Bái làm sư phụ phần 4
Từ nãy đến giờ Lam Tử Yên chỉ biết chôn chân đứng nhìn, không nói được nửa lời...Nhìn bề ngoài chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé, yếu đuối...nào ngờ bên trong lại có sức mạnh kinh khủng như vậy...đúng là không thể ''nhìn mặt mà bắt hình dong được''. Thấy Lam Tử Yên đứng lặng nhìn mình , Hoàng Dạ Nguyệt cảm thấy khó chịu, cất tiếng :
- Nhìn gì ?
Lam Tử Yên nhìn thẳng mắt Dạ Nguyệt , lạnh lùng đáp lại :
-Rốt cuộc thì ngươi là ai?
Người giả danh kia nghe Tử Yên nói xong , giật mình thầm nghĩ : Hắn nhìn qua là đã biết ta không phải Hoàng Dạ Nguyệt , rốt cuộc hắn là ai ?
Hơi khó chịu vì hỏi mà không thấy câu trả lời , Tử Yên lôi ra một que roi mạ vàng ~ quật thẳng vào người kia :
-Nói !
Bị đánh bất ngờ , thân thể Dạ Nguyệt bị cây roi làm hất ra đằng sau ~ Người giả danh kia run rẩy nói :
-Đừng ... đừng đánh ta ~
Lam Tử trừng mắt nhìn , nói tiếp :
- Thân phận của ngươi là gì?
Người kia run rẩy đứng lên , trả lời lại , chất giọng có chút đau khổ :
-Ta là Bạch Liên trưởng công chúa ~ Tỷ tỷ của đương kim hoàng thượng . Vài năm trước ta đã bị mẫu hậu - tức Hoàng thái hậu ban hôn Hàn Mã Thiên. Bọn ta vốn không hề có tình ý gì với nhau ~ nhưng không muốn làm mẫu hậu buồn nên ta đã chấp thuận về phủ làm phu nhân của hắn ... Trước khi gả ta về Hàn phủ mẫu hậu đã nói với Hàn Mã Thiên : Bổn cung hết sức tin tưởng ngươi mới đem con gái của bổn cung giao cho ngươi , sau khi thành thân với nó , hãy chăm sóc nó thật tốt , cấm dan díu với các tiểu thiếp khác ! Không ngờ tên họ Hàn đó không những không theo lời của mẫu hậu ta , đã thế còn tuyển thêm nhiều tiểu thiếp hơn . Trong số đám người đó có một người tên là Tuyết Thanh. Cô ta lợi dụng lòng tốt của ta mà kết nghĩa tỷ muội với ta ~ Ta vốn dĩ rất tin tưởng cô ta nhưng không ngờ cô ấy lại dám hãm hại ta ~ giết chết ta rồi ngụy trang thành ta ~ Trước khi rời khỏi dương gian cũng là lúc ta sinh Hoàng Dạ Nguyệt , sau khi chết , đám người đó không hề biết chuyện này ~ còn Bạch Liên giả mạo kia lại luôn tìm cách hãm hại Dạ Nguyệt ..
Nghe tới đây Lam Tử khẽ nhíu lông mày lại :
-Vậy tại sao ngươi lại phải nhập vào thân thể Hoàng Dạ Nguyệt mà không trực tiếp nói cho cô ấy biết ? Ngươi có biết một thân thể chứa hai linh hồn sẽ khiến thân thể đó rất yếu đuối không ?
Nghe Lam Tử nói , Bạch Liên công chúa mới đau buồn nói :
-Ta cũng thực sự hết cách. Nhưng nếu không làm vậy , thì Bạch Liên giả mạo kia đã lấy đi sinh mạng của con gái ta rồi .
Chưa để Lam Tử mở miệng , Bạch Liên công chúa khẽ thoát ra khỏi thân thể của Dạ Nguyệt , quỳ xuống dưới chân Lam Tử nói :
-Ta biết người không phải người bình thường ... Làm ơn... hãy thay tôi chăm sóc Dạ Nguyệt
Lam Tử đáp lại :
-Ngươi cũng có thể chăm sóc cô ta mà.
Bạch Liên công chúa bỗng rơi lệ, khẽ nói :
- Ta ở trên dương gian đã được 2 năm rồi . Bây giờ khí tức đều rất yếu , có lẽ không thể duy trì thêm ở đây . Vậy nên .. xin người hãy chăm sóc con bé thay ta ~ Hãy nhận nó làm đồ đệ ..
Lam Tử cũng không thể chối từ , khẽ gật đầu
-Khi nó lớn , người có thể nói cho nó tất cả mọi chuyện nhưng hãy nói với nó rằng không cần trả thù cho ta , hãy sống một cuộc sống bình yên ..
Nói xong Bạch Liên công chúa mờ dần , rồi biến mất..
Yên Lam Tử quay lại ~ Bế Dạ Nguyệt lên , khẽ nhìn cô ... Bất chợt, Yên Lam Tử cắn rách đầu ngón tay , một giọt máu khẽ nhỏ lên trán cô , tạo một ký ấn hình hoa sen .
- Bây giờ con sẽ là đệ tử của ta . Yên Lam Tử khẽ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro