đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống, ăn chút hoa quả mà Tử Hồng chuẩn bị sẵn, đợi La Nhất Châu tỉnh dậy. Dư Cảnh Thiên suy nghĩ một chút, để La Nhất Châu làm việc ở phủ nội vụ thật không ổn, tính khí hắn âm trầm sẽ bị áp bức đủ đường
Bên này, nhờ có nhiệt độ ấm áp trong tẩm cung của Dư Cảnh Thiên mà La Nhất Châu cũng đã tỉnh lại. Hắn khẽ động người rồi mở mắt nhìn xung quanh thì liền thấy Dư Cảnh Thiên đang ngồi gần đó. Dư Cảnh Thiên thấy tiếng động, quay sang nhìn thấy La Nhất Châu đã tỉnh liền đứng phắt dậy đi tới chỗ La Nhất Châu
"La Nhất Châu ngươi tỉnh rồi. Còn lạnh nữa không ? Còn chỗ nào không khỏe ? Có khó chịu hay buồn nôn chóng mặt gì không ?" - Dư Cảnh Thiên lo lắng hỏi tới sảng, đem bao nhiêu triệu chứng của thai phụ ra hỏi La Nhất Châu
"Ta đang ở đâu ?" - La Nhất Châu đối với Dư Cảnh Thiên đang luyên thuyên cũng không thèm bận tâm, thấy mình đang ở nơi lạ liền hỏi
"Đây là tẩm cung của ta" - Dư Cảnh Thiên hướng La Nhất Châu trả lời - "Ngươi nằm yên đây nghỉ ngơi cho tốt. Ta thấy ngươi ngất trên tuyết lạnh liền đem về. Trong cung không nơi nào ấm bằng tẩm cung của ta đâu. Đợi chút ta ra ngoài lấy cháo với trà gừng cho ngươi"
"Không cần"
"A ?"
"Bên ngoài tuyết rơi, lạnh "
"Không sao, áo của ta rất dày. Dù cho có ném ta xuống hầm băng ta vẫn trụ được nha" - Dư Cảnh Thiên một bên oang oang nói rồi bước chân ra bên ngoài. Tính bảo Tử Hồng đến ngự thiện phòng lấy đồ thì liền thấy nàng đã mang một khay cháo với trà gừng đến
Quả nhiên được việc nhất vẫn là Tử Hồng
"Hoàng thượng người định đi đâu ?" - Tử Hồng mắt thấy Dư Cảnh Thiên bước ra bên ngoài trời tuyết liền hỏi
"Không có gì đâu. Ngươi đem khay đồ đây, ta thay ngươi đem vào. Ngươi cũng đi nghỉ đi, trời tuyết lạnh như thế này thân nữ nhân như ngươi cứ đứng ngoài này thì sẽ sớm phát bệnh"
"Nhưng còn hoàng thượng. . ."
"Ta đâu phải hài tử lên ba, ta tự lo được"
"Vâng" - Tử Hồng cúi người rồi cũng lui đi
*
Dư Cảnh Thiên cầm khay đồ ăn bước vào thì thấy La Nhất Châu đã ngồi dậy, hướng của sổ nhìn ra ngoài trời tuyết
"La Nhất Châu"
La Nhất Châu nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn Dư Cảnh Thiên người có chút tuyết trắng vẫn vương từ vừa nãy khi cậu ra ngoài, trên tay cầm một bát cháo và trà gừng
"Ngươi lại đây ăn chút cho ấm người đi. Cháo với trà vẫn còn nóng đó"
La Nhất Châu vẫn lẳng lặng không nói gì. Dư Cảnh Thiên tưởng hắn mệt đến mức không muốn xuống giường liền đem cháo với trà đến giường cho La Nhất Châu. Đặt đồ xuống định người quay đi thì La Nhất Châu bỗng cất giọng hỏi
"Ngươi tại sao đối với ta lại tốt như vậy ?" - La Nhất Châu là con của hoàng hậu và tiên đế vương Châu quốc. Từ khi sinh ra đã được định sẵn là một trong những người thừa kế giang sơn. Nghạch nương đối với hắn kì vọng, a mã đối với hắn nghiêm khắc, nuôi dạy hắn khắt khe không kém gì trưởng tử. Chính vì thế hắn đối với sự bảo bọc quan tâm của Dư Cảnh Thiên có chút mới mẻ, trong lòng như một bông hoa lần đầu tiếp xúc với ánh mặt trời, tuy xa lạ nhưng lại không thể nào khước từ
"La Nhất Châu, ta từng nói với ngươi ta là từ thế giới khác xuyên vào đây. Điều đó không phải do ta bịa đặt. Ta với Cảnh vương của thế giới này căn bản không giống nhau, ta không phải hắn, hắn cũng không phải ta. Còn việc ta đối tốt với ngươi cũng chính như đối tốt với ta trong tương lai đi"
La Nhất Châu nghe câu trả lời như vậy không nói gì thêm, chậm rãi cầm bát cháo lên ăn. Cháo nóng ăn vào từ từ khiến La Nhất Châu cảm thấy ấm lên, phi thường dễ chịu. Dư Cảnh Thiên ngồi một bên trong La Nhất Châu ăn cháo. Lúc sau thấy hắn đã ăn xong liền nhanh tay dọn đi chiếc bát rỗng, đẩy chén trà về phía hắn. Dư Cảnh Thiên không đợi La Nhất Châu thưởng xong trà, liền nói
"La Nhất Châu, hay là ngươi đến ở cạnh ta đi ?"
". . . "
Thấy La Nhất Châu biểu cảm ngờ nghệch,sợ hắn hiểu lầm, Dư Cảnh Thiên liền mở miệng giải thích
"Không..không phải ở cạnh kiểu cấm luyến kia đâu. Ta là muốn ngươi làm thị vệ cho ta. Như Đoàn thị vệ, cái người mà đem cơm tới cho ngươi khi ta bận ấy. Có được không ?"
"Sao phải làm vậy ?" - La Nhất Châu đối với yêu cầu của Dư Cảnh Thiên có phần nghi hoặc, liền hỏi
"Ngươi không thấy ở phủ nội vụ ngươi quá vất vả sao ? Nếu hôm nay ta không đến có khi ngươi đã chết cóng rồi. Nếu ở cạnh ta, ta cho ngươi chức vụ, cuộc sống của ngươi hẳn là dễ dàng hơn phần nào đi. "
Thấy La Nhất Châu im lặng không nói gì, Dư Cảnh Thiên thầm thở dài. Hắn sẽ tin cậu sao, cậu là Cảnh vương cơ mà. Hắn chưa giết cậu thì thôi chứ ở cùng cái khỉ gì
"Được" - Nhìn biểu tình thở dài kia của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu bất chợt đồng ý. Nếu không tin lời Dư Cảnh Thiên mà cứng đầu rồi bỏ mạng nơi Thiên quốc này, chi bằng hắn thử đánh cược tin lời ánh mặt trời kia một lần xem sao
Dư Cảnh Thiên đối câu đồng ý của La Nhất Châu có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh liền vui vẻ nói
"Để ta đi bảo Đoàn thị vệ chuẩn bị phòng cho ngươi"
Nói rồi Dư Cảnh Thiên lại lần nữa bước ra ngoài, để lại La Nhất Châu với chén trà gừng vẫn đang bốc khói nghi ngút
---------------------------------------------
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Dư Cảnh Thiên : Châu ca, ta với ngươi cùng nhau đi ăn chè đậu đỏ thôi
La Nhất Châu: Không phải ngươi thích bánh hoa sen hơn sao ?
Dư Cảnh Thiên: Hôm nay là Thất Tịch đó
La Nhất Châu: Ngươi không phải có ta rồi sao
Dư Cảnh Thiên: Châu ca, nếu ăn chè đậu đỏ là chúng ta có thể cùng bên nhau tới già đó nha
La Nhất Châu: Thiên, ta vĩnh viễn bên cạnh ngươi
Dư Cảnh Thiên: . . .
Dư Cảnh Thiên: Chè đậu đỏ gì đó bỏ đi, ta với ngươi đi ăn bánh hoa sen có được không ?
La Nhất Châu: Đều chiều ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro